Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jungkook đã trở thành sinh viên năm nhất của đại học Seoul. Cậu vô cùng hăng hái tham gia học tập, hơn nữa kết quả cũng thực khả quan. Cậu đã nghe Jimin nói rằng giảng viên ở đây rất tận tâm nên Jungkook cũng không lo lắng mấy về các bài giảng trên lớp. Cậu tranh thủ đến thư viện nghiên cứu tài liệu hoặc ngồi làm bài tập mà giảng viên giao. Những buổi trưa thì cậu đi bộ đến chỗ làm của ai kia để ăn trưa cùng hắn. Nhìn chung thì phương diện hiện tại cũng cho là quá tốt đẹp đi?

Hôm nay Taehyung sau khi đưa Jungkook đến trường đại học thì hắn mới đến chỗ làm. Bước vào thang máy đã thấy anh trai đứng nghiêm chỉnh ở đó. Trên cổ còn có dấu vết hôn ngân đầy ái muội. Khẳng định anh trai hắn đã làm gì đó mờ ám với tên họ Kim kia.

Hắn bước vào thang máy dùng con mắt khinh khỉnh nhìn Seokjin rồi lại tựa tiếu tựa phi quay sang chỗ khác. Một vài giây sau Seokjin không chịu được liền liếc sang hắn.

"Bị điên?"

Nụ cười nửa miệng vừa rồi trên môi Taehyung đột ngột tắt ngúm. Hắn chau mày nhìn Seokjin.

"Aigoo, từ hồi có người ta rồi là anh có thể mắng chửi đứa em vàng ngọc này sao hyung?"

Seokjin lại một lần nữa nhìn Taehyung khó hiểu.

"Người ta? Người ta nào?"

"Ơ, không phải anh đi gặp Namjoon rồi à?"

Seokjin thở dài một lượt.

"Có gặp, nhưng cũng không đi tới đâu cả."

Taehyung khó hiểu nhìn anh. Không phải xui xẻo đến mức đó chứ?

"Vậy còn trên cổ anh..."

Nghe đến đây Seokjin mới giật mình đưa tay sờ lên cổ. Anh lại nhìn Taehyung bằng con mắt chán chường.

"Là hôm qua đóng phim."

Đúng lúc đó, thang máy mở ra. Hắn dõi theo bóng lưng Seokjin đang đi về phía phòng làm việc rồi nhún vai một cái. Anh em hắn tình duyên lận đận đến thế sao? Không nói đến hắn hiện tại đã 'bắt' được Jungkook đem về. Còn mỗi Seokjin là đang tương tư về Namjoon thôi.

Lại nhắc đến Kim Namjoon từ sau khi đến Sankey gặp Seokjin thì tâm tình y cũng chẳng tốt hơn là mấy. Có chăng vẫn đang nhớ người nọ thật nhiều mà thôi. Chung quy mọi chuyện vẫn là chưa thể chắc chắn được.

Thử nhìn Taehyung và Jungkook mà xem. Bọn họ cũng chia xa rồi lại đoàn tụ nhưng dù xét thế nào cũng không trắc trở bằng đường tình của y và Seokjin. Nghĩ thôi cũng không tránh được buồn rầu.

Trưa hôm đó, Jungkook như thường lệ đi đến tập đoàn ăn trưa cùng Taehyung. Vừa đến đã gặp hắn mở hai hộp cơm ra để trên bàn, còn tỉ mỉ xé nhỏ thịt ra cho cậu. Jungkook nhìn hắn cười tươi rồi đón lấy phần cơm của mình.

"Taehyung, sắp tới em phải đi thực tập!"

Hắn không nhìn cậu. Cho đến khi nhai hết thức ăn trong miệng mới cất lời.

"Ở đâu? Khi nào em về? Còn nữa, em đi chung với ai?"

Jungkook vừa tiêu hóa thức ăn vừa tiêu hóa lời hắn nói.

"Đi tận mấy vùng xa ấy, khoảng hai hay ba tuần em về, em đi chung với mấy bạn trong nhóm ấy."

Taehyung sau đó không nói gì nữa. Cho đến chiều hắn mới ghé trường đón cậu về nhà. Jungkook trên xe không ngừng xem xét tài liệu để chuẩn bị cho chuyến thực tập sắp tới. Taehyung ngồi bên cạnh thấy cậu nôn nóng như vậy trong lòng hắn cũng không tránh khỏi cảm giác buồn cười.

Về đến nhà cũng tầm sáu giờ tối, Taehyung tranh thủ đi tắm còn Jungkook thì bận rộn làm thức ăn. Hôm nay cậu làm nhiều món mà Taehyung thích. Cũng lâu rồi bọn họ không lên thực đơn nhiều như vậy khiến hắn bước ra nhìn vào bàn ăn có chút ngạc nhiên.

Taehyung sau đó nhanh chóng ngồi xuống, Jungkook cũng vừa lúc ngồi đối diện hắn.

"Taehyung, em đi thực tập như vậy anh ở nhà một mình được không?"

Jungkook lo lắng cho hắn ở nhà một mình không ai chăm sóc, thế nào cũng ăn uống thất thường rồi lại đổ bệnh.

"Anh ổn mà, có gì anh sẽ về Kim gia ăn cơm. Em đừng lo." 

Jungkook sau đó gật đầu khopng nói gì thêm nữa. Ngày kia cậu phải đi rồi. Trong lòng Jungkook không yên tâm cho lắm nhưng mà đây là bài tập đầu năm thầy giao cho, Jungkook không thể không làm. Hơn nữa, cậu cũng muốn bài tập lần này đạt điểm cao tuyệt đối. Khi ấy cậu sẽ đem con điểm đó về khoe với Taehyung. Dù không giúp được gì nhưng ít ra cũng khiến hắn vui lòng một chút.

Sang ngày hôm sau, Taehyung đến tập đoàn dự cuộc họp cổ đông thường niên của tháng. Lần này tập đoàn sẽ tham gia đấu thầu một hạng mục lớn của Châu Á nên Taehyung và Seokjin thật sự coi trọng cuộc họp ngày hôm nay. Đa phần các cổ đông đều rót vốn vào để mong chiếm được hạng mục lần này. Taehyung và Seokjin khi kết thúc xong cuộc họp đã lập tức trở về phòng làm việc riêng. Hai người họ đều đang chịu sự áp lực lớn từ các cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn.

Hơn nữa, hạng mục đấu thầu lần này không chỉ có đại diện LMw tại Hàn Quốc tham dự mà còn có cả Choi thị đứng ra ứng cử. Ngoài ra, các nước khác cũng nắm bắt tình hình mà ghi tên danh sách đấu thầu. Taehyung nhìn lại ngân sách hiện tại của LMw cùng số tiền mà các cổ đông vừa đổ vào. Con số mấy nghìn tỉ nhưng mà nếu đem so bì với các ứng cử viên khác thì cũng chẳng thể hơn được.

Hạng mục lớn thì số tiền cũng không phải nhỏ. Nếu đấu thầu thành công thì thị trường xe hơi tại Hàn Quốc cũng như Châu Á đều do hắn nắm giữ. Nước cờ lớn đòi hỏi hắn phải suy nghĩ thực sự thấu đáo hơn bao giờ hết. Kim Seokjin anh trai hắn có lẽ cũng đang nghĩ y như hắn vậy.

Không sai, Kim Seokjin cũng đang xem xét tình hình tài chính của công ty. Nhưng anh thật sự không dám liều lĩnh. Choi thị xưa nay không phải dạng vừa. Họ có tiềm lực ở Anh Quốc chứ không chỉ tại Hàn.

"Alo!"

Seokjin không nhìn, theo thói quen thuận tay lấy điện thoại trên bàn rồi vuốt một cái để nghe. Trong lòng cũng không nghĩ đầu giây bên kia là Kim Namjoon.

"Rảnh không, tôi muốn gặp em tại Sankey."

"Không."

Namjoon cười nhàn nhạt, khẽ đưa tay lấy tập hồ sơ trên bàn rồi nói tiếp.

"Dự án đấu thầu Châu Á em cũng không quan tâm sao?"

Nghe tới đây, Seokjin nhất thời dao động lập tức chấp nhận lời đề nghị của người kia.

Kết quả là chiều hôm đó, Seokjin đã đến Sankey gặp Namjoon. Hắn vừa nhìn thấy Seokjin trong lòng đã lập tức nở hoa, sinh khí cũng được tu dưỡng trở lại.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Còn có thể không ổn sao?"

Seokjin lạnh lùng như vậy nhưng Namjoon vẫn cảm thấy rất mực ấm áp. Đúng thật khi yêu con người ta mê muội hẳn đi.

"Em đừng lạnh lùng với tôi như thế, tôi cũng biết đau."

Nhịp tim Seokjin sau câu nói ấy bỗng chốc lệch hẳn đi. Miệng cũng dâng tràn vị đắng xen lẫn sự chua xót cho chính mình. Đúng rồi, Kim Namjoon cũng biết đau, cũng có máu, có nước mắt. Có lẽ Seokjin đã quá tàn nhẫn rồi. Tàn nhẫn với chính anh, với Namjoon, với chính mối quan hệ này.

"Được rồi, anh nói đi."

Namjoon khẽ cười âu yếm. Bao lâu rồi nụ cười này mới hiện diện trên môi hắn một cách nhẹ nhõm như vậy?

"Tôi sẽ giúp LMw giành dự án lần này. Nhưng, tôi không chắc sẽ thành công."

Seokjin khó hiểu nhìn hắn.

"Bằng cách nào?"

"Tôi sẽ bán một phần ba tài sản của mình cho một người mà tôi quen biết. Anh ta là chủ thầu dự án lần này."

----------------

END CHUONG 17

_____________

🍋: Không rest nữa, tui nhớ mn rồi😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro