Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cuối ngày được đáp xuống Anh Quốc. Kim Taehyung đi tới khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau mới đến gặp Yisang. Chuyến đi lần này có Kim Namjoon và Kim Seokjin cùng đi, mọi chuyện ở Hàn Quốc để lại cho Jimin và Yoongi trực tiếp giải quyết. Taehyung dự định sẽ đi khoảng tầm hai hoặc chí ít là một tuần.

Khách sạn này tuy không phải năm sao nhưng cũng được xếp vào một trong những nơi sang trọng ở Luân Đôn. Taehyung sau khi tắm rửa đã ra ban công ngồi, hắn ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trên đường mà lòng đau đáu nỗi lo cho tương lai của công ty. Nếu Yisang không chịu ra tay giúp đỡ, e rằng công ty sẽ tuyên bố phá sản.

Kim Taehyung trong lòng vốn dĩ không hề trách Choi Dohan bội tính. Chỉ trách hắn quá mềm lòng, quá coi trọng tình nghĩa nên bị một số người lợi dụng là chuyện hiển nhiên.

Sáng hôm sau, Taehyung đến một nhà hàng quen thuộc tại góc phố Kings Road, Yisang đã đến trước và chờ hắn. Mấy năm vừa qua hai người họ không hề gặp nhau kể từ khi gia đình Yisang tuyên bố giải thể các chi nhánh làm ăn ở Hàn Quốc. Thời gian trôi qua tuy không nhanh không chậm nhưng thử nhìn đi, trong khi Taehyung đang chật vật với những khó khăn của tập đoàn thì cậu bạn thân của hắn lại đang thành công rực rỡ.

"Đã lâu không gặp, Taehyung!"

Kim Taehyung ngồi xuống, phong thái vẫn thật tao nhã xoay xoay cốc trà, không chỉ thế, hắn còn mở miệng trêu đùa Yisang mấy câu.

"Vốn tiếng Hàn của cậu vẫn còn tốt nhỉ? Tôi lại còn tưởng chúng ta phải giao tiếp bằng tiếng Anh."

Yisang nghe vậy cũng chỉ cười một cái.

"Không tốt cũng phải tốt, vợ sắp cưới của tôi là người Hàn, để có thể giao tiếp với nhau đương nhiên tôi phải cố gắng rồi."

Nghe đến đây Taehyung có chút ngạc nhiên. Không ngờ Yisang cũng đã có vợ sắp cưới, Seokjin cũng có người thương. Chỉ còn mỗi hắn quanh quẩn trong cô độc.

"Vợ sắp cưới sao? Bất ngờ thật. Tôi không nghĩ cậu lại lấy vợ sớm như thế."

Yisang không lấy làm lạ trước thái độ của Taehyung.

"Duyên phận mà. Thôi để chuyện cá nhân sang một bên, chúng ta vào chuyện chính. Về vấn đề tập đoàn Kim gia tôi đã tìm hiểu qua rồi."

Nghe đến đây, Taehyung mím môi hít thở một cái thật sâu trước khi mở miệng nhờ vả Yisang.

"Nếu cậu đã biết, tôi cũng sẽ sẵn sàng nói. Không sai, tập đoàn đang gặp chút khó khăn trong việc xoay vốn và tìm nguồn hàng. Tôi muốn cậu giúp..."

"Được rồi Taehyung, cậu trước đây vốn dĩ không có thói quen giải thích lòng vòng đến thế, chơi thân với cậu tôi cũng học cách nghe ít hiểu nhiều. Vì thế, cậu không cần dài dòng đâu, tôi sẽ giúp cậu."

Taehyung ngoài việc thẫn thờ thì không còn biết làm gì nữa. Yisang hiểu hắn và chính điều này khiến hắn vô cùng cảm động.

Mấy ngày sau, Taehyung trở lại Hàn Quốc. Công việc cần hắn giải quyết thật sự rất nhiều nhưng hắn có sự giúp đỡ về mặt tài chính của Yisang, bên cạnh đó còn có Namjoon, Seokjin, Yoongi cùng nhau đồng lòng.

Khoảng hơn một tháng sau đó, Kim Taehyung đến công ty với thân phận chính thức là chủ tịch. Tập đoàn của Namjoon cũng đã xác nhập với LMw tạo thành một tập đoàn lớn mạnh trong và ngoài nước. Các đối tác cũ trước đây cũng bắt đầu kí kết hợp đồng lại như cũ.

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, chăm chăm nhìn vào giá cổ phiếu của tập đoàn đang tăng mạnh.

"Chào chủ tịch!"

Seokjin bên ngoài bước vào, nụ cười tươi rói nhìn hắn.

"Lại thế?"

Taehyung không khách khí chau mày nhìn người kia. Hắn tuy thân phận hiện tại là chủ tịch, nhưng trừ nhân viên và các đối tác ra thì hắn vẫn muốn mọi người gọi bằng cái tên thân mật. Taehyung.

Seokjin trên tay cầm bảng ngân sách của công ty đưa cho hắn. Tình hình tài chính đã ổn định hơn so với một tháng trước rất nhiều. Mọi nỗ lực cuối cùng cũng đạt được thành công như mong đợi.

"Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi, đúng không? Đã đến lúc chúng ta nên gửi lời cảm ơn đến nhân viên, với Namjoon, Yoongi và cả Jimin nữa. Em không biết nên nói thế nào, nhưng kì thực em rất biết ơn họ."

"Không sai, anh đang dự định tăng lương cho họ."

"Được."

----

Thời gian chầm chậm trôi qua và bắt đầu theo một quỹ đạo mới nào đó. Cứ như thế, nhịp sống mỗi một ngày đều thật yên bình. Dòng người cứ bình thản lướt qua, mặc cho những sóng gió trước kia có kinh khủng đến nhường nào thì hiện tại, tất cả mọi thứ dường như đã êm xuôi. Tương tự như lớp các bụi nằm sâu dưới lòng đất, mãi mãi không thể bị đào bới dậy nữa. Dưới bầu trời hoàng hôn có những áng mây màu trứng ráng, Taehyung đút tay vào túi thông thả đi bộ trên vỉa hè gần chung cư. Hắn hít thở sâu cái bầu không khí của buổi chiều cuối ngày, khi mà người ta lần lượt trở về nhà thì hắn vẫn lẩn quẩn trên con vỉa hè quen thuộc.

Chiều nào cũng như thế, Taehyung cứ đi loanh quanh cho đến khi trời tối. Không biết có điều gì thôi thúc hay vốn dĩ bản thân hắn đang trông chờ một thứ gì đó đã biến mất quá lâu?

Taehyung gần đây hay gặp ác mộng. Có một người con trai nhỏ cứ liên tục gọi tên hắn. Chất giọng thực giống Jungkook, hơn nữa còn bảo hắn chờ. Taehyung có kể cho Jimin và Seokjin nghe việc này, bọn họ nói rằng do hắn làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi nên gặp ác mộng là điều bình thường. Hắn nghe vậy cũng tự mình điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt cho phù hợp.

Hôm nay cũng thế, hắn sau khi tan làm về sớm đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi loanh quanh như mọi hôm. Tình cờ gặp Namjoon cũng đang đi tản bộ gần đó.

Lại nhắc đến Namjoon, dạo gần đây y thực sự rất chu đáo. Chăm sóc Seokjin có thể gọi là tận tụy, lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Taehyung trong lòng đương nhiên có chút cảm động, hắn cũng có vài lần nói chuyện riêng với anh trai. Nhưng thái độ cự tuyệt của Seokjin trước nay vốn dĩ chưa từng thay đổi. Kim Namjoon cũng chưa cho anh đáp án chính xác là y có đang thật tâm hay không.

__________

🍋: Ban đầu dự định đây sẽ là longfic nhưng mà ý tưởng của mình đến đây sắp cạn rồi. Thôi thì vài chap nữa cho hai anh về với nhau, lúc đó chắc là end được rồi nhỉ? Tầm mười chap nữa thôi. Mọi người cùng chờ mình nha, chúng ta sắp đi hết một đoạn đường nữa rồi đấy❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro