Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Kim Seokjin để Taehyung ở bệnh viện rồi lái xe về nhà. Mà cũng không hẳn thế. Anh muốn ghé căn hộ của Taehyung rồi thuê người dọn dẹp giúp hắn. Dù Jungkook đã không còn nữa, căn hộ nhỏ này vẫn là nên được lau dọn thường xuyên. Ít ra cũng giúp cho Kim Taehyung mỗi khi về đều không mang theo suy nghĩ tiêu cực. Còn có Kim Namjoon ở gần đó. Cũng phải cảm ơn y, khi vô tình nghe tiếng vỡ phát ra từ trong căn hộ đã nhanh chóng gọi điện cho anh.

Bác sĩ nói tình hình Taehyung chính là lấy lại mạng sống kịp thời từ tay thần Chết. Mất máu khá nhiều nhưng nhờ được cấp cứu đúng lúc nên mới qua khỏi. Ngẫm lại, Kim Namjoon đối với anh và cả Taehyung đều thật sự rất có lòng.

"Các cậu dọn dẹp nhưng đừng di chuyển bất kì thứ gì nhé!"

Seokjin đứng chỉ đạo cho nhân viên dọn vệ sinh. Tình cờ Namjoon đi ngang qua đó. Kết quả, y kéo Seokjin lên tận sân thượng để nói chuyện.

"Có gì sao không nói ở dưới, lên đây làm gì? Lạnh chết tôi rồi."

Sân thượng gió thổi lồng lộng. Cũng đã là tháng mười một. Không khí đương nhiên pha chút lành lạnh. Mà trên người Seokjin cũng chỉ mặc đúng chiếc áo sơmi sọc xanh mỏng.

Namjoon bật cười khoác cho anh chiếc áo măng tô của y. Sau đó lại ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Gió thổi mạnh khiến mái tóc màu nâu sẫm bay trong gió, để lộ phần trán đẹp đẽ của người đàn ông đã bước qua tuổi ba mươi.

"Anh chỉ muốn cùng em ngồi đây thôi. Anh muốn bên cạnh em. Seokjinie, ban đầu, anh về đây không phải vì em. Anh nghĩ mình đã quên em rồi ấy. Nhưng mà, anh không ngờ, mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến em."

Seokjin chỉ đứng đó nghe những lời nói phát ra một cách nhẹ tênh nhưng mang đầy nỗi thương xót cùng tình yêu lớn lao hay vĩ đại chẳng hạn. Kim Namjoon lúc này cứ như đang bị nhốt trong một cái lồng, xung quanh toàn là gai nhọn. Seokjin có chìa khóa nhưng chẳng có can đảm bước tới mở cửa lòng. Anh sợ. Anh sợ gai nhọn, anh sợ những nỗi đau, anh sợ trái tim ấy lại một lần nưac rỉ máu.

"Namjoon! Em biết, anh còn thương em. Nhưng mà chúng ta, không thể quay đầu lại được nữa rồi. Em xin lỗi!"

Seokjin bỏ lại chiếc áo măng tô xuống đất rồi chạy khỏi đó. Y nhìn thấy một màn như vậy trong lòng đương nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Nhưng dân gian này rộng lớn đến thế mà mặt trời vẫn chiếu nắng khắp mọi nơi, y không tin tình yêu to lớn của mình không làm cho Kim Seokjin nhỏ bé kia cảm động.

-----

Thứ năm tuần này, cũng chính là hôm nay, Taehyung được bác sĩ cho xuất viện. Trước khi đi, hắn có ghé sang phòng bệnh của Hansung để thăm nhóc. Cũng lặng lẽ để lại một số tiền cho mẹ nhóc chữa bệnh. Hơn nữa còn hứa khi nào khỏe thì ghé nhà hắn chơi, hắn nhất định sẽ cho nhóc ăn thật no.

Hắn về lại chung cư. Căn hộ nhỏ ấy do được Seokjin dọn dẹp nên vẫn luôn sạch sẽ. Còn có Yoongi và Jimin đến làm cơm trưa coi như mừng hắn xuất viện trở về.

Jimin dạo gần đây hay đúng hơn là sau cái chết của Jungkook thì bắt đầu ít nói hơn hẳn. Min Yoongi nhìn thấy tình hình như vậy cũng chẳng biết nên làm thế nào. Cú sốc này suy cho cùng là không thể chịu được.

Bữa cơm trưa nhanh chóng trôi qua. Mọi người lần lượt ra về, Taehyung cũng bắt đầu mệt và dự định sẽ đi ngủ một lát. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại. Hình bóng ai đó lại bất chợt ùa về khiến hắn không tài nào an giấc. Vậy mà hôm nay, hắn lại có thể yên ổn ngủ được một chút.

Tối hôm đó, Seokjin đến làm bữa tối cho hắn. Còn có cả Hwang Chiyeol. Cô vừa mới hoàn thành chuyến công tác về. Nghe tình hình Taehyung như vậy cũng nằng nặc đòi sang.

Seokjin bận rộn trong bếp nấu nướng, còn Chiyeol lại đang dọn dẹp nhà cửa. Kim Taehyung vừa thức dậy đã thấy hai người họ nên không khỏi bất ngờ.

"Taehyung! Dậy rồi sao? Mau vào ăn tối đi."

Hắn gật đầu đi vào bàn ăn. Bữa tối của ba người họ tuy là những món đơn giản. Nhưng mà cũng khiến Taehyung thật sự ấm áp.

----

Một tháng sau, đây là thời điểm của cuối năm. Thời tiết bắt đầu lạnh thấu xương. Kim Taehyung buổi sáng thức dậy ngâm mình trong nước ấm rồi mới đi làm. Trước đây, Jungkook từng đan cho hắn một cái áo len. Bây giờ có thể dùng rồi.

Taehyung đi đến công ty, dáng vẻ hắn vẫn quen thuộc như thế. Nhưng thời điểm này công việc vốn dĩ rất bận rộn, ai nấy cũng tăng ca để mong nhận tiền thưởng cuối năm. Hắn cũng đang mệt mỏi với đống hồ sơ và văn kiện cần giải quyết.

*cộc cộc*

"Taehyung!"

Là Chiyeol. Cô mang cơm trưa đến cho hắn.

Lại nhắc tới từ sau bữa tối đó. Chiyeol bắt đầu lo cho Taehyung nhiều hơn. Ba bữa của hắn đều do cô chuẩn bị. Đôi lúc Taehyung lại cảm thấy có phần ngột ngạt nhưng mà nhìn Hwang Chiyeol cất công nấu nướng như thế lại không nỡ nói ra.

"À, tối nay không cần làm cơm. Anh có hẹn với đối tác, anh sẽ ăn tối luôn."

Cô gật đầu một cái.

Thật ra là Taehyung không hẹn ai cả. Hắn chỉ muốn một mình yên tĩnh thôi. Hiện tại, hắn đang ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng sang trọng nào đó.

Taehyung cảm thấy như vậy thật sự rất tốt cho hắn. Không ai có thể làm phiền, cũng không ai biết đến hắn.

Có lẽ đã lâu rồi hắn không có dịp ngồi một mình như thế này. Cũng đã lâu rồi hắn không dành nhiều thời gian để nghĩ về Jungkook nữa.

Hắn xếp Jungkook vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, không ai được phép nhắc đến cậu nữa.

Jungkookie! Thế nào rồi? Bây giờ Jungkookie có lạnh không nhỉ? Huheol anh đang lạnh lắm đây này.

Taehyung vừa đi bộ trên vỉa hè vừa tự cười một mình. Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Hắn vẫn cứ thong dong bước đi. Đột nhiên, hắn lại thấy có người đi đằng sau mình. Hắn quay đầu lại liền nhận ra Kim Namjoon đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Namjoon?"

Y cười nhạt, đút tay vào túi áo rồi bước lại mấy bước.

"Khuya như vậy sao còn chưa về?"

Taehyung không chần chừ đáp lại.

"Chưa muốn về."

"Kim Seokjin...dạo này thế nào?"

Taehyung ngạc nhiên.

"Hai người không liên lạc với nhau à?"

Namjoon hít một hơi có vẻ đầy chán nản.

"Em ấy tránh mặt tôi. Taehyung, cậu nói xem, có phải chúng tôi không còn cơ hội để bắt đầu lại đúng không?"

Kim Taehyung không trả lời. Hắn chính là không biết nên trả lời như thế nào. Kim Seokjin và Kim Namjoon chính là một người chạy, một người đuổi. Cứ như đang chơi trò chơi trốn tìm vậy. Taehyung không thể ép Seokjin chấp nhận Namjoon, cũng không thể bảo Namjoon hãy từ bỏ tình cảm của y. Suy cho cùng vẫn là nên để thời gian trả lời. Quy luật thời gian sẽ dần khiến mọi thứ thay đổi.

Chỉ là cho dù có thay đổi thế nào cũng không thể mang Jungkook trở lại bên cạnh hắn...

--------------------

END CHUONG 21

________________

🍋: Mọi người cuối tuần thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro