Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Anh Quốc.

Yisang đang chuẩn bị lại một số giấy tờ quan trọng trước khi đưa Jeim đi khám sức khỏe định kì và chắc rằng cậu sẽ an ổn theo anh về Hàn Quốc dự buổi tiệc mừng thọ của ông Kim. Bên cạnh đó, Yisang cũng cần phải đến tham quan tập đoàn của Taehyung. Nghe nói gần đây tình hình thật sự rất tốt, chắc có lẽ lần này hắn sẽ hoàn lại tất cả số vốn cho anh trước thời hạn.

Trong phòng ăn, Jeim đã ngồi chờ Yisang ở đây từ sớm, cậu có một vài chuyện cần nói với anh.

"Sao em không ở trên phòng nghỉ ngơi thêm, xuống phòng ăn sớm thế làm gì?"

Jeim mỉm cười không chút do dự đáp lại.

"Em có chuyện cần nói với anh."

"Được rồi, em nói đi."

Jeim hít thở sâu. Dường như chuyện cậu đang định nói rất quan trọng.

"Dạo gần đây, em hay nằm mơ thấy một người. Người này liên tục gọi 'Jungkook! Jungkook' em thật sự không biết anh ta gọi tên ai nhưng linh cảm lại cho em biết rằng người đó đang gọi em. Hơn nữa, em cũng cảm thấy anh ấy thật sự rất quen thuộc. Yisang, em không phải tên Jeim đúng không? Em càng không phải người ở đây, em thuộc về một nơi khác, đúng không anh?"

Những lời vừa rồi kì thực có tác động đến tâm tư Yisang không ít. Nhìn vào dáng vẻ của người đối diện, Yisang cũng không đành lòng mà giấu cậu.

"Em không phải tên Jeim, em cũng không phải người ở đây."

Cậu kích động đứng dậy.

"Vậy em tên gì? Em ở đâu?"

"Từ từ ngồi xuống..."

Yisang đỡ cậu ngồi xuống, vuốt vuốt lưng trấn an trong khi cậu nắm chặt tay vào cây gậy. Tâm tư một phen dậy sóng. Dù cậu đã đoán trước phần nào câu trả lời của Yisang nhưng không ngờ phản ứng vừa rồi lại mạnh mẽ như vậy.

"Em là người Hàn Quốc nhưng khi đem em về chữa trị thì em không có bất cứ giấy tờ nào trong người cả. Tên Jeim là do anh đặt. Lúc đó, anh cùng một người bạn đến vùng sâu vùng xa để hỗ trợ trẻ em nghèo thì gặp em đang nằm bất tỉnh bên bờ sông, cơ thể bị thương khá nghiêm trọng. Anh tìm một trạm xá giúp em khử trùng vết thương sau đó tìm cách đưa em về đây."

Khóe mắt cậu nhất thời ngấn nước. Thì ra mọi chuyện là như thế. Còn người tên Taehyung, cậu có nên hỏi về người này hay không? Nếu không hỏi, tâm tư cậu sẽ thật sự rất khó chịu.

"Yisang, anh biết Taehyung không?"

Yisang ngạc nhiên.

"Biết chứ, vài hôm nữa anh định đưa em về Hàn Quốc để mừng thọ ba cậu ấy."

"Được rồi, khi nào về bên ấy, anh dẫn em đi gặp Taehyung đi."

Chiều hôm đó, Yisang ra ngoài có chút việc. Jeim một mình ngồi trong phòng lặng lẽ nghĩ đến những lời nói lúc sáng của Yisang. Cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra mình là ai và mình đến từ đâu. Đúng như cậu nghĩ, cậu không phải Jeim, cậu là Jungkook và người trong giấc mơ kia chính là Taehyung, người mà cậu yêu thương hết lòng hết dạ.

Jungkook chợt nhận ra đã quá lâu rồi cậu chưa nghe được giọng nói của hắn. Mà có lẽ hắn cũng nghĩ rằng cậu đã chết trong vụ tai nạn kinh hoàng đó rồi. Jungkook chợt nghĩ cậu có nên trở về khi bản thân đang trong tình trạng mù lòa thế này không?

Jungkook lần mò tìm đến chiếc điện thoại bàn, sau đó từ từ ấn từng số từng số một. Là dãy số di động của người cậu thương. Cuối cùng là hồi hộp chờ đợi người kia bắt máy.

Lúc này ở Hàn Quốc đã là gần mười một giờ đêm, Taehyung trằn trọc lăn lộn trên giường thì chiếc điện thoại của hắn bất chợt rung lên bần bật. Tiếng chuông này thôi thúc hắn phải ngồi dậy và bắt máy.

"Alo, ai đấy?"

Đầu dây bên kia nghe được thanh âm trầm ấm vang lên thì trái tim như bị bóp nghẹn bởi biết bao nỗi nhớ nhung bất chợt trào ra như thác lũ. Nước mắt cậu liên tục rơi lã chã và cổ họng nghẹn đắng đến chẳng nói nên lời.

"Ai đấy ạ?"

Jungkook dùng tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu mới dám mở miệng trả lời.

"Xin lỗi, tôi gọi nhầm số."

Taehyung ở đầu dây bên kia vừa nghe giọng nói đã lập tức nhận ra có điểm quen thuộc đến lạ. Nhưng hắn không thể nhớ nỗi.

"Ơ khoang đã..tút..tút..tút."

Jungkook gác máy rồi ngồi bó gối khóc nức nở.

"Taehyung, em có nên đi gặp anh với bộ dạng thảm hại như thế này không? Anh vẫn còn nhớ em chứ?"

Cậu hẳn là nhớ hắn rất nhiều. Những ngày tháng vừa qua, tâm tư cậu luôn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy muốn đi đâu đó nhưng lại không biết nên đi đâu. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cậu luôn nghĩ về hắn, nơi cậu muốn về là căn hộ nhỏ đó. Nơi có chiếc giường ngủ cùng một người để ôm, nơi có bàn ăn cùng một người để chờ, nơi có sopha và tivi để xem phim mỗi tối. Cậu muốn trở về những tháng ngày trước đây. Được tự tay làm cơm trưa, được đọc sách cho hắn nghe, được cùng ăn tiramisu với hắn.

Khi trước là do cậu bị mất trí nhớ, nhưng mà không phải cái gì vốn đã thuộc về nhau thì dù chia cắt cũng sẽ trở về bên nhau hay sao? Jungkook cũng đại loại là như thế.

Cậu yêu Kim Taehyung. Hẳn là yêu rất nhiều nên từ trong tiềm thức cậu vẫn đau đáu bóng hình của hắn. Đến cuối cùng bất chợt nhận ra bản thân không thể quên con người này. Gương mặt điển trai với ngũ quan hài hòa tinh tế cùng tông giọng trầm ấm đến lạ kì. Jungkook nhớ đến vòng tay rắn rỏi của hắn. Nhớ đến cả những lần động chạm xác thịt cùng nhau. Những kí ức đó lần lượt ùa về như một thước phim tua chậm, càng xem lại càng nhớ nhung, mong đợi.

Yisang đứng đối diện nhìn thấy bộ dạng nức nỡ này của cậu thật lòng chỉ muốn lao đến ôm lấy thân thể nhỏ bé kia. Rồi anh sẽ vuốt vuốt tấm lưng chẳng mấy lớn lao kia và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Bản năng của người đàn ông mách bảo anh làm như thế nhưng bản lĩnh nam nhi đã ngăn anh lại và nhắc nhở rằng người trước mặt không chờ đợi vòng tay hay cái ôm từ anh, mà là từ một người khác.

Yisang rời khỏi phòng, đi xuống sân vườn rộng lớn mà tản bộ. Anh là một người tốt bụng, có thể gọi là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lên được giường lớn xuống được nhà bếp nhưng Jungkook không phải là một mảnh ghép vừa vặn hay thích hợp dành cho anh. Cũng giống như bầu trời đêm nay vậy. Không cần có hàng nghìn ngôi sao thì mặt trăng vẫn tỏa sáng với thứ ánh sáng đặc biệt của riêng mình. Và Yisang không có Jungkook thì vẫn sống tốt. Như những ngày tháng trước đây, vẫn luôn bận rộn. Ai cũng biết từ bỏ một người mình từng thương chưa bao giờ là một điều dễ dàng nhưng biết làm sao được. Jungkook là trái đất, anh lại là mặt trăng. Cả đời chỉ xoay quanh nhau chứ chẳng thể cùng nhau hòa làm một. Yisang gặp Jungkook có thể nói là đúng thời điểm, ngay lúc đỉnh cao của sự nghiệp, tiền tài danh vọng đều có đủ nhưng lựa chọn Jungkook thì chính là chọn sai người.

--------------------
END CHUONG 26

_________________

🍋: Mới thi xong luôn mng ơi :< từ giờ sẽ up chap đều đặn cho đến khi end fic. Waiting for me❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro