chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn xung quanh căn phòng cảm thấy hiện tại đang rất bất lực. Hắn quyết định bật máy tính và gọi mọi người mở một cuộc họp online khẩn cấp.

Cả tổ đang ngủ say giấc đều phải bật dậy nghe Taehyung giãi bày, trong đó có cả Lee Sara vì cô cũng tham gia xây dựng dự án.

Yoongi: "Có chuyện gì vậy sếp?"

Jimin: "Phải đó."

Hoseok: "Mới có 3 giờ sáng đã họp khẩn thì rốt cuộc là có việc gì vậy?"

Lee  Sara ngáp nhìn Kim Taehyung.

"Lẹ lên đi buồn ngủ chết đi được."

Taehyung hết thở ngắn đến thở dài hắn nói.

"Hồ sơ và bản hợp đồng về dự án của chúng ta đều đã bị mất hết rồi, tôi đang không biết vì sao lại như vậy nhưng theo tôi suy đoán rất có thể là chúng ta bị ăn cắp."

Namjoon: "Cái gì?!"

Namjoon la lên.

Còn Jungkook đang nằm trên giường bệnh, cậu nghe Kim Taehyung nói mà đầu muốn bốc hỏa, biết bao nhiêu sáng kiến và ý tưởng hay cậu đều đổ dồn hết vào đống hồ sơ đó vậy mà bây giờ lại bị mất.  Chã lẽ phải làm lại sao? Mà không được! Hợp đồng cũng mất rồi có làm lại cũng vô ích.

Thật sự tin tức mà Kim Taehyung vừa nói khiến cho cậu rất bứt rứt, chưa kể nó còn làm cho cả tổ rơi vào tình trạng suy sụp, tinh thần ai nấy cũng đều rất tồi tệ.

"Haizz." Cậu thở dài nhìn cả tổ đang đặt tay lên trán ngán ngẫm thì chợt nảy ra một ý tưởng, cậu liền gọi cho BCP.

"BCP."

BCP xuất hiện với cái màn hình xanh quen thuộc.

"Chuyện gì?"

Jungkook thấy BCP xuất hiện liền mừng rỡ và kể lại hết mọi chuyện cho nó.

"Vậy cậu có biết ai là người đánh cắp đồ của chúng tôi không."

BCP trầm mặc, nó bắt đầu chiếu một danh sách với 3 gợi ý trên màn hình. Trong đó bao gồm.

Bật mí kẻ trộm 50 điểm.

Bật mí cách lấy lại hồ sơ và hợp đồng 100 điểm.

Lấy lại hồ sơ ngay tức khắc bằng cách tua nhanh tình tiết 200 điểm.

"Cậu có thể dùng điểm để đổi lấy một chi tiết."

Jungkook nhìn màn hình mà thấy choáng, những chi tiết này muốn đổi lấy thực sự dùng quá nhiều điểm. Jungkook phải khó khăn lắm mới đạt được 50 điểm này, chả lẽ phải dùng đến sao?

Mặc dù bản thân rất tiếc số điểm đó nhưng khi nhìn thấy mọi người đang than thở và bù đầu vì việc này cậu lại không nỡ, quyết định không thể nào làm ngơ  nên đành dùng lấy 50 điểm của mình để đổi được thông tin.

Cậu thở dài.

"Tôi đổi 50 điểm để biết kẻ trộm là ai."

BCP: "Yêu cầu được chấp nhận, số điểm hiện tại của bạn là 0. Kẻ đánh cắp tài liệu là chủ tịch Undo của tập đoàn Han."

_

Trong lúc đó mọi người vẫn đang bàn tán.

Seokjin: "Rốt cuộc là ai chứ, sao tự dưng khi không chúng ta lại mất tài liệu thế này."

Namjoon: "Tập đoàn của chúng ta xưa nay chưa từng mất lòng ai cơ mà..."

Jungkook thấy mọi người vẫn chưa nghĩ ra liền đem thông tin mình vừa dùng điểm đổi lấy được sử dụng.

"Có khi nào là chủ tịch Undo không, tôi nhớ đợt trước khi chúng ta đảm nhận dự án này ông Undo cũng có ở đó để tranh dành."

Hắn thấy cậu nói vậy cũng tán thành.

"Rất có thể là ông ta, hôm đó vẻ mặt của ông ta đanh thép lắm."

Lúc này Jungkook chợt nhớ ra một điều.

"Ể, có khi nào đám người đâm tôi hôm qua là tay sai của ổng không?"

Nghe cậu nói vậy Kim Taehyung bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc, vậy là bọn ăn cắp tài liệu hôm nay và bọn hôm trước chắc chắn có liên quan đến nhau. Sau một hồi trầm mặc lâu hắn kết luận.

"Chắc chắn là ông Han rồi không còn ai nữa đâu."

Jimin nghe vậy liền ấm ức lên tiếng: "Ha, bây giờ chúng định là ăn không được nên phá cho hôi đây mà."

Taehyung hiểu tâm trạng của anh, nhưng không thể làm gì khác nên tậm thời giải tán mọi người.

"Ừm, thôi được rồi mọi người đi ngủ đi, tan họp."

Hắn nói xong cho cuộc họp kết thúc trên zoom. Nhất định ngày mai hắn sẽ đi điều tra rõ chuyện này.

...

Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung đang ngủ thì bị Jungkook gọi, hóa ra là do vết thương của cậu đã ổn định hơn nên được cho xuất viện sớm.

Hắn ngồi nhổm dậy, sau đó lái xe đến đón Jungkook. Lúc trên đường trở về khách sạn hắn có lén liếc ngang qua thì thấy cậu đang ngủ.

"Đúng là con heo nướng."

Hắn lầm bầm nhỏ. Sau đó suy nghĩ linh tinh, nhưng mà nói gì thì nói cậu ta có vẻ cũng được, không đến nỗi tệ lắm. Hắn đã có suy nghĩ như vậy cho đến khi cậu mở mắt và phát ngôn.

"Sếp Kim anh là biến thái hay sao mà nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi biết là mình đẹp nhưng anh cũng không cần ngưỡng mộ mà nhìn tôi như thế đâu."

Đầu hắn nổi rõ ba vạch hắc tuyến, tên ngốc này biết tự luyến như vậy từ bao giờ?

"Đồ tự... "

Hắn định nói nhưng phát hiện ở phía trước có một chiếc xe tải lớn đột nhiên lao ra, thấy vậy hắn liền nhanh chóng bẻ lái và đạp thắng ngay khi chiếc xe đâm vô lề đường bên cạnh. Cả hai ngồi trên xe đều bị giật người ra phía trước, đúng là kinh hoàng mém tí là mất mạng.

"Phù cũng may..."

"Chưa chết..."

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro