Bình yên - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook quay đầu ra phía TaeHuyng, nhìn thấy anh, cố nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt.
- Mẹ à, con lại thấy TaeHuyng rồi, anh ấy còn nhìn con nữa. - JungKook quay sang nói với Jung phu nhân.
- Mẹ, Jungkook em ấy.....
Chưa kịp để TaeHuyng nói hết câu, Kim phu nhân tiếp lời.
- Thằng bé bị ảo giác, vì nhớ con quá đâm suy nghĩ nhiều nên mới hay nhìn thấy con. - Kim phu nhân thở dài. - Tội nghiệp con dâu của mẹ.
- Em ấy như thế này lâu chưa?
- Tầm hai tuần trước, bác sĩ có nói, loại ảo giác này sẽ biến mất khi thằng bé không nghĩ về nó nữa, con liệu làm sao thì làm,.....Ta xuống dưới nhà, con tự chăm lo cho thằng bé đi, chuyện này bên thông gia chưa biết, làm sao để cho ta có cái mà nói với họ.
Nói xong, bà đóng cửa lại. Tiếng gót giày cứ thế mà nhỏ dần, xác định bà đã đi, TaeHuyng liền ôm JungKook vào lòng. Cậu cũng theo phản xạ mà ôm lấy cánh tay anh nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định.
- Jung....Kook.....anh xin lỗi.
Anh khóc, những giọt nước mắt chảy dọc hai gò má anh rồi lại rơi xuống cánh tay cậu.
- Chỉ là ảo giác mà sao thật đến vậy. - JungKook vẫn không thay đổi thần thái.
Anh xoay mặt cậu đối diện mặt mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng.
- JungKook....là thật, không phải ảo giác, là anh đây, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Anh vội vàng ôm cậu, anh ôm cậu mỗi ngày một chặt hơn.
- TaeHuyng?
- Đúng đúng, là anh đây, thằng chồng tồi của em đây.
- Híc....híc.....tên đáng ghét này, sao giờ anh mới tới, có biết, có biết là em nhớ anh muốn phát điên rồi không.hic...
- là anh không tốt, ngoan, tha thứ cho anh, cả tháng nay anh cũng có ngày nào được yên giấc.
Cậu rời khỏi anh, ngồi khép nép vào cạnh giường.
- Anh đi đi, mặc kệ em.
- Anh không đi, chừng khi em về cùng anh thì anh mới đi.
- Em.....mệt....lắm.
- Anh xin lỗi, đều tại anh, em không về cùng anh, anh sẽ đau lòng chết mất.
- Anh chớ nói bậy. - Cậu lấy ngón tay đặt lên miệng anh.
_ Cầm bàn tay cậu. - Nói như vậy là em đồng ý rồi.
- Ừm
- đi xuống nhà nhé, anh nhờ người nấu gì cho em ăn.
- Không cần, em không muốn ăn.
- Em không ăn thì sẽ đói, nhìn em xem, gầy đi nhiều, sắc mặt lại xanh xao, nhìn em anh không khỏi đau lòng.
- Được rồi, chỉ một chút thôi.
- Được được, chỉ một chút, chỉ một chút.
TaeHuyng đỡ JungKook dậy, anh dìu cậu đi xuống dưới nhà. Thấy hai đứa dính sát lấy nhau như vậy Kim phu nhân cảm thấy hài lòng.
Lấy đồ ăn, anh gắp cho cậu từng miếng, cậu cứ ăn được một hai thìa là không muốn ăn. Anh đành phải đút ép cho cậu ăn..... nửa tiếng sau, công cuộc chăm sóc sức khỏe cũng kết thúc. Anh dẫn cậu ra ngoài hóng gió, dìu cậu ngồi xuống chiếc xính đu, và anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay anh ôm ngang eo cậu, đôi chân thì đong đưa lấy đà để đẩy nhẹ xích đu.
- Ưm, anh xin lỗi em vì những chuyện trước kia.
- Ý anh là?...
- Ừm, chuyện anh đã làm với em.
- Ừm.
Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng lét két của chiếu xính đu. Cả anh và cậu đều không biết nên mở lời từ đâu.
- Từ lúc anh nhận được tấm hình em ngủ cùng một người đàn ông khác.....anh đã ghen lên đến nỗi không làm chủ được bản thân.
- Em?.....ngủ cùng đàn ông?....em có sao?
- Không phải sao. - ánh mắt TaeHuyng nhíu lại. - nhưng người trong hình đúng là em mà.
- Hứm?..... *chớp chớp mắt*.
- Được, anh cho em xem. - Mở màn hình điện thoại lên.
- Hửm? Jihan?
- Cái kẻ mà em nói là bạn đây sao?
- Ừm, chính cậu ta. Cậu ta bảo là bạn học nhưng em chả có chút ấn tượng gì về câu ta cả. Cậu ta bảo hôm sau đi nước ngoài nên muốn gặp em lần cuối, và em đã đến, uống ly nước xong em cảm thấy chóng mặt và rồi....rồi sau đó em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, áo em bị người ta cởi ra, may thay phía dưới vẫn còn quần nguyên.
- JungKook này, anh hiểu rồi. - Ôm trọn JungKook vào lòng. - Mọi chuyện do anh.
- Hứm?
- không có gì........ được rồi, chúng ta về nhà thôi.

______
Về đến nhà riêng.
- Oa....lâu rồi em không về đây, em nhớ căn nhà này quá. - JungKook nằm dài xuống chiếc giường.
- Em.....là ngày đêm nhung nhớ căn nhà này hay là nhớ anh? - TaeHuyng lấy một đầu gối đè xuống dưới nệm, ngay giữa hai chân JungKook.
- Đương nhiên là.......
- Hửm?.....ánh mắt chờ mong.

- Là anh rồi. - Đưa tay quàng cổ anh.
Tư thế hiện tại của hai người là nằm trên và nằm dưới, hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở của người này phả vào mặt của người kia, trái tim cũng đập liên hồi.
- Em....đang muốn anh ăn thịt em sao?
- Không có
- Xem kìa, em lại đỏ mặt rồi.
Anh với tay vào trong ngăn kéo tủ , lấy một chiếc hộp nhỏ ra, anh mở ra lấy chiếc nhẫn. Anh đeo lên tay cậu.
- Thứ này mãi mãi thuộc về em.
- Ưm, nó là của em.

- Và em.....là của anh.
Dứt lời, Anh hôn cậu một cái, rồi lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, anh dùng răng cạy cạy hai hàm răng của cậu ra, đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào trong miệng cậu mà tha hồ khám phá. Đầu lưỡi anh tìm đến đầu lưỡi cậu, hai người cứ thế mà dây dưa.
TaeHuyng rời môi cậu khi cảm thấy cả hai cần không khí. Anh hôn dọc từ cằm cậu xuống xương quai xanh, rồi xuống yết hầu của cậu. Cảm giác bao lâu nay bỗng ùa về, JungKook rên nhẹ lên từng cơn khoái cảm.

TaeHuyng lột phăng chiếc áo trên cơ thể cậu, tiện tay cởi luôn chiếc quần bò ôm sát chân và chiếc quần lót của cậu ra. Anh hôn lên bờ ngực săn chắc rồi lại tìm đến hai đầu nhũ cương cứng của cậu. Anh hôn mút một bên, còn một bên thì anh dùng tay xoa nắn đến đỏ tấy.

Anh đưa tay xuống cầm nắn vật đang cương cứng của cậu, anh sục lên sục xuống chiều dài côn thịt của cậu. Tay kia cũng không chịu yên mà mò xuống cúc huyệt của cậu thăm dò.

- JungKook....a...a.....thả lỏng chút, chặt quá, lâu rồi không làm mà cúc huyệt em lại co thắt như vậy.

- Ưm.....ah.....ohm....uh....uh.....TaeHuyng, nhẹ, nhẹ chút, rách mất.

Trong cúc huyệt JungKook chảy ra một lớp tinh dịch. Anh nghĩ đã đủ nên rút ngón tay ra, thay vào đó là côn thịt căng cứ của anh. Anh đưa từ từ vào trong cậu, chả mất chốc mà cúc huyệt của JungKook được lắp đầy bằng côn thịt của anh. Như có một cảm giác bị xâm chiếm cơ thể, JungKook ưỡn ngực lên, cậu hét toáng một cái. Anh thấy vợ mình chưa thích ứng được nên không dám động, một lúc sau cúc huyệt cậu đã quen dần với côn thịt cương cứng của anh, cậu bảo anh động. TaeHuyng như được sự đồng ý, anh bắt đầu động, anh ra vào trong cậu cách nhẹ nhàng, dần dần theo khoái cảm mà anh đẩy nhanh tốc độ.
- Á....ah....oh....uhm....TaeHuyng, chỗ đó.....ah.ah.....

- Ra là chỗ này sao? - anh cười nhẹ. - Anh sẽ giúp em đạt đến cực khoái.

Anh cúi xuống hôn môi cậu, biết được  đã chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, anh ra sức thúc mạnh trong cậu.

- Ahh.....TaeHuyng.....chỗ đó.....nhanh lên.....em hết chịu nổi rồi.

- Gọi anh.....mau gọi anh một tiếng ông xã....gru.....ah.

- Ông.....uhm....ah.....ohh.....ông xã~~~~

- Bà xã tốt, ông xã sẽ giúp em sướng điên lên.

- Ahhh....ohmm.....thoải mái quá.

- JungKook, Anh yêu em.

Nói rồi anh thúc mạnh vài cái trong cậu rồi bắn hết bên trong cậu, còn cậu cũng bắn hết lên bụng anh. Cả hai cùng nhau thở gấp.
- JungKook.....em cứ như thế này thì làm sao anh có thể ngừng yêu em được.

- Chồng à. - Cậu đưa tay qua ôm anh. - anh cứ làm em lên bờ xuống ruộng "trên giường" thế này thì làm sao em chịu nổi.

- Bất quá em sinh cho anh đứa con là được. - TaeHuyng cười nói.

Cả hai lâu rồi không được nói chuyện với nhau, và bất cứ ai cũng biết được họ nhớ đối phương đến nhường nào. Cậu nằm ngắm anh, anh cũng nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi như hoa hướng dương nở rộ vào sáng sớm. Dù cậu lấy anh cũng được gần năm rồi và đã làm với anh nhiều lần, nhưng được anh nhìn ngắm mình ở khoảng cách gần như vậy có cậu có chút ngượng.

- Em đang đỏ mặt đó hả JungKook? - Anh nhìn cậu nói.

- Ừm,.....à không, em không có.

- Được rồi, thế giới của anh, anh muốn ôm trọn em trong tay để anh không lo sợ em sẽ biến mất một lần nữa.

TaeHuyng ôm JungKook vào lòng, cậu dụi dụi đầu vào lòng ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ. Còn anh, anh vui đến mức không thể nào ngủ nổi.

Qua sự việc lần này, anh biết được trong tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau, còn cậu, qua lần này, cậu biết được anh yêu cậu đến dường nào.
Từ đấy, anh và cậu cùng nhau sống hạnh phúc.

_______

"Bộ fic Drunk Love ver VKook chính thc hoàn"
_Hây da, cui cùng cũng hoàn. Heo còn mt đống cc n chưa tr na a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro