Chương 38.1 HAPPY NEW YEAR!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối nay ngoại trừ các thành viên của đội bóng cùng vài người bạn của họ thì không có người ngoài , Taehyung  đã tổ chức buổi tiệc này theo đúng nghĩa tiệc mừng chiến thắng , không có phóng viên , không có những thành phần phải xã giao , sau hai mươi phút có chút ngại ngùng "bỡ ngỡ" mọi người dần "xổ lồng".

Ba vị công thần của trận thắng lần này là Điền Chính Quốc , Hạo Thạc  và Nam Tuấn trở thành đối tượng để mọi người chuốc rượu . Cũng may , Điền Chính Quốc đang uống thuốc đông y , thật sự không thể uống rượu nên mới tránh được một kiếp . Không được may mắn như thế , lần này Hạo Thạc và Nam Tuấn liền thảm , Nam Tuấn bình thường vốn nghiêm túc cẩn thận , thật vất vả mới có được một cơ hội làm càn thế này dĩ nhiên các đồng chí trong đội bóng quyết không buông tha . Còn Hạo Thạc a , tên này vốn thích ồn ào náo nhiệt , không khí vừa nóng lên , cho dù bị chuốc rượu , hắn vẫn cực kỳ vui vẻ thoải mái . Chỉ tội cho anh trai của Hạo Thạc là Doãn Kì , phải thay em trai uống không ít rượu.

Mặc dù tránh được việc bị chuốc rượu nhưng Điền Chính Quốc lại không thể thoát khỏi số phận bị các chiến hữu dùng bánh ngọt trét vào mặt lại còn bị bắt phải đến ôm Tú Trí thể hiện "tình thương mến thương" , rõ ràng là muốn cái mạng già của hắn mà . Vất vả lắm mới tránh thoát được hết các chiêu thức để trốn khỏi vòng vây của các chiến hữu , Điền Chính Quốc chui vào một góc kêu to cứu mạng.

Một người đem hết những việc đang diễn ra thu vào trong tầm mắt , anh gọi quản lý của khách sạn đến , ghé vào lỗ tai ông ta nói vài câu , vị quản lý kia gật gật đầu . Sau khi quản lý rời đi , nam nhân đi đến góc phòng , tới bên cạnh thiếu niên , dùng một tay ôm gọn thiếu niên vào lòng .

"Chính Quốc , chúng ta đi thôi".

Đột nhiên dựa sát vào người nam nhân thế này , thiếu niên không khỏi đỏ mặt "A , hiện tại sao?".

"Đến sớm một chút , chúng ta mới có đủ thời gian để bố trí . Cậu không muốn làm mẹ mình kinh hỉ sao?".

"A...ừ, vậy chúng ta đi thôi".

Quay đầu nhìn đại sảnh một vòng , chỉ thấy ba đang nói chuyện với cha nuôi không nhìn thấy mẹ với mẹ nuôi đâu cả . Điền Chính Quốc tạm bỏ qua kế hoạch giới thiệu Ami cùng Jimin
với mẹ , qua một thời gian nữa có lẽ ổn hơn .

"Chị Fei nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cậu vì hôm nay chị ấy không tới được . Con gái chị ấy ngày mai tham gia buổi dã ngoại của trường , chị ấy phải ở nhà chuẩn bị đồ đạc để mai con bé mang đi".

"Ừ , Ami đã bảo với tôi".

Không hiểu sao , khi nghĩ đến việc bản thân một mình cùng nam nhân đi trên đảo , thiếu niên có chút khẩn trương.

Nam nhân nắm lấy vai thiếu niên "Đi thôi".

"Ừ được".

Tìm tìm vị trí của Ami và Jimin , thấy hai người đang đứng trước bàn buffet chọn đồ ăn , hắn thấy thôi thì cùng nam nhân đi luôn vậy , không cần chào tạm biệt hai người đó.

Cắn tiếp miếng thịt bò , Jimin liếc mắt nhìn về phía hai người rời đi , khóe miệng hơi cong lên . Ami nhíu mày hỏi " Anh Jimin , tên khốn đó dẫn anh em đi đâu thế?".

"Nghe nói sắp đến sinh nhật của mẹ anh em , hai người đó chắc đi chuẩn bị quà sinh nhật".

"À".

Cảm thấy yên lòng sau khi biết được nguyên do , Ami lại dồn tâm trí vào việc thưởng thức đống thức ăn ngon đầy bàn . Jimin nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn cứ há ra rồi ngậm lại của Ami , ánh mắt chứa đầy d.ụ.c vọng .

Lúc này , người quản lý khách sạn ban nãy đi lên trên sân khấu , dùng microphone nói "Ngài Kim đã đặt sẵn phòng ở khách sạn cho các vị , hy vọng các vị vui chơi thoải mái".

"Yah!"

Hạo Thạc nhảy dựng lên , tóm lấy một chai bia rồi "keng" cái chạm chai với Triệu Quyền "Hôm nay không say không về~~".

"Không say không về!".

Không phải trở về , cả đội hoàn toàn thả lỏng.

Tú Trí cũng nhìn thấy bạn trai của mình cùng nam nhân rời đi , cô cười cười , tìm kiếm người vẫn bị đồng đội vây lấy , Nam Tuấn tựa hồ đã có chút say say . Một người bồi bàn mang theo khay đồ uống đến trước mặt cô , Tú Trí tiện tay cầm lấy hai ly . Xuyên qua vòng vây , cô lấy một ly đưa cho người đã ngấm chút men say.

"Nam Tuấn , chúc mừng anh , em mời anh một ly".

Nam Tuấn nhận ly rượu , ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Tú Trí , mặt đỏ lên.

Tú Trí cười đầy quyến rũ , uống trước, Nam Tuấn ngửa đầu một ngụm uống hết , liếm liếm miệng , anh nhìn lại cái ly , không phải rượu.

"Hì hì , đội trưởng , nước trái cây ngon lắm phải không ? Nó giúp giải rượu đấy" nháy mắt mấy cái , cười khẽ, Tú Trí xoay người rời đi . Tối nay, cô mặc một chiếc váy màu xanh ánh bạc , cực kỳ giống một nàng công chúa.

Không quay lại làm phiền người kia, Tú Trí một mình đi ra ban công . Bữa tiệc tổ chức trên tầng cao nhất , ngoài ban công gió thổi thực mát , Tú Trí thở dài thườn thượt , đến lúc nào Nam Tuấn mới có thể yêu mình say đắm như tên Taehyung ngu ngốc kia yêu Chính Quốc a ?

Nghĩ tới câu nói mà nam nhân nói với mình ngày đó , Tú Trí lại thấy cảm động . Taehyung ngu ngốc quả thật rất yêu Chính Quốc , sau này Chính Quốc nhất định sẽ hạnh phúc . Mặt nóng lên , Tú Trí đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng . Cô lấy tay quạt quạt nhưng càng quạt cô lại càng thấy nóng .

"Tiểu thư , cô có việc gì sao?".

Có một nữ phục vụ xuất hiện ở phía sau Tú Trí , Tú Trí xoay người , vừa định nói rằng mình không có việc gì thì đột nhiên trước mặt tối sầm lại, mất đi ý thức . Nữ phục vụ vội đỡ lấy cô, ngay sau đó hai người bồi bàn nam đi đến, ba người vụng trộm khiêng Tú Trí đi.

"Đội trưởng , anh muốn đi đâu thế?".

Một đầu khác , giữa vòng vây của đồng đội , Nam Tuấn cước bộ liêu xiêu lao ra ngoài . Thấy các chiến hữu đuổi theo, anh lập tức nói "Anh đi Toilet". Sau đó lại tiếp tục lảo đảo chạy.

"Thì ra đội trưởng muốn đi giải quyết nỗi buồn" Hạo Thạc bĩu môi sau đó như một thằng điên , hắn hét lớn rồi bổ nhào lên lưng Thái Huân "Chưởng môn , đội trưởng chạy mất rồi , anh phải uống với em". Hiển nhiên là đã uống say khướt rồi.

Một người kéo hắn ra khỏi lưng Thái Huân sau đó nhanh chóng ôm vào lòng "Hạo Thạc , em uống nhiều rồi , ngoan, đi ăn vài miếng đi".

"Anh à , Chính Quốc chạy, đội trưởng cũng chạy, không ai ngồi uống rượu với em" Hạo Thạc xoay người , rúc càng sâu vào lòng anh trai.

"Anh sẽ uống với em" Doãn Kì lôi em trai đi.

Tại một góc khác của phòng tiệc , đằng sau một chậu hoa lớn , một nữ thần xinh đẹp trên cổ một chiếc ống nhòm, tay không ngừng ghi chép xuống cuốn sổ :

Huynh đệ niên thượng , bên cạnh vẽ hai cái mặt [Nếu Điền Chính Quốc có cơ hội nhìn vào , nhất định hắn sẽ hoảng sợ vì nhận ra đó là Hạo Thạc  và Doãn Kì ]

Ôn nhu đại thúc công vs ôn nhu đại thúc thụ , bên cạnh vẽ hai cái mặt [Nếu Điền Chính Quốc có cơ hội nhìn vào , nhất định hắn sẽ hoảng sợ vì nhận ra đó là huấn luyện viên cùng trợ lý]

Đội trưởng ổn trọng vs đội phó ôn hòa, bên cạnh vẽ hai cái mặt [Nếu Điền Chính Quốc có cơ hội nhìn vào, nhất định hắn sẽ hoảng sợ vì nhận ra đó là đội trưởng Nam Tuấn với phó đội trưởng Doãn Hạo . Nếu Tú Trí có cơ hội nhìn thấy , cái mặt của cô nhất định sẽ biến thành miếng thịt ba chỉ]

Vương Linh Linh , người mà máu hủ đã ngấm đến tận xương tủy , chưa bao giờ hạnh phúc đến thế , một phòng toàn nam nhân thế này giúp cho bà thể hiện được đẳng cấp vô hạn . Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu , vô số chuyện xưa được sinh ra dưới ngòi bút của bà , những thiếu niên tươi trẻ đang cười đùa cùng huấn luyện viên của mình đều không biết rằng nguy hiểm đang kề cận ngay bên cạnh họ.

"Linh Linh , em viết cái gì thế?" cùng nữ thần đi tia trộm , Lee Minah cuối cùng cũng nhịn không được phải hỏi.

"Chị Minah , chị có thấy mấy thiếu niên kia thực ngon miệng không ? Ha ha a..." tiếng cười của nữ thần làm cho Lee Minah không khỏi run lên cầm cập.

Trong toilet , giặt chiếc khăn , Nam Tuấn vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra , miệng khô lưỡi khô , đầu óc choáng váng , hai mắt hoa cả lên , bụng cực kỳ nóng . Uống mấy ngụm nước , bệnh trạng vẫn không giảm đi chút nào . Có người vào toilet , đúng lúc Nam Tuấn rửa mặt không chú ý , đột nhiên gáy anh tê rần , hôn mê bất tỉnh.

"Nhanh lên ! Nhanh lên!"

Bốn người bồi bàn ra sức nâng vị đội trưởng to cao này ra khỏi toilet . Vui chơi quên trời đất , mọi người không phát hiện ra trong đại sảnh đã thiếu mất vài người , đếm đi đếm lại, 1,2,3,4,5,6, vừa đủ 3 đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro