Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu thức dậy cũng là bảy giờ sáng.Khi vào nhà thì không thấy anh đâu, nghĩ thầm chắc anh đi làm rồi. Để xua tan đi những muộn phiền,JungKook quyết định đi tắm.
Cậu xả nước đầy bồn, ngâm cơ thể trong hơi nước. Cậu nhắm mắt lại, cố hưởng thụ, và quên đi những chuyện không vui xảy ra gần đây.
Hôm nay cũng như mọi khi, TaeHuyng cũng về trễ, cũng say rượu, và cũng đi kè kè với Hana, nhưng khoan, cậu không quan tâm những thứ ấy, điều quan trọng là Hana đang hôn anh và anh cũng không từ chối, anh vừa hôn cô ta vừa nhìn cậu. Cảm giác đau đớn dày xéo trong cậu, cậu ngồi thụp xuống đất bất động, nước mắt cứ tuân ra như không bao giờ có điểm dừng.
Một lúc sau, TaeHuyng đạt được mục đích rồi nên anh lấy tay hất Hana ra và đuổi cô ta về. Anh lại chỗ JungKook đang ngồi, tay anh nắm lấy tay cậu kéo thẳng vào trong. TaeHuyng đẩy cậu nằm xuống nền nhà lạnh ngắt. Anh hung hăng xé toạc quần áo cậu ra, nhảy vào ngấu nghiến cơ thể cậu như con hổ đón khát lâu năm.
- Có một người vợ như cậu. - Thật gê tởm. - TaeHuyng hét lớn.
JungKook như chết lặng, cậu không còn sức để nói hay biện minh một lời nào nữa, cậu chỉ biết khóc thương cho số phận.
TaeHuyng dùng côn thịt cương cứng của mình một phát đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu. Cơ thể Jungkook như xé ra làm hai, cậu hét lên một tiếng vang khắp cả một gian nhà. Anh chả còn biết quan tâm cậu nữa, anh hiện tại muốn đem hết sự giận dữ kìm nén trong lòng mà trút hết lên người cậu.
Anh cứ vào rồi rút ra, rồi lại đâm mạnh một cái, JungKook dù có đau đớn cũng không dám nói ra, cậu cắn chặt môi lại đến nỗi rỉ máu, phía cúc huyệt cũng chảy tinh dịch kèm theo một ít máu. Đau quá, cậu ngất lịm đi. TaeHuyng vẫn ra sức thúc vào đẩy ra trong cơ thể cậu, cứ ngỡ như toàn bộ cơ thể cậu bị hút hết ra vậy. JungKook nhiều lần ngất đi rồi lại tỉnh. Khi đã chán rồi, TaeHuyng mới buông tha cho cậu.......anh bỏ lại cậu nằm ở đó rồi bản thân đi về phòng ngủ. Đúng là rượu làm cho con người ta trở nên đáng sợ mà.

Lúc JungKook tỉnh lại cũng đã là một giờ đêm rồi. Cậu bây giờ như kẻ vô tri vô giác, không khóc không cười, khuôn mặt tái mét chả khác nào cái xác chết cả.

- Đã không yêu ngay từ đầu, hà tất gì phải đi tới nước này. - JungKook thờ thẫn nói.
Cậu quyết định sẽ ra đi, để anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Cậu viết một lá thư gửi cho anh kèm theo chiếc nhẫn cưới. Cậu đặt nó trước bàn nơi anh ngủ, đi nhẹ lại hôn anh một cái nhẹ nhàng trên môi, nụ hôn thật nhẹ nhưng sao cậu cảm thấy nó nặng nề quá, nụ hôn ngày xưa thật ngọt ngào nhưng bây giờ sao chua xót đến thế.
Cậu rời nhà, hiện tại cậu không biết đi đâu về đâu. Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ Kim, chả mấy chốc một người phụ nữ lái xe như điên đến đón cậu đi. Nhìn Jungkook thần sắc tái nhợt, mẹ Kim không khỏi đau xót, bà lái xe đi nhanh nhất có thể, chiếc xe lao vút trong màn đêm tĩnh mịch.

Sáng sớm, Kim TaeHuyng cựa mình vài cái rồi tỉnh ngủ hẳn. Anh định đi vào nhà tắm thì thấy có chiếc nhẫn để trên một tờ giấy. Còn không phải của JungKook sao?......anh với tay lấy chiếc nhẫn rồi đọc bức thư:

- TaeHuyng à, em không biết trước gi anh có tng yêu em hay chưa? Em thì có đấy. Em không biết lí do gì mà anh đối x như vy, chc do em nhàm chán quá đúng không. T nay em s biến mt khi cuc đời anh, anh có th tìm mt hnh phc tht s cho mình.
              Jeon JungKook

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro