chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày cả tổ của Jungkook phải đi công tác. Hiện giờ chỉ mới tầm 4 giờ sáng thôi, cả 6 nhân viên là cậu Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok và Jimin đều đang có mặt tại tập đoàn.

Tình hình hiện tại là ai cũng đang buồn ngủ nhất là Min Yoongi.

Yoongi: "Kim tổng chết tiệt, mới 4 giờ sáng mà bắt chúng ta ra đây trong khi hắn ta còn chưa thấy mặt mũi đâu."

Seokjin tán thành: "Ừ, tôi đang ngủ mà phải bật cái thân dậy đi ra đây."

Jimin: "Cột sống mấy người dạo này ổn không? Chứ tôi sắp gãy đến nơi rồi."

Jungkook thở dài nhìn bọn họ, cậu vô cùng đồng cảm. Bởi lẽ Jungkook cũng đang say giấc trên chiếc giường ấm êm của mình thì bị réo ra đây.

Nghĩ mà tức.

BCP xuất hiện kế bên Jungkook.

"Thôi đợi tí đi."

"Đợi cái con khỉ, buồn ngủ chết đi được."

Namjoon nhìn thấy cậu nói chuyện một mình thì thắc mắc. "Khỉ gì ở đây vậy, tôi đâu thấy khỉ đâu."

"..."

Đúng lúc đó Kim Taehyung xuất hiện phân tán sự chú ý của Namjoon với một chiếc xe lớn, nên Jungkook không cần phải trả lời câu hỏi ấy nữa. Vì bây giờ mọi người ai nấy cũng đều mừng rỡ nhanh chóng trèo lên xe. 

Chuyến xe cứ như thế chạy một mạch từ Seoul tiến thẳng đến Gangnam trong vài tiếng.

Trải qua hành trình đầy gian nan cuối cùng cũng đã tới nơi.

_

Khi đến khách sạn hắn mở cửa thông dong bước xuống, còn đống hành lí trong cốp... Đương nhiên là để cậu và đám nhân viên kia xách. 

 Bây giờ thì cậu hiểu vì sao Lee Sara không chịu quen hắn rồi người gì mà vừa bất lịch sự lại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Vất vả lắm cậu mới kéo được hai chiếc vali vào sảnh khách sạn thì thấy hắn đang đứng ở quầy lễ tân đặt phòng. 

 "Cho chúng tôi thuê 6 phòng."

 ?!!! 

Namjoon: "nè chúng ta có 7 người sao chỉ thuê có 6 phòng?"

Taehyung thấy anh hỏi thì đáp.

"Tiết kiệm chi phí cho các người còn thắc mắc gì nữa."

Nhận được các thẻ phòng VIP hắn giữ lấy 1 cái rồi rồi ném các thẻ còn lại cho đám người kia. 

"Jungkook theo tôi, tôi có việc phải nhờ tới cậu. Để tiện thể thì chúng ta chung phòng."

Cậu trơ mắt nhìn hắn, lúc này chỉ hận vì chức vị của bản thân quá thấp bé không dám cãi lại.

Seokjin thấy cậu như vậy thì an ủi.

"Không sao đâu sếp của chúng ta hay vậy lắm, chuyện này bình thường thôi."

Cậu gật đầu, rồi thở dài đi theo Kim Taehyung.

_

Lúc vào trong, hắn thì đi vô nhà tắm còn cậu thì nằm trên giường nghỉ mệt. Vài phút sau Kim Taehyung bước ra với một cái khăn trên vai, nhận thấy Jungkook đang nằm như chết trên giường hắn liền mắng.

"Jeon Jungkook cậu chưa tắm ai cho cậu lên giường nằm hả?"

Nghe hắn la lên như vậy khiến cậu nheo lông mày mà tỉnh giấc.

"Anh phiền phức quá, tắm thì tắm."

"..."

Nói rồi cậu lê thân mình nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.

20 phút trôi qua, Jungkook bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng cùng một bộ đồ rộng thùng thình, chốc sau thì thấy Kim Taehyung đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

Cậu đoán là Lee Sara, vì sao cậu đoán vậy á? Nhìn cái vẻ tươi cười này của hắn là biết ai rồi.

Thấy Jungkook đứng đó, Kim Taehyung hỏi.

"Cậu có biết thông tin gì của Sara không?"

Khi nghe hắn hỏi cậu ngơ ra, không lẽ hắn chẳng biết gì về người hắn theo đuổi sao?

"Giám đốc muốn biết gì?"

"Món ăn yêu thích, mẫu người yêu lí tưởng của Sara"

Món ăn yêu thích câu hỏi mà Jungkook đã phải dùng ba điểm ít ỏi của bản thân mà mua cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng rồi.

Còn mẫu người yêu lí tưởng chắc chắn không phải hắn!!! 

Trong bụng lầm bầm chửi Kim Taehyung như thế thôi chứ ngoài mặt cậu vẫn phải tỏ ra vui vẻ mà trả lời, mặc dù cái mẫu người yêu lí tưởng gì đó cậu không biết lấy gì dù chỉ một chút.

"À... Chị tôi thích món xôi gà chiên. Còn hình mẫu lí tưởng chắc là một người đàn ông thành công chững chạc, lịch lãm"

"Thành công, lịch lãm, chững chạc? Tôi đều có tất thế sao Lee Sara lại không chịu đồng ý làm bạn gái của tôi nhỉ."

Cậu thầm khinh bỉ trong lòng hắn mà lịch lãm, chững chạc cái quái gì?

Hắn vừa khó ưa vừa xấu tính, rất xấu tính nữa là đằng khác, tuy trong lòng đang dè bỉu hắn nhưng cậu vẫn tươi cười trước mặt Kim Taehyung như thể rất bình thường.

"Chắc là chị tôi chưa thấy thành ý của sếp thôi, sếp cứ kiên trì rồi chị ấy sẽ cảm động ấy mà. Người đàn ông như sếp có cô gái nào mà không mê?"

Hắn nghe cậu nói vậy thì tự đắc ý.

"Đương nhiên rồi."

Thấy Taehyung tự luyến như vậy thì cậu bỏ vào nhà vệ sinh, mục đích là để không phải nghe nữa, còn lại thì để xem số điểm thân thiết của mình bây giờ là bao nhiêu.

Hệ thống BCP và màn hình xanh quen thuộc hiện lên, thông báo cộng điểm hiển thị trên màn hình.

"Bạn được cộng thêm 4 điểm thân thiết với nam chính, số điểm hiện tại là 4."

Thấy số điểm trên màn hình cậu nhăn nhó thở dài, ba điểm của cậu đánh đổi cuối cùng cũng chỉ lãi được có 1 điểm. Ngày mà cậu được trở chắc còn viễn vông, xa vời lắm.

Sau một lúc thở dài trong nhà vệ sinh thì cậu bước ra ngoài ngủ, nhưng Kim Taehyung, hắn ta chiếm giường rồi thì cậu ngủ ở đâu chứ?

"Nè tổng giám đốc."

"Lại có chuyện gì?"

Hắn khó chịu lên tiếng.

"Anh ngủ trên giường vậy tôi biết làm sao đây?"

Hắn ta không suy nghĩ lập tức nói.

"Sofa."

!?

Ể cái tên này cậu là "ông mai" giúp hắn theo đuổi người đẹp mà hắn lại đối xử với cậu như vậy thật là tức chết quá mà.

"Tổng giám đốc à! Tôi giúp anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy đó hả!"

"Chứ cậu muốn gì?"

"Anh ngủ sofa đi, tôi ngủ giường."

Hắn mở mắt, trợn tròn hỏi cậu.

"Tôi ngủ sofa? Cậu ngủ giường?"

Cậu nhướng mày đáp.

"Đúng vậy."

"Mơ đi."

Nói rồi hắn đắp chăn ngủ tiếp không thèm quan tâm tới Jungkook nữa.

Thật là tức chết cậu mà!!!

Ngày xưa ông bà hay nói.

"Muốn qua  sông thì bắc cầu Kiều.

 Muốn cua cô chị thì chiều người em"

 Vậy mà cái tên hách dịch này lại dám xem cậu không ra gì.

Jungkook càng nghĩ càng bực mình, cậu đành ôm một bụng ấm ức ra sofa. Cũng may cái sofa này lớn và khá êm nên Jungkook ngủ thoải mái, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ cho Kim Taehyung biến thành con gấu trúc bầm tím.

...

Nằm trằn trọc được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng lục đục nhỏ.

Cậu vội ngồi dậy đi lại giường gọi hắn.

"Sếp à dậy đi."

Hắn ngủ chưa sâu nên khi nghe cậu gọi hắn ta đáp lại.

"Cậu bị hâm à? Giờ không ngủ gọi tôi dậy làm gì?"

Cậu không quan tâm đến lời mắng nhiếc của hắn mà nói tiếp.

"Sếp có nghe thấy tiếng động ở ngoài không? Hình như có trộm."

Hắn bật dậy khi nghe cậu nói.

"Trộm sao?"

Sau đó cả hai rón rén bước ra cửa để kiểm tra, khi mở cửa thì quả thật có hai tên bịt mặt kín đang lén lúc tìm gì đó.

"Hai người làm gì đó?"

Hắn lên tiếng.

Khi nghe thấy có tiếng động thì một trong hai tên đó liền ra tay dùng dao định găm vào người Kim Taehyung

Thời gian lúc này bỗng chậm lại.

Đây không phải một tình tiết trong phim cậu từng xem sao? Hắn sẽ bị đâm? Chết rồi cậu phải làm sao? Lỡ hắn có chuyện gì thì sao cậu về?

Lúc này cậu gọi hệ thống BCP.

"Hệ thống có cách nào cứu Kim Taehyung không?"

"Chuyện này chúng tôi cũng chịu, chúng tôi không có cách."

Nói xong hệ thống biến mất, thời gian cũng trở lại như thường.

Trong tình thế cấp bách ấy không biết phải làm sao, Jungkook đành liều mạng lao lên đỡ cho hắn một nhát.

"A!"

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
...

Chúc mn đọc fic vui vẻ :)) au chuồn đi ngủ đây bye :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro