Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay riêng của Kim gia , thiếu niên cùng nam nhân ngồi ở hai vị trí đối diện nhau . Giờ đã là ba giờ chiều , ngoài cửa sổ , những đám mây màu nhạt lững lờ trôi , phía dưới kia là những công trình kiến trúc cùng hàng xe cộ nối đuôi nhau nhỏ như những chú kiến . Nam nhân cũng nhìn ra phía cửa sổ , không quấy nhiễu thiếu niên. Cứ im lặng như thế hồi lâu , cuối cùng, thiếu niên mở miệng "Taehyung , cảm ơn cậu". Chuyện muốn cảm ơn thực rất nhiều.

Nam nhân nhìn về phía hắn , ánh mắt màu đen thâm trầm "Điều tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cậu".

Thiếu niên nhất thời quẫn bách , đôi mắt rủ xuống , vân vê chiếc chăn trong tay.

Không khí càng trầm buồn thêm , nam nhân cởi áo vest sau đó tháo tiếp hai cúc phía trên của áo sơ mi , dường như anh muốn làm dịu lại không khí nơi này, thiếu niên giương mắt: "Taehyung , cậu có sẵn lòng quay trở lại làm bạn bè với tôi không?".

Nam nhân chăm chú nhìn hắn một lúc sau đó cởi hết toàn bộ cúc áo , lộ ra chỗ vết thương vẫn được bao phủ bởi đống băng gạc " Có thể giúp tôi đổi thuốc chứ ?".

Thiếu niên nở nụ cười , buông cái chén ra , đi tới ngồi xuống bên cạnh nam nhân . Hết sức thuần thục gỡ băng gạc ra thật cẩn thận , thiếu niên lúc này mới thở phào "Thật tốt quá ! miệng vết thương đã kết vảy".

Thấy nam nhân ra ý , một nam thư ký đi cùng đem thuốc tới đưa cho thiếu niên . Thiếu niên dùng tăm bông chậm rãi chấm thuốc bôi vào miệng vết thương cho nam nhân . Anh dễ dàng ngửi thấy hương dầu gội còn lưu lại trên tóc hắn . Nam thư ký trốn ra đằng sau , nhường lại không gian yên tĩnh cho tổng giám đốc cùng thiếu niên.

"Vẫn còn đau à?" thiếu niên nhăn mày.

"Ừ, làm động tác mạnh một chút là lại thấy đau".

Thiếu niên thổi nhẹ một cái "Phải cẩn thận, không được để bị thương lần nữa . bằng không kiếm củi ba năm thiêu một giờ".

Nam nhân kéo tay thiếu niên lại , cả người thiếu niên run lên.

"Phải cẩn thận, không được để bị thương lần nữa" nam nhân vừa thản nhiên nói vừa dùng sức kéo thiếu niên ngả vào lòng mình.

"Taehyung !"

"Bằng không kiếm củi ba năm thiêu một giờ" nam nhân đè thiếu niên lại , để hắn gối đầu lên vai mình . Áo sơ mi đang phanh ra giúp cho thiếu niên được tiếp xúc trực tiếp với khuôn ngực quyết không cường tráng của ai đó, khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng.

"Taehyung ".

Nam nhân ngả chiếc ghế khá rộng này xuống , duỗi hai chân ra , thiếu niên nằm trọn vẹn trong lòng anh.

"Ưm , không cần kiếm củi ba năm thiêu một giờ" nam nhân kéo chiếc chăn ra , đắp lên người cả hai "Ngủ một giấc , tỉnh lại chúng ta đã có mặt trên đảo".

"Taehyung ".

Nam nhân nhắm mắt lại , tay phải kéo tay thiếu niên đặt lên trên ngực mình. Mặc dù nội tâm vẫn muốn dãy dụa nhưng chỉ vài phút sau , thiếu niên đã thả lỏng thân thể , khóe miệng nam nhân hơi gợi lên.

....

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại , hắn thực bất ngờ khi phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường, quần áo trên người vẫn là bộ đồng phục thể thao ban nãy .

Bức màn được buông xuống , trong phòng hơi tối . Từ trên giường bước xuống , đôi chân của Điền Chính Quốc  dẫm lên lớp thảm mềm mại , không phải hắn đang ở trên máy bay sao ? Cửa mở , người đi vào bật đèn lên , Điền Chính Quốc có chút không thích ứng , đến khi thấy rõ người tới là ai , hắn không khỏi kinh ngạc.

"Taehyung ?".

Nam nhân đang mặc một bộ quần áo ngủ , trên tay cầm hai cái chén , hình như trong đó là nước .

"Hôm nay cậu có vẻ rất mệt nên tôi không đành lòng đánh thức , do vậy đã bế cậu vào đây luôn".

"Taehyung , sao cậu không gọi tôi ? Miệng vết thương lại nứt ra mất!".

Tiếp nhận cốc nước do nam nhân mang tới , Điền Chính Quốc thực tức giận.

Nào biết nam nhân lại trưng vẻ mặt không sao cả ra "Bộ dạng khi ngủ của cậu rất đẹp , tôi luyến tiếc khi phải đánh thức cậu dậy".

Khuôn mặt thiếu niên nhất thời đỏ bừng , vội vàng uống chén nước để che đi sự ngượng ngùng . Những lời nói của nam nhân khiến hắn càng ngày càng không thể chống đỡ được. Thấy thiếu niên uống hết cốc nước xong , nam nhân lúc này mới uống một ngụm , giữ chặt tay thiếu niên đi đến ghế sô pha trong phòng , kéo bức màn rất nặng ra.

"Tôi bảo bọn họ về trước . 3 ngày sau , bọn họ sẽ đón chú dì với cha mẹ tới đây . Đêm nay , chúng ta cần "ngủ" cho đã , ngày mai bắt đầu bố trí phòng".

"Ừ" thiếu niên cúi thấp đầu , mặt vẫn ửng hồng.

Nam nhân buông tay thiếu niên ra, ngồi xuống biên cạnh hắn, ánh mắt sáng ngời chăm chú dõi theo hắn.

"Chính Quốc , cậu đang khẩn trương".

"Không có!" thiếu niên ngẩng đầu.

"Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, cậu đang khẩn trương" nam nhân buông cái chén ra, dịch sát người lại "Chính Quốc , cậu khẩn trương cái gì a?". Hơi thở của nam nhân phả xuống cổ thiếu niên.

"Taehyung , cậu bảo sẽ không làm gì mà" vào lúc nam nhân hôn lên cổ mình , thiếu niên đưa ra kháng nghị.

"Tôi có nói vậy sao?" nam nhân dùng đầu lưỡi liếm vào chỗ mẫn cảm trên cổ thiếu niên.

"Ưm!" thiếu niên vươn hai tay, "Taehyung !".

"Tôi không nhớ rõ mình đã từng nói cái gì" cách một lớp áo , nam nhân miết một vòng xung quanh nhũ hoa bên trái của thiếu niên "Cẩn thận miệng vết thương của tôi , nó thực yếu ớt".

"Taehyung ... đừng, đừng như vậy. Chúng ta không thể".

"Tại sao lại không thể ? " thiếu niên không khỏi thở dốc khi nam nhân cắn nhẹ vào cổ mình "Tôi yêu cậu , cậu cũng yêu tôi , tại sao lại không thể ? Chính Quốc cậu đụng vào miệng vết thương của tôi , nó thực đau".

Thiếu niên vội vàng rút tay về "Taehyung , chúng ta... chúng ta làm bạn không phải tốt hơn sao ? không cần , không cần như thế này".

Nam nhân đột nhiên nhéo nhũ hoa bên trái làm thiếu niên r.ê.n r.ỉ một tiếng , sắc đỏ hiếm thấy lan tràn trên khuôn mặt hắn.

"Kook , tôi muốn cậu , tôi yêu cậu , tôi muốn cậu" bàn tay của nam nhân luồn hẳn vào trong áo của thiếu niên, không ngừng vuốt ve xung quanh nhũ hoa bên trái . Thiếu niên cảm thấy sức lực của mình như bay biến , đến cả khí lực để đẩy tay nam nhân ra, hắn cũng không có.

"Nếu lúc trước tôi biết cậu cũng yêu tôi , tôi đã không kìm nén cho mãi tới bây giờ , tôi sẽ c.ở.i áo cậu ra nhân lúc cậu ngủ , đem cậu đặt xuống dưới thân , từ từ yêu cậu".

"Không cần , không được nói!".

Cả người thiếu niên như nhũn ra, đầu óc mơ hồ , phần phía dưới dần dần nóng lên , hắn hoảng sợ phát hiện ra mình có phản ứng.

Nam nhân kéo hẳn áo thể thao của thiếu niên lên , lộ ra hai đầu nhũ hoa phấn hồng , cắn xuống đầu nhũ bên trái , một tay nam nhân tiếp tục vuốt ve đầu nhũ bên phải của hắn "Sẽ nhân lúc cậu tắm rửa mà vọt vào , đem cậu áp lên tường , hung hăng tiến  vào trong cậu".

"Ưmm... ư ư, không được... nói.... A!".

Hoàn toàn mất đi sức chống cự , thiếu niên bị nam nhân cởi hẳn áo cùng chiếc quần dài và cả chiếc quần l.ó.t vướng víu ra . Chỉ trong một phút ngắn ngủi , thiếu niên đã hoàn toàn trần trụi trước mặt nam nhân.

Nam nhân đứng lên , trước mặt thiếu niên , anh cởi bỏ dây áo ngủ , tháo dây quần ngủ . Bên trong lớp áo ngủ , nam nhân trần trụi . Lớp băng gạc màu trắng trước ngực đã không thấy , nơi đó chỉ còn một vết thương đang kết vảy màu đỏ sẫm.

"Taehyung... cậu.... tôi...." Thiếu niên không rõ vì sao bản thân lại đột nhiên mất đi khí lực , vì sao người hắn đột nhiên nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro