Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh nhận thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Phía bên cánh tay phải của cậu lúc này đã được băng bó bởi một chiếc băng gạc màu trắng.

Taehyung thấy cậu mở mắt liền vội vàng đi tới hỏi. Hiện tại hắn cảm thấy khá có lỗi vì đã để cậu đỡ giúp bản thân mình nhát dao đó.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Jungkook gật đầu nhìn hắn.

"Cảm ơn vì lúc nãy..."

"Không cần cảm ơn đâu."

Đương nhiên là cảm ơn rồi, hắn ta không cảm ơn chả lẽ cậu cảm ơn.

Jungkook đang thầm chửi rủa trong bụng thì đột nhiên BCP xuất hiện, trên màn hình còn cập nhật số điểm thân thiết hiện tại của cậu và Kim tổng.

Số điểm hiện tại của bạn là 50 điểm. Kim Taehyung đang có thiện cảm với bạn.

Cậu vui vẻ ăn mừng trong lòng, không ngờ nhát dao đó có thể giúp cậu tăng nhiều điểm đến như vậy. Quả nhiên là không uổng công Jungkook lấy thân mình ra hi sinh rồi.

Vui mừng như vậy là đủ nhưng trong lòng Jungkook vẫn không hiểu vì sao Kim Taehyung lại bị hai tên kia đâm. Nghĩ đến đây cậu cố gắng nhớ lại tập phim này, nhưng thực sự không nhớ ra nổi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến tính mạng của hắn bị đe dọa.

"Sếp." Cậu gọi hắn.

"Chuyện gì?" Kim Taehyung đã không còn giữ thái độ cao ngạo kia đối với cậu nữa.

"Gần đây anh có gây sự với ai không, hay là có thù oán với ai khác không hở?"

Taehyung trầm mặc một lúc, nghĩ đi nghĩ lại cả chục lần rồi nói.

"Không có, tôi vốn tốt tính, ăn ở hiền lành như vậy làm gì gây thù oán với ai."

"..."

Jungkook hết nói nổi, hóa ra tên này vẫn còn chứng bệnh hoang tưởng. Hắn ta mà ăn ở tốt tính chắc cậu đây thành người xấu từ cả ngàn kiếp trước rồi.

"Vậy vì lý gì mà hai tên kia lại xuất hiện ở đó, còn định giết anh nữa kìa."

"Tôi không biết, chắc là ganh tị vì tôi quá hoàn hảo."

"..." Đồ tự luyến

_

Đúng lúc đó cánh cửa bật ra Lee Sara chạy vô trong, lo lắng hỏi han Jungkook.

"Jungkook em có sao không?"

Trên tay cô xách thêm một túi trái cây.

"Em không sao." Cậu cười hì hì nhìn cô sau đó lia ánh mắt qua nét mặt của Kim Taehyung.

Chà... Tên này đang bối rối.

Khi Lee Sara lại gần giường bệnh, Jungkook làm ám hiệu, cậu nháy mắt với Kim tổng, rồi vờ đưa một chân xuống định ngồi dậy nhưng thật chất là cố ý gạt chân để Lee Sara ngã vào lòng hắn.

Nhưng...

Jungkook tính không bằng trời tính.

Kim Taehyung không hiểu ý cậu. Không hề có một cảnh đỡ nhau lãng mạng như phim mà là khi Lee Sara té xuống vô tình xô trúng Kim Taehyung, kết quả hắn té xuống đất và u một cục, còn Lee Sara đè lên người hắn.

Cô vội vàng dứng dậy, thì Jungkook hoảng hốt hỏi thăm Lee Sara.

"Chị, chị có sao không?"

Lee Sara cô biết thừa đứa em này của mình đang giúp tên họ Kim kia nên cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì.

Kim Taehyung lúc này ở dưới đất mới lòm còm đứng lên xoa xoa đầu đánh ánh mắt hình viên đạn về phía cậu.

Jungkook biết mình lỡ gây tội nên áy náy hỏi thăm.

"Sếp anh có sao không."

"Không sao."

Hai chữ mắc nhục hiện lên trên mặt hắn, Kim Taehyung quê độ chỉ trả lời cụt ngủn.
...

Ngồi chơi với Jungkook được một lát thì Lee Sara có việc phải về. Trước khi đi cô còn dặn hắn phải chăm sóc cậu thật tốt.

"Kim Taehyung anh nhất định phải chăm sóc Jungkook thật tốt nếu không anh tới số với tôi."

Khi "cảnh cáo" hắn xong cô quay qua Jungkook nói với một chất giọng mềm mỏng.

"Chị về nha Jungkook. Tên này có ăn hiếp em cứ nói với chị."

Cậu tươi cười dạ một tiếng. Bây giờ Jungkook biết cơ hội trả thù hắn, vụ ở trung tâm thương mại, của cậu đến rồi.

Còn Kim Taehyung cũng hứa với Lee Sara xong thì tiễn cô ra khỏi cửa.

Hắn quay vào phòng bệnh, lúc này cậu lên tiếng.

"Sếp Kim à! Tôi đói quá"

Taehyung cau mày nhìn cậu.

"Lại muốn gì đây?"

"Anh nói chuyện với ân nhân của mình kiểu đó à?"

💢💢

Nghe thấy cái giọng điệu đó Kim Taehyung liếc xéo Jungkook, nhưng không thể cãi lại nên đành hạ giọng.

"Cậu muốn ăn gì tôi đi mua."

"Như vậy có phải tốt hơn không sếp tổng."

Cậu cười ha hả trong lòng, lần này nhất định cậu không để hắn yên thân. Kim Taehyung! Hôm nay Jungkook sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội.

BCP: "Lễ độ."

"Im đi ai mướng cậu bắt bẻ."

Hắn thấy cậu nói chuyện một mình thì lay người Jungkook.

"Ê, lẹ đi tôi không có thời gian để nghe cậu nói chuyện với bức tường."

Tiếng quạ bay ngang tai Jungkook, cậu gượng cười đáp.

"Tôi ăn gì cũng được anh mua đi."

Taehyung nghe vậy thì gật đầu chạy đi mua bánh gạo cay về cho cậu nhưng rốt cuộc lại bị Jungkook chê trách không thèm ăn. Nào là vì cậu không ăn được cay, chỉ vừa mới tỉnh dậy không thể ăn đồ có quá nhiều gia vị.

Mua cháo thì cậu bảo nhạt không thể ăn, mua cơm thì chê cơm khô. Thế là cậu làm Kim Taehyung phải chạy Đông chạy Tây hết cả mấy chục lần. Cuối cùng Kim Taehyung chịu không nổi, lần này hắn đặt một túi gà lên bàn nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.

"Đây! Ăn đi cấm kêu ca."

Jungkook định chê thì.

"Ngậm miệng lại, cậu nói câu nào nữa tôi trừ lương."

"..."

Hai từ "trừ lương" này quyền lực quá Jungkook cậu chống không nỗi, đành ngậm ngùi ăn đồ hắn mua.

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

Taehyung sau khi bị Jungkook hành kiểu:

_

Hehe chúc mọi người đọc fic vi vẻ, cũng sẵn tiện chúc mừng fic của chúng ta sắp đạt được 1k views luôn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro