Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa Jungkook thức dậy trong vòng tay to lớn của Taehyung ở căn hộ này. Tổ ấm tuy nhỏ bé nhưng lại chất chứa biết bao sự ấm áp. Jungkook khẽ trở mình định ngồi dậy kéo rèm thì con người kia bỗng chốc ôm cậu lại. Hơi thở của hắn phả ra khiến da thịt Jungkook như bị nung thành bỏng rát.

"Trễ rồi đấy ngài Kim!"

Taehyung càng lười nhác hơn nữa mà rút sâu vào hõm cổ cậu. Hắn ôm lấy Jungkook chặt cả người đến nỗi hô hấp của người nhỏ bỗng chốc thật khó khăn.

"Hôm nay là chủ nhật, thưa phu nhân."

Jungkook nghe vậy mới nhích người lấy điện thoại. Đúng thật, hôm nay là cuối tuần. Có lẽ Jungkook quá bận rộn với những thứ khác hơn là việc xem ngày tháng. Cậu sau đó không nói gì nữa mà nằm im bên cạnh Taehyung. Ngày mai cậu phải cùng mọi người đi thực tập, đến mấy tuần mới về. Chi bằng nhân hôm nay quấn lấy hắn.

Cho đến tám giờ, khi mặt trời lên cao thì bọn họ mới yên ổn ngồi ăn sáng. Taehyung khi ăn thường thì rất ít nói, chuyên chú ăn là chính. Có mỗi Jungkook là ngồi nói nhiều. Y như rằng đây là cơ hội cuối cùng được ngồi ăn chung một bữa với hắn vậy.

"Tae à! Anh có định đi đâu không? Ngày mai em đi thực tập rồi, lâu lắm mới có thể gặp lại đó."

Taehyung nghe vậy liền ngừng ăn, buông đũa xuống nhìn cậu một lát.

"Chẳng phải em nói đi mấy tuần rồi về sao? Dạo này công ty có nhiều dự án mới nên anh không thể cùng em ra ngoài được. Xin lỗi nha Kookie!"

Jungkook sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Không sao. Taehyung tất bật như thế cũng chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp cho Kim gia. Cậu không thể góp công thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến hắn.

Bữa trưa hôm đó, Taehyung không dùng bữa cùng cậu. Hắn ngồi trên sô pha ôm lấy máy tính làm việc. Dự án đấu thầu này Taehyung dốc tâm dốc sức rất nhiều. Hắn quả thực không phủ nhận tham vọng muốn làm chủ thị trường xe hơi ở Châu Á.

Jungkook ngồi ăn cơm một mình cũng liên tục nhìn hắn rồi lại cụp mi mắt xuống. Trong lòng dấy lên biết bao cảm xúc thật khó tả. Suốt bữa trưa hôm đó, sau khi ăn xong Jungkook cũng về phòng nằm ngủ tới tận chiều. Cho đến khi thức dậy đã thấy Taehyung làm xong bữa tối. Chỉ là những món đơn giản nhưng dù sao cũng chính tay hắn nấu.

Jungkook ngồi vào bàn chuyên chú ăn, cũng không để ý đến Taehyung đang nhìn cậu. Kì thực từ sau khi vào phòng thấy cậu nằm ngủ thì hắn cũng đột ngột cảm thấy có lỗi. Mà cho đến bây giờ, trong bữa cơm Jungkook cũng không thèm đá động đến hắn. Không khí yên lặng khiến Taehyung như sắp bị bức bối đến không chịu được thì hắn mới mở miệng.

"Kookie, em soạn đồ chưa?"

Jungkook lúc này mới nhìn hắn cười nhạt một cái.

"Em soạn rồi."

Sau đó cậu cũng không nói gì thêm. Taehyung cũng không biết nên hỏi cậu gì nữa, hắn đành yên ổn dùng xong bữa tối.

Thật ra lúc trưa Jungkook đã soạn xong hành lí rồi mới đi ngủ. Khi nảy Taehyung hỏi cậu tuy không có biểu tình gì đặc biệt nhưng trong lòng cũng vui ấy chứ.

Tối đó, bọn họ đi ngủ sớm. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Taehyung nằm yên ổn ngủ trong khi Jungkook cứ mải trở người. Cậu khó ngủ. Không biết vì lí do gì nhưng mà lòng Jungkook cả ngày nay đột nhiên trống rỗng đến cùng cực. Không phải vì Taehyung không dùng bữa cùng cậu mà là vì chuyến thực tập kia khiến tâm trạng Jungkook thập phần bất an, thập phần lo lắng.

Taehyung cũng như thế.

Buổi chiều, hắn sau khi gấp máy tính lại mới đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời lúc này có màu tím nhưng màu tím trông rất âm u. Thường thường, nếu như bầu trời có biểu hiện thế này thì ắt sẽ có bão. Jungkook đi thực tập ở nơi xa như thế cũng làm hắn lo lắng ít nhiều.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy đã thấy phần giường bên cạnh lạnh đi một khoảng. Jungkook đã rời khỏi nhà từ rất sớm, khi đó Taehyung vẫn đang ngủ say.

Thở dài một cái rồi bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Sau đó mới đến công ty làm việc.

Tại chỗ làm, Taehyung thấy một đám người bu lại chỗ quầy tiếp tân. Hắn đưa cặp làm việc cho thư kí rồi trực tiếp đến giải quyết đám người lộn xộn kia. Hỏi ra mới biết, đám người đó là phóng viên. Họ muốn viết bài về dự án đấu thầu mà Kim thị tham gia. Nhưng mà Taehyung hắn đã khéo léo từ chối.

Vừa bước vào phòng làm việc, Taehyung đã thấy Seokjin ngồi trên sô pha đăm chiêu nhìn hồ sơ. Phòng làm việc của hắn là nơi yên tĩnh nhất lúc này. Cũng không thể trách Seokjin lại tìm đến đây. Nhưng mà tại sao mới sáng sớm lại đến chứ?

"Anh, có gì sao?"

Taehyung ngồi đối diện. Tự mình rót trà  để làm ấm cơ thể. Cũng đã là tháng mười, thời tiết bắt đầu lạnh dần rồi nhỉ?

"Là Kim Namjoon."

Hắn nhất thời không hiểu ý Seokjin vừa nói. Kim Namjoon thì có liên quan gì chứ?

"Hắn ta như thế nào?"

Seokjin xoay xoay quai tách. Tâm tư thật sự hỗn độn mà.

"Kim Namjoon nói sẽ giúp chúng ta thắng hạng mục đấu thầu."

Taehyung trong lòng phấn khởi.

"Vậy quá tốt rồi. Anh trăn trở gì nữa chứ?"

Nghe đến đây Seokjin càng chán nản hơn nữa.

"Vấn đề là anh ta nói sẽ bán một phần ba tài sản của mình. Em nói xem, chúng ta nếu như có thể thắng hạng mục này, đồng nghĩa sẽ mang nợ Kim Namjoon rất lớn."

"Anh à, chúng ta không thiếu tiền."

"Nhưng người chủ thầu hạng mục này muốn một phần ba tài sản của Namjoon."

Taehyung chợt hiểu ra vấn đề. Đúng thật, nếu như bọn họ thắng sẽ nợ Namjoon về cả tiền bạc lẫn tình nghĩa. Mà trước nay anh em của hắn không thích chuyện nợ nần thế này.

"Nói với Namjoon, anh em mình không cần sự giúp đỡ. Chúng ta nhất định sẽ thắng hạng mục lần này. Anh phải tin tưởng vào khả năng và tiềm lực của chúng ta."

Mấy ngày sau đó, Taehyung và Seokjin thường xuyên tăng ca. Dốc lòng dốc sức để làm nên thành công. Hơn nữa, khi hắn thay ông Kim lên đảm đương tập đoàn thì các vị cổ đông vẫn có một vài người còn e dè, nên hắn nhân cơ hội lần này chứng minh thực lực của bản thân.

Chiều thứ bảy, Taehyung về nhà sau khi hoàn thành xong dự án cùng với Seokjin. Hắn mệt mỏi nằm xuống sô pha ở phòng khách rồi ngủ một giấc dài cho đến gần giữa đêm mới đột ngột tĩnh giấc. Đến giờ hắn mới nhìn đồng hồ. Đã là mười một giờ đêm rồi. Hắn mệt mỏi ngồi dậy đi tắm táp cho sạch sẽ. Căn hộ nhỏ lúc này đã được sáng đèn. Ngoài trời đang mưa rất lớn.

Hắn đột nhiên nhớ ra đã mấy ngày rồi không gọi cho Jungkook. Mở điện thoại lên đã thấy Jungkook gọi cho hắn rất nhiều cuộc trước đó. Chỉ mỗi hắn lo làm việc, điện thoại cũng để ở chế độ im lặng nên chẳng thể nhấc máy.

Taehyung lấy chai rượu vang trong tủ lạnh rồi ngồi xuống bàn làm việc mà uống ngon lành. Mấy ngày nay thực sự mệt mỏi. Hắn muốn nghe giọng Jungkook nhưng mà chắc có lẽ giờ này cậu đã đi ngủ. Nghĩ thế nên hắn cũng bỏ điện thoại sang một bên. Ngồi uống rượu một chút sau đó cũng đi ngủ.

------

Sáng chủ nhật, Taehyung có hẹn cùng Seokjin đi ra công viên cũ để chơi bóng rổ. Thật tình thì lâu lắm rồi hai anh em không cùng nhau chơi thể thao. Cho đến giữa trưa bọn họ mới cùng nhau đi đến chỗ Hoseok dùng bữa.

"Này anh, sao anh không quay lại với Namjoon. Anh ta còn thương anh lắm ấy!"

Seokjin cố nhét hết miếng thịt bò vào miệng rồi mới trả lời Taehyung. Kì thực thì bây giờ Seokjin chẳng còn bài xích nữa. Đối với Namjoon anh cũng vô cùng thoải mái.

"Anh chả biết, tới đâu thì tới."

Hoseok lúc đó vừa hay cũng bước ra, đặt tờ báo xuống bàn mới rôm rả nói.

"Lâu vậy không gặp, hai người còn không gọi nhiều một chút."

Taehyung khinh khỉnh nhìn Hoseok.

"Miễn phí sao?"

"Dĩ nhiên không rồi."

Seokjin bĩu môi lấy tờ báo mà Hoseok vừa đặt xuống.

"Một chiếc xe chở nhóm sinh viên thực tập bị lật ở Goesan-gun."

---------------------

END CHUONG 18

______________

Chap này tặng AnTruong889  và MinhTam234  💜😍

🍋: Hường phấn tạm rest từ đây nha quý zị 

Bonus:

Happy birthday PARK JIMIN
Mong anh bình an, mong anh hạnh phúc, mong anh khỏe mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro