Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày thứ hai đầu tuần, Taehyung trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi.

Jungkook của hắn...

Về chuyện tờ báo, hắn đã đọc ngay sau khi Seokjin cầm lên. Đọc từng chữ mà nước mắt nhòe đến mờ đục. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng xen lẫn bất an khiến tâm tư Taehyung không còn ý thức được gì nữa.

Hắn cùng Seokjin tức tốc lái xe đến Goesan-gun ngay sau đó. Trên đường đi, Taehyung thầm cầu mong trong số những sinh viên còn sống sót sẽ có Jungkook của hắn. Càng nghĩ lại càng đau lòng. Cậu đã gọi cho hắn rất nhiều lần, nhưng mà có lẽ vốn dĩ sự ưu tiên trong lòng Taehyung từ bao giờ chẳng còn người mang tên Jungkook nữa. Cảm giác hối hận bắt đầu ngập tràn trong tiềm thức của hắn. Cổ họng chua xót, đau đớn đến nghẹn đắng và trái tim dường như tê lạnh đi.

Lái xe đến Goesan-gun đã gần xế chiều. Viễn cảnh trước mắt gần như khiến hắn ngã khụy. Trên cây cầu lớn, nơi bị tai nạn vẫn còn là một đống đổ nát. Chiếc xe lớn lật ngang và cảnh sát vẫn đang cố gắng cứu nạn nhân ra khỏi đó.

"Anh cảnh sát! Còn nạn nhân nào bị kẹt trong đó không?"

Seokjin chạy ngay đến gặp cảnh sát trong khi Taehyung đi quanh chiếc xe.

"Tôi nghe nói là còn một cậu thanh niên bị kẹt trong đó nữa, tôi nghĩ cậu ấy không qua khỏi. Vì đã gần hai mươi bốn giờ trôi qua rồi."

Kim Taehyung gần như chết lặng.

"Báo cáo, đã không còn ai trong xe. Tất cả mọi người đã được đưa đến bệnh viên, thưa sếp!"

Taehyung ngay sau đó liền lái xe một mạch đi tới bệnh viện gần đây.

Kết quả vẫn là không có người tên Jungkook. Hắn đã đi gặp hết tất cả sinh viên bị tai nạn và hiển nhiên không có cậu trong đó. Trong lòng khẽ vui mừng một chút, ít ra hắn vẫn còn có một niềm tin nhỏ nhoi nào đó bấu víu vào. Nhưng mà cảnh sát đã nói rằng không còn ai trong chiếc xe bị lật. Vậy Jungkook đâu?

Taehyung nhấc chân bước lại tủ lạnh để lấy chai rượu vang mà hôm trước hắn uống còn dang dở đem ra ban công ngồi. Sau đó cầm chai rượu tu ực ực như nước lã, nhưng số rượu vào miệng thì ít mà trào ra ngoài thì nhiều, làm đó mặt áo phía trước đã nhấm nhem một màu đỏ sóng sánh.

Tách.

Là sương đêm sao? Là sương đêm xui xẻo rơi trúng mặt hắn hay là do từ đáy lòng hắn đang cuộn trào đến quặng thắt tâm can? Sương đêm mặn đắng đến như vậy sao?

Kim Taehyung sau đó đưa tay lau mắt rồi lại đi vào nhà. Đến giờ hắn mới có thể bật đèn lên. Nhưng mà chiếc sô pha lớn trong phòng khách, bàn ăn, nhà bếp. Mọi thứ đều yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn còn nhớ cái ngày trước khi Jungkook đi thực tập đã rủ hắn cùng nhau đi ra ngoài. Đáng lí ngày hôm đó bọn họ đã có thể cùng nhau đi ăn uống, mua sắm, xem phim như bao cặp đôi khác. Nhưng mà vì công việc, hắn lại khước từ những phút giây quý giá bên Jungkook. Hắn sai rồi.

Nửa đêm, Taehyung say mèm lê đôi chân đi vào phòng rồi nằm an ổn ngủ một chút. Những ngày vừa rồi, đêm nào hắn cũng thức trắng. Mỗi giây chợp mắt, hình ảnh Jungkook hiện về và quấn lấy hắn một cách thật mạnh mẽ như chẳng thể xa rời được.

----

*kingkoong*

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi trời vừa sáng khiến Taehyung tỉnh giấc. Hắn cau có ngồi dậy chỉnh đốn lại đầu tóc rồi mới ra mở cửa. Là Seokjin.

"Cảnh sát vừa gọi điện, họ tìm được một nạn nhân. Có thể người đó là Jungkook!"

Đại não Taehyung như một luồn điện chạy qua. Hắn khẩn trương cùng Seokjin đến bệnh viện Seoul. Vì hầu hết các nạn nhân đã được chuyển vào tuyến bệnh viện trung tâm để được điều trị một cách tốt nhất.

Đến bệnh viện, bọn họ chạy ngay đến phòng cấp cứu và Taehyung, trong lòng hắn le lói không biết bao nhiêu là hy vọng. Đó có thể là Jungkook.

"Bác sĩ!"

Người kia tháo khẩu trang, cơ mặt mệt mỏi nhìn Seokjin và Taehyung.

"Ai anh là người nhà của nạn nhân sao?"

"Tôi không chắc, tôi nghĩ đó là người yêu tôi."

Vị bác sĩ già thở dài một lượt.

"Các anh vào xác nhận đi. Nạn nhân bị hủy hoại hết toàn bộ khuôn mặt và đã không còn cầm cự được nữa. Chúng tôi rất tiếc."

Sau khi bác sĩ rời khỏi đó, Taehyung mới lao vào trong. Một thi thể nằm trên giường, vải trắng che hết cơ thể. Tay hắn run run kéo tấm vải ra. Gương mặt hủy hoại gần như toàn bộ. Hắn không thể nhìn ra đây là Jungkook của hắn. Nhưng mà trên vai có một vết sẹo nhỏ. Taehyung từng thấy một vết sẹo như vậy trên người cậu khi bọn họ cùng nhau làm.

"JUNGKOOK!!!!!"

Taehyung khóc nấc lên ôm lấy cơ thể không còn chút hơi ấm.

Hắn vẫn không tin đây là sự thật. Chỉ mấy hôm trước thôi hắn còn tham lam rụt đầu vào hõm cậu mà yêu chiều. Mọi thứ cứ như một thước phim thoáng qua trong kí ức của hắn.

Nhưng mà Jungkook của hắn đang ở đây. Cơ thể lạnh băng không thể cử động được nữa. Cậu cứ nằm im lìm như thế, mặc cho hắn gào khóc, mặc cho hắn đau lòng. Gương mặt bị hủy hoại đến nổi chẳng thể nhìn thấy đôi môi hồng nhuận xinh đẹp hay cặp mắt to tròn trong trẻo ngày nào nữa.

Seokjin đứng bênh cạnh chỉ biết nhắm mắt lại. Cầu mong cho Jungkook được an nghỉ.

Taehyung vẫn ôm cậu. Hắn như điên dại mà gọi 'Jungkook ơi!' nhưng đáng thương thay chẳng ai hồi đáp hắn.

Nhiều ngày sau, cơ thể được đem đi hỏa thiêu. Cầm lọ tro cốt mà Taehyung không khỏi đau lòng. Hắn khóc đến sưng cả mắt vào mấy ngày trước đó nhưng đến khi cầm lọ tro cốt trên tay thì hắn lại không khóc nữa.

Con người ta ai cũng vậy. Khi nỗi đau đã đến tột cùng thì chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Kim Taehyung từng mong mỏi rất nhiều thứ. Hắn mong mỗi ngày, sáng thức dậy có thể cùng cậu ăn sáng. Sau đó lại đi làm, trưa có thể về nhà ăn trưa, rồi lại ăn tối. Sau khi ăn xong có thể cùng cậu rửa bát. Có thể cùng cậu xem tivi, cùng cậu nhâm nhi trái cây hay bất kì món ăn vặt nào khác. Cuối tuần bọn họ sẽ đi xem phim, đi dạo phố, xúng xính cùng nhau. Chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp.

Jungkook ra đi, để lại cho hắn một khoảng trống rất lớn trong tâm hồn, trong trái tim vốn dĩ đã chẳng còn nguyên vẹn.

Kim Taehyung trở về nhà vào buổi chiều. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại ngồi bệch xuống nền sàn lạnh lẽo. Căn nhà này khi trước vẫn đầy ấp những tiếng cười nói. Vậy mà giờ đây lại có những phút trống trãi chẳng thể lấp đầy.

Hắn lại một lần nữa gào khóc trong vô vọng. Jungkook đi rồi. Đi thật rồi.

"Kookie! Chờ anh! Mình sẽ gặp nhau. Sớm thôi..."

Taehyung nhìn vào tấm ảnh rồi nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

------------------

END CHUONG 19

___________


🍋: Có ai thấy fic ngày càng nhảm không vậy nè😭

Còn nữa, chúc mấy nàng 20-10 vui vẻ nhen💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro