Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm bị đe dọa đó Kim Taehyung đã đề phòng hơn, nên cứ mỗi lần từ bên ngoài trở về phòng, hắn đều khóa cửa cẩn thận và không tự tiện mở nó ra. 

Bỏ qua điều đó, lúc này đã là 11 giờ khuya. Do không có Jungkook ở đây nên hắn đành phải một mình làm hết đống công việc đã giao cho cậu.

 Kim Taehyung đọc sơ về tài liệu ở khu đất này, cảm thấy rất hứng thú nên trực tiếp bắt tay vô làm. Sau khi đã nắm rõ được tình hình là vị trí và các đặc điểm khác thì liền ghi chép lại, rồi hắn lên một bản kế hoạch cực kì chi tiết để xây dựng cho khu nghỉ dưỡng.

Bắt đầu từ đâu, dựng như thế nào, vật liệu là gì và ưu điểm nhược điểm, có thể thu được lợi nhuận hay không? Hắn đều xoay sở đủ.

Công việc cứ như thế kéo dài đến hơn một giờ sáng, Kim Taehyung dần trở nên mệt mỏi. Hắn vươn vai sau đó cất tài liệu cùng hợp đồng vào một cái két sắt.

Vì đây là các bản tài liệu và hợp đồng rất quan trọng nên hắn đặc biệt cất kĩ càng hơn.

"Jungkook pha cho tôi một ly cà phê."

"..."

Theo thói quen cũ hắn gọi cậu nhưng không có tiếng trả lời.

"Quên mất cậu ta đang ở bệnh viện."

Thế là hắn đành lê cái thân mệt mỏi đi kiếm cà phê, nhưng hai gói cà phê hôm qua đã dùng hết rồi nên hắn lại phải đóng cửa, bất mãn đi xuống dưới mua thêm.

Vừa đi ra ngoài Taehyung vừa cảm thấy vô cùng chán, chắc là do không có Jungkook ở đây. Không có ai để hắn mắng chửi, cũng không có ai để hắn có thể chọc ghẹo... thật là trống vắng.

Nghĩ rồi Taehyung quyết định gọi điện cho Jungkook hắn lấy cớ là cần cậu giúp cưa đổ Lee Sara để đến bệnh viện.

"Alo."

Jungkook bắt máy.

"Lại chuyện gì nữa đây sếp?"

"Nè không phải cậu bảo giúp tôi cưa đổ chị họ của cậu sao? Bây giờ tôi muốn cậu giúp tôi lên  một kế hoạch để tỏ tình cô ấy."

"Cái gì!?? Anh điên à? Đang là 2 giờ sáng và anh gọi điện cho tôi chỉ để kêu tôi giúp anh lên kế hoạch?"

Taehyung cau mày trả lời.

"Đúng vậy."

"Thôi đi, đến người bệnh anh cũng không tha."

"Sao đây cậu cãi tôi? Có tin tôi giảm lương tháng này của cậu không hả??!"

Bị hắn lấy yếu điểm ra đe dọa, Jungkook siết chặt điện thoại trong tay miễn cưỡng đồng ý.

"Vâng vâng, tôi nào đâu dám cãi." 

Taehyung nghe vậy thì hài lòng cúp máy, hắn vênh mặt đi đến bệnh viện, nơi Jungkook đang nằm. Xem lại số phòng của cậu, Taehyung ghé đến số 201 rồi xông cửa đi vô khiến Jungkook giật mình mém nữa là té xuống giường.

"Bộ anh đi vô không biết gõ cửa à?"

"Làm sao?"

"Ơ... Tôi đâu có nói gì đâu sếp haha..."

Hắn lườm cậu sau đó giở giọng cha thiên hạ.

"Nói đi, kế hoạch tỏ tình là gì."

Cậu nhìn hắn, rốt cuộc là bây giờ ai mới là người đi tỏ tình đây? Cậu chắc? Kim Taehyung lớn già cái đầu, ngay cả việc này cũng không nghĩ ra thật là phiền chết cậu đi mà.

"Theo tôi là như vầy, khi chúng ta hoàn thành dự án này sếp hãy tổ chức một buổi tiệc liên hoan nhỏ đi, mời các anh em đồng nghiệp trong tổ của tôi đi chung luôn."

"Rồi sao nữa?" Taehyung mất kiên nhẫn, nhưng kiềm lại và tiếp tục nghe.

"Ừ  đó, nhân lúc Lee Sara bị phân tâm bởi mọi người thì anh bước ra rồi cầm theo một bó hoa. Nhớ để sẵn nhẫn trong túi áo nữa, lúc đó tôi sẽ bật một bản nhạc jazz nhẹ lên để làm tăng bầu không khí lãng mạn. Như vậy thì kiểu gì chị tôi cũng đổ anh đứ đừ."

Nghe đến đây Taehyung thật tình vẫn chưa tải hết được những gì cậu đang nói. Hắn còn đang hơi khù khờ. Quả nhiên Kim Taehyung cái gì cũng giỏi, chỉ riêng chuyện tình cảm đôi lứa thì hắn tiếp thu chậm khỏi phải nói.

"Tôi chưa hiểu ý cậu."

Jungkook đặt tay lên trán lắc đầu nhìn hắn.

"Ra đây tôi với anh diễn tập đi, diễn xong thì anh sẽ hiểu."

Jungkook kéo Taehyung ra giữa phòng bệnh.

"Tôi sẽ làm Lee Sara, như này, tôi đang đứng giữa đám đông được chứ?"

Cậu nói sau đó vờ như mình đang trong buổi liên hoan. Rồi cậu ra hiệu cho Taehyung giả vờ cầm hoa bước tới. Ai ngờ đâu cái tên này không biết đi đứng kiểu gì mà lại vấp té.

Ngay lúc đó cậu định giữ hắn lại thì bị hắn lôi xuống té theo. Kết quả Kim Taehyung lại u đầu còn Jungkook đè hẳn lên người hắn. Lúc này mặt kề sát mặt, không khí căng lên đến nghẹt thở.

Bốn mắt họ nhìn nhau không nói câu nào, Jungkook ngại đến phát điên liền đứng dậy phủi tay chân.

"Ờ vậy đó chỉ thế thôi, anh hiểu chưa." Cậu quay mặt đi hướng khác.

Taehyung nhất thời bất động. 

Không có gì cả chỉ vô tình té thôi, hắn với Jungkook là huynh đệ, không phải lo lắng. Trấn an bản thân rồi hắn đứng dậy.

"Tôi hiểu, còn cậu bị trừ lương."

"Cái gì?!"

"Vì cái tội làm tôi u đầu còn té lên người tôi, cậu nặng như cục tạ vậy tấm thân của tôi hứng chịu có biết là rất đau không?"

"..." Jungkook hết nói nổi. Cậu khóc lóc trong lòng.

KIM TAEHYUNG THẬT ĐÁNG GHÉT!

Nhìn nét mặt nhăn như khỉ của cậu hắn đứng dậy chỉnh lại áo rồi rời đi không nói một lời.  Dĩ nhiên Jungkook cũng mặc kệ hắn, xem như bản thân xui xẻo tiếp tục leo lên giường nằm ngủ.

_

Taehyung bước ra khỏi cổng bệnh viện, đầu hắn vẫn còn đau và hắn vẫn còn vừa bực vừa xấu hổ vì chuyện ban nãy. Thế nên Taehyung mới vô thức vò đầu tóc của mình đến rối bời.

Cho đến khi về lại phòng khách sạn hắn mới ngớ người ra.

"Tại sao cửa phòng lại mở toang thế này?!"

Sau đó vội vã đi vào trong phòng, phát hiện ra đồ đạc của hắn đều bị bới tung lên, còn tài liệu và hợp đồng quan trọng đều đã biến mất.

"Cái gì vậy chứ?!"

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha  ʕ•ᴥ•ʔ♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro