Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tắt điện thoại sau đó nhanh chóng lái xe về Seoul trong đêm. Vì hợp đồng của Choi Dohan mà Taehyung đã dốc gần như tám mười phần trăm tiềm lực công ty để hoàn thành. Nếu như Choi thị ôm tiền bỏ trốn đồng nghĩa với việc mất trắng.

Bốn giờ sáng, hắn có mặt tại tập đoàn. Lúc này Seokjin cùng những người khác vẫn đang đau đầu liên hệ với Choi thị.

"Anh hai!"

Seokjin ngẩng đầu nhìn hắn. Anh hiện tại cũng không biết nên mở lời hỏi hắn thế nào. Mọi thứ thật sự rất rối ren.

Taehyung tiến đến bàn làm việc của mình. Tài chính của công ty hiện giờ không còn bao nhiêu mà bản thân hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm Choi Dohan.

Hắn nhìn thấy mọi người vất vả thống kê lại sổ sách, nhìn thấy Seokjin vò rối mái tóc của anh mà trong lòng ngập tràn tội lỗi.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là trời sáng, đồng nghĩa với việc tên tập đoàn này sẽ xuất hiện khắp mặt báo với nội dung giật gân là "sắp phá sản".

Quả thật là vậy. Khi trời vừa hửng sáng thì tin tức thời sự buổi sáng đã rục rịch đưa tin. Hắn đau đầu nhìn màn hình máy tính. Không còn cách gì cứu vãn thật sao?

"Về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Trưa hãy quay lại."

Seokjin vỗ vai hắn, chính anh cũng đã bắt đầu mệt mỏi và cần được ngủ một lát, ít nhất là vài tiếng đồng hồ để tinh thần được tỉnh táo.

Taehyung gật đầu trở về chung cư. Hansung lúc này đang ngồi xem tivi trên sô pha, vừa thấy hắn, cậu nhóc liền chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn kia. Không ngần ngại gọi một tiếng 'ba' khiến hắn không tự chủ được mà mỉm cười.

Hắn bế Hansung lên, tiến về phía màn hình tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng dạo gần đây, ánh mắt hắn yêu chiều nhìn đứa con trai mình.

"Con sang đây lúc sáng à?"

Hansung gật đầu.

"Vâng, chú Yoongi đưa con sang đây. Chú ấy vừa đi lúc nãy. Ba, con đã lau nhà và sắp xếp phòng ngủ giúp ba rồi đấy."

Taehyung lúc này mới để ý. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp ngay ngắn lại, không bừa bộn như mấy hôm trước.

"Cảm ơn con trai."

Taehyung ngồi xem tivi cùng con trai một lát sau đó mới vào trong tắm rửa sạch sẽ. Hansung rất ngoan, cậu nhóc bảo hắn đi ngủ sớm và nhẹ nhàng vặn nhỏ âm lượng lại.

Hắn có vẻ rất mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Taehyung thức dậy đã là xế chiều, hắn trở lại công ty và mọi người vẫn ở đó, bao gồm cả Kim Namjoon. Có lẽ y tới là vì lo cho Seokjin.

Tình hình công ty bây giờ thật sự tệ hại. Cổ phiếu rớt giá thê thảm, các cổ đông nhỏ lần lượt xin rút vốn, nhân sự một phen lao nhao vì lo sợ sẽ không có tiền lương cho tháng này. Những thứ đang diễn ra trước mắt khiến Taehyung bị ngợp đến khó thở.

Kì thực hắn bước vào thương trường chưa lâu, việc một tập đoàn hay công ty nào đó phá sản cũng đã từng thấy qua. Chỉ là khi chính mình lâm vào tình cảnh đó mới thấy khốn đốn thế nào. Những mối quan hệ trước đây hắn vẫn luôn nghĩ là tốt đẹp cũng đột ngột biến mất.

Hắn ngồi phịch xuống ghế. Vò rối mái tóc cũng chẳng ăn thua gì. Ông bà Kim hiện giờ chắc cũng đang trên đường đến công ty. Bản thân hắn đương nhiên chịu được áp lực nhưng hai người già kia thì biết làm thế nào? Taehyung tự trách mình đã lớn như thế còn làm bọn họ lo lắng.

"Taehyung, sao lại thành ra thế này?"

Ông Kim vừa bước vào đã lập tức tiến đến chỗ hắn tra hỏi. Biểu hiện lúc này của ông ấy không phải hắn không đoán được, chỉ là không ngờ hắn lại lo sợ đến mức mồ hôi đổ ướt trán, tay chân cũng run lẩy bẩy.

"Thưa ba,..."

*bốp*

Ông Kim tát hắn một cái đau như trời giáng. Seokjin lúc này không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Từ trước đến giờ vẫn thế. Khi ông ấy răn dạy con thì không ai được phép xen vào.

Taehyung im lặng nhận lấy cái tát sau đó bước ra ngoài, hắn cũng không nói gì thêm. Năm dấu tay in trên mặt rõ mồn một. Hắn không tức giận, hắn chỉ cảm thấy thật nhục nhã và tội lỗi mà thôi. Taehyung cảm thấy bản thân hắn bất tài và vô dụng vì người hắn yêu hắn cũng chẳng bảo vệ được mà cơ nghiệp nhà họ Kim hắn cũng lo không xong.

Kim Taehyung đi đến quán rượu, lựa chọn cho mình góc bàn vắng vẻ để ngồi. Hắn nốc cạn chai rượu này đến chai rượu khác mà tâm trạng cũng chẳng thể tốt lên.

Min Yoongi lái xe đi tìm hắn đến tận tối vẫn không tìm được. Yoongi biết hắn đang ở trong xó xỉn nào đó để uống rượu. Nhưng lại chẳng có cách nào tìm ra.

Mười một giờ khuya, Taehyung về nhà thì Hansung đã đi ngủ. Hắn đi vào phòng thăm cậu nhóc nhưng chỉ dám đứng từ xa vì sợ mùi rượu sẽ khiến nó khó chịu. Một lát sau hắn mới trở về phòng.

__

Sáng hôm sau, khi Taehyung vừa thức dậy đã thấy Hansung ngồi bên cạnh nghịch tóc hắn.

"Ba, hôm nay con phải về quê rồi. Buồn quá đi!"

Taehyung ngồi dậy ôm cậu nhóc vào lòng.

"Không sao, khi nào rảnh chúng ta lại cùng nhau đi chơi. Thật xin lỗi, vì mấy hôm nay ba bận nên không ở nhà với con."

Cậu nhóc lắc lắc đầu.

"Không sao đâu, mà khi nào ba đi làm?"

Taehyung nhìn đồng hồ.

"Một lát nữa. Giờ con về phòng thay đồ đi, ba sẽ đưa con ra bến xe để về quê cùng mẹ con."

Nó gật đầu rồi rời khỏi phòng. Bản thân Taehyung cũng thức dậy soạn đồ và cho đến khi hắn vào công ty cũng đã là chuyện của hai tiếng sau.

Ở công ty, cuộc họp cổ đông đột xuất diễn ra và người chủ trì cuộc họp này chính là hắn và Kim Seokjin. Tại đây, Kim Namjoon đề nghị sẽ hỗ trợ toàn bộ vốn cho công ty trong một năm tới đây nhưng Taehyung lại không đồng ý. Bởi thật ra hắn biết bản thân Namjoon không phải là người giàu có, bất quá y cũng có khối lượng tài sản nhất định nhưng nếu hỗ trợ tiền vốn cho tập đoàn này trong vòng một năm thì có quá sức hay không?

Sau cuộc họp, Taehyung ở lại nói chuyện cùng Namjoon. Hắn rất muốn biết lí do tại sao Namjoon lại giúp đỡ cho tập đoàn này nhiều như vậy.

"Anh vì Seokjin sao?"

"Đúng." Kim Namjoon chính là vì Seokjin đến mới bán mạng như vậy. Vì y mong một ngày nào đó người nọ sẽ hiểu được tâm ý của mình mà quay về bên cạnh mình lần nữa.

"Nhưng tôi sẽ tự giải quyết lấy những gì tôi gây ra."

Namjoon ngạc nhiên.

"Bằng cách nào?"

"Tôi có một người bạn ở Anh Quốc, cậu ấy nhất định sẽ giúp được tôi."

"Là...?"

Taehyung khẳng định chắc nịch.

"Yisang."

--------------------
END CHUONG 24

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro