Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, Kim Taehyung đến công ty, phong thái của hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Về hạng mục đấu thầu thì đã được gửi đi, theo dự tính ngày mai hắn sẽ sang Trung Quốc để xem buổi đấu giá. Kì thực, đây là tâm quyết của hắn nên bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đoạt cho bằng được.

Về Jungkook, ai nói hắn không đau lòng thì hắn mặc kệ. Nhưng mà lại không ai biết hắn mới là người nhớ cậu hơn cả. Giống y như những cánh hoa dại ven đường. Nỗi nhớ thương cứ từng chút từng chút một len lõi qua từng tế bao trong tiềm thức.

Thấy Kim Taehyung bình tĩnh đến như vậy trong lòng Seokjin đột nhiên cảm nhận được rất nhiều lo lắng. Sau cái dáng vẻ kia ắt hẳn ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ cùng cực.

"Ổn chứ?"

Seokjin đặt xuống bàn tách trà ấm. Taehyung dời mắt khỏi màn hình vi tính nhìn anh. Hắn mỉm cười.

"Em ổn."

Nhưng mà thử nhìn kĩ đi. Ánh mắt đó chưa bao giờ lạnh lẽo và vô hồn đến như thế cả.

*cộc cộc*

Cậu trợ lí từ bên ngoài đi vào. Còn có trên tay cầm thêm một chiếc hộp lớn.

"Thưa chủ tịch, tôi đã đặt xong bữa tối tại Sankey giúp anh. Và cả bộ y phục này nữa."

Kim Taehyung phất tay.

"Tốt lắm. Cậu đã gọi điện cho họ chưa?"

"Thưa, tôi gọi rồi. Sẽ có người tới đón và đưa họ tới nhà hàng."

Sau khi cậu trợ lí đi khỏi, Kim Taehyung lẳng lặng mở chiếc hộp lớn kia ra. Là một bộ vest trắng và một bộ vest đen. Seokjin nhíu mày.

"Đây là?"

"Không có gì, anh đừng quan tâm. Tối nay đến Sankey nhé, em và ba mẹ đợi anh."

Taehyung sau đó cũng không nói gì nữa, hắn tập trung làm việc. Seokjin nhất thời tự thấy mình kì lạ nên cũng rời khỏi đó.

----

Tại Anh Quốc. Trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng. Người đàn ông mặc vest đen không ngừng rít điếu thuốc rồi cứ đi tới đi lui trong chính văn phòng làm việc riêng của mình. Người đàn ông này tên là Yisang. Anh ta vốn mang gốc Hoa nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Anh Quốc. Vì vậy mà phong thái và dung mạo ít nhiều cũng mang một chút lai tây.

"Thưa ông chủ, cậu Jeim đã tỉnh lại."

Yisang sắc mặt không đổi gật đầu với quản gia. Anh ta đi đến phòng của người tên Jeim để quan sát.

"Cậu thấy sao?"

Jeim không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ rồi sau đó lại tiếp tục từng hơi thở khó khăn của mình.

Anh ta không nói gì thêm. Đứng quan sát Jeim một hồi lâu rồi rời khỏi. Trời cũng đã quá khuya để anh ở lại căn phòng này.

__

Quay lại Hàn Quốc. Lúc này, gia đình họ Kim đã họp mặt đầy đủ tại Sankey. Bọn họ đang dùng bữa tối. Taehyung vừa ăn, vừa vui vẻ trò chuyện. Ông bà Kim đương nhiên không nhận ra điểm khác thường của hắn. Chắc cũng đã rất lâu rồi, cả nhà bọn họ mới có thể ăn chung một bữa như thế.

Sau bữa ăn, Taehyung đưa hai người họ về đến tận nhà. Hắn tạm biệt rồi ôm họ thật lâu mới chịu rời khỏi. Hắn trở lại căn chung cư của mình. Tổ ấm từ bao giờ lại mang đầy hàn khí bức người đến thế?

Hắn khẽ bật đèn rồi lại uống rượu. Loại rượu mạnh có vị chan chát nơi đầu lưỡi. Hắn nhìn tấm ảnh Jungkook đang mỉm cười mà lòng không khỏi đau khổ.

*xoảng*

Tấm ảnh trên tay từ bao giờ đã rơi xuống mặt đất. Khung ảnh vỡ ra khiến cho sàn nhà đầy những vụn kính. Kim Taehyung đưa đôi tay trần trụi của mình mà cầm lấy tấm ảnh lại lần nữa. Những mảnh vụn của kính khiến tay hắn từ sớm đã dính đầy máu. Hắn trở nên điên dại hơn. Lấy máu tươi của chính mình thoa khắp mặt cùng với di ảnh của Jungkook.

Đáy mắt Kim Taehyung ngấn đầy nước cùng với sự lạnh lẽo vô hồn. Hắn nhìn thấy một mảnh vỡ khá to trong khung ảnh khi nảy. Nhích người một cái hắn liền đưa cái mảnh vỡ đó lên tay mình. Chỉ cần rạch một cái thôi, hắn sẽ có thể đi gặp được Jungkook.

"Jungkook! Chờ anh!"

Sau câu nói đó là nụ cười lạnh đến rợn người của hắn.

__

Sáng hôm sau, mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện khiến Taehyung bất chợt tỉnh giấc. Hắn nhìn trân trân lên trần nhà. Sau đó lại nhìn lên tay mình. Nó đã được băng bó cẩn thận rồi nhỉ?

Đêm qua, hắn đã cứa cổ tay mình. Từng giọt máu lần lượt phun ra khiến hắn không ngừng sung sướng vì như thế, hắn sẽ đi gặp Kookie của hắn sớm hơn một chút.

Cửa phòng đột nhiên mở ra rồi nhanh chóng đóng lại nhưng Taehyung không quan tâm. Hắn chính là đoán được anh trai đã cứu hắn. Hắn cũng đoán được tiếp theo sẽ bị anh trai mắng cho một trận. Nhưng mà có một điều hắn không thể ngờ, đó là Seokjin không hề mắng chửi hay lớn tiếng. Seokjin chỉ đặt một bát cháo lên bàn, cùng với đó là một ít trái cây.

Kim Taehyung xoay người nhìn anh trai. Người đã cứu hắn ra khỏi cái chết nhưng lại không thể cứu hắn ra khỏi vũng lầy của sự đau khổ này. Hắn mất Jungkook là mất đi linh hồn, mất đi hy vọng, mất đi mục tiêu mà hắn tồn tại trên cõi đời này.

Seokjin im lặng ngồi gọt trái cây. Sau đó mới nhẹ nhàng nói mấy câu bâng quơ.

"Mất rồi thì không thể kiếm lại được, đau lòng cách mấy cũng như thế. Không có mặt trời thì bầu trời vẫn là bầu trời, không có mặt trăng cũng như thế, không có ngôi sao thì cũng chẳng có gì to tát cả."

Taehyung lại nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đổ mưa rồi. Lòng hắn cũng đổ mưa rồi. Mưa trên trời thì có lúc tạnh còn mưa trong lòng biết khi nào mới tạnh đây?

Chưa bao giờ Kim Taehyung yêu một người đến mức sống chết như vậy. Không phải là do Jungkook dùng bùa yểm hay dụ hoặc hắn mà bởi cái bản tính lương thiện của cậu, cái sự nhẹ nhàng thuần khiết và quá đỗi mỏng manh kia khiến hắn nao lòng và nguyện ý yêu thương cậu nhiều thật nhiều.

Kim Seokjin bỏ hắn ở lại trong căn phòng bệnh một mình. Hắn nằm đó, yên tĩnh mà suy nghĩ thật lâu. Hắn nhớ Jungkook. Nhớ thật nhiều. Nhưng lại chẳng thể nào gặp lại được nữa.

Buổi chiều tà trong ngày, Taehyung được sự cho phép của bác sĩ nên hắn đi bộ ra sân sau của bệnh viện để thư thả một lát. Phần sân sau này được xây dựng như một công viên cho các bệnh nhân.

Hắn nhìn lên bầu trời. Cái lòng đỏ của quả trứng vẫn đang lặn dần xuống núi và cái đĩa lớn sẽ dần dần nhô lên. Nhìn bóng lưng cô độc của hắn mà không kiềm lòng được. 

Đang mãi mê với suy nghĩ của chính mình. Hắn vẫn không nhận ra một trái bóng nhỏ đã nằm ngay dưới chân hắn từ nảy tới giờ. Và cách đó vài bước, một cậu nhóc với mái đầu nấm ngố tàu đang rụt rè nhìn hắn.

"Của em sao?"

Hắn nhặt quả bóng lên rồi hướng về phía nhóc. Thằng nhóc gật gật rồi mới nhẹ nhàng bước lại.

Nó mặc bộ đồng phục của bệnh viện, và  trên tay vẫn còn hằng vết kim tiêm.

"Em có thể ngồi đây nói chuyện với anh không?"

Nó ngoan ngoãn gật đầu nhảy thót lên băng ghế. Để quả bóng lên đùi rồi đung đưa đôi bàn chân múp míp qua lại.

"Sao em lại vào viện? Em bị bệnh gì?"

"Em bị ung thư máu."

Taehyung ngạc nhiên nhìn nhóc.

"Sao em biết?"

"Mẹ em nói. Nhưng mà mẹ em cũng bảo là bệnh của em không khó trị, kiên trì cho bác sĩ khám là sẽ khỏi. Vì vậy mà mỗi lần bác sĩ làm gì đó với em, mặc dù rất đau nhưng mà em cũng không khóc."

"Thế em tên gì nào?"

"Em tên Kim Hansung."

"Được rồi Hansung, giờ anh Taehyung phải về phòng rồi. Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây, anh sẽ cho em một bất ngờ lớn. Chịu không?"

"Dạ."

Jungkook à, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được lẽ sống cho mình rồi. Em yên tâm được chưa?

---------------------

END CHUONG 20

_____________

🍋: Trời ơi concert final làm tui vã quá vã :)))) nào là thính từ Taekook, nào là Hobi để lộ trán, nào là Seesaw thần thánh của Suga rồi còn mấy tấm ảnh full HD của Jin và Namjoon ù pa nữa ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro