Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc hết bức thư cậu để lại, TaeHuyng cảm thấy ứ ở cổ họng. Anh cũng đau lắm chứ, so với nỗi đau mà cậu phải chịu thì anh còn đau hơn cậu gấp nghìn lần.
Mỗi lần hành hạ thân xác cậu xong, anh cũng xót lắm chứ. Ngày ngày anh phải đối phó trái tim với lí trí nhưng dường như anh luôn thất bại mỗi khi nhìn thấy cậu. Anh cố đè nén sự giận dữ trong lòng nhưng anh không thể.
Có lần anh hành hạ thể xác cậu, cậu lau người cho anh, anh biết chứ, vì anh chỉ giả vờ ngủ,..... thường ngày cậu thấy anh đi làm sớm, đó là do đêm nào cũng thức trắng nên đi làm sớm để vùi đầu vào công việc, khi ấy anh sẽ không còn thời gian mà nghĩ đến chuyện của cậu nữa.
Mỗi lần tát cậu, anh cũng đau lắm chứ. Đánh cậu chả khác nào anh tự cầm con dao đâm vào chính trái tim mình.
Có lần cậu ngủ ngoài vườn hoa, anh đứng trước cửa thấy hết, nhưng không dám lại gần, anh sợ không lại gần cậu không kìm lòng được mà gây tổn thương cho cậu. Nên anh chọn cách im lặng đứng nhìn.
Hôm nay, anh hôn Hana không phải vì anh yêu cô ta hay tình nguyện gì cả, chỉ do hôm nay anh uống quá say và trên người Hana còn có một loại hương đặc biệt, nó như thôi miên anh.
Càng nghĩ về cậu, nước mắt anh càng rơi. Vò nát bức thư trong tay, anh nghĩ vì sao sự việc lại đến nông nỗi này. Nắm chặt chiếc nhẫn, anh quyết không thể để mất cậu thêm một giây phút nào nữa. TaeHuyng cầm điện thoại lên gọi cho Jungkook, nhưng số điện thoại liên tục thuê bao. Anh liền chạy đi khắp nơi tìm JungKook, nhưng những nơi anh đi qua đều không thấy bóng dáng cậu.
Một tháng sau.....
Trong công ty.
- Giám đốc gần đây tiều tụy quá. - Nhân viên A.

- Anh ấy làm việc cũng kém hẳn ra. - Nhân viên B
- Tôi thấy vợ anh ấy dạo này cũng không đi làm. - Nhân viên C.
- Chắc lại về chuyện vợ chồng rồi.hazzz, vợ chồng nào mà chả vậy, nồng thắm được ít bữa rồi cũng cãi nhau thôi, chuyện hết sức bình thường. - Nhân viên B cảm thán.
Đám nhân viên tụ họp một lúc, nói chuyện chán rồi thì họ cũng tự tản ra, việc ai người đấy lo việc người đấy.
TaeHuyng tìm JungKook cũng được một tháng rồi, anh thấy hối hận vì đã khiến cậu ra đi.
- Thưa giám đốc, chúng tôi đã liên hệ với ban truyền thông rồi. - một người mặc đồ lịch sự nói với anh
- Vất vả cho cậu. - TaeHuyng cười nhẹ, gật đầu. - Jeon JungKook, anh sẽ tìm được em.
Hôm sau....
Các mặt báo, các chương trình truyền hình, các phương tiện internet đều loan tin tìm người. Và đấy là tin về JungKook.
TaeHuyng đã nhờ bên truyền thông loan tin để JungKook có thấy thì sẽ chủ động quay về với anh.
Hôm nay, Kim phu nhân cũng có xem tin tức nên chuyện này bà cũng khá để tâm. Bà với lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho TaeHuyng.

- Muốn gặp thằng bé thì đến gặp ta. - Kim phu nhân điềm đạm nói rồi cúp máy.

Chỉ sau mười lăm phút, chiếc xe của anh đậu trước cửa nhà, vội vã leo xuống, anh chạy thẳng vào nhà.
- Mẹ, JungKook đâu? - TaeHuyng nói lớn.

- Con hỏi làm gì?

- Xin mẹ hãy cho con biết. - Anh khẩn cầu xin Kim phu nhân.

- Đứa con hư hỏng này. - bà đánh vào vai TaeHuyng. - Biết vậy sao còn làm.

- Mẹ, con xin lỗi. - Chỉ tại con không chịu tìm hiểu kĩ mà khiến cho JungKook chịu thiệt thòi rồi.
- Được, ta tin con một lần. - Thằng bé ở trên phòng con, để ta dẫn con lên.

_____
Tại phòng TaeHuyng

Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, căn phòng ảm đạm, không có chút gì gọi là sự sống, tiếng gió thổi ngang qua nghe thật thê lương, không khí trong căn phòng  trở nên não nề, nặng nhọc, khiến con người ta như muốn ngộp thở.

Đảo mắt nhìn ngó một hồi xung quanh phòng, cuối cùng anh đừng lại ở chiếc giường. Anh thấy một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi ở đấy. Anh bước tới mép cửa sổ, lấy tay vén hai bức màn ra, ánh sáng len lỏi khắp căn phòng, khiến căn phòng trở nên sáng hơn, có sức sống hơn.
Anh buớc lại gần chỗ cậu. Ngồi xuống cạnh giuờng, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc xũ xuống mặt cậu, khuôn mặt này, không sai vào đâu, đây chính là người anh yêu rồi.
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro