Chương 37.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp thi đấu thứ hai , thiếu niên như thể xài thuốc k.í.c.h thích , mặc kệ đối phương có phòng thủ kín đến mức nào , hắn đều có thể phá được vòng vây đoạt được bóng . Ngay sau khi thiếu niên nhận được bóng từ đường truyền của Hạo Thạc rồi cho gọn trái bóng vào rổ , một gã thuộc tuyến phòng thủ bên phía Harvard đột nhiên vọt đến trước mặt sau đó xô ngã hắn , thiếu niên đập mạnh người vào giá bóng , quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích . Trên khán đài , nhiều người bất mãn la ó , đây rõ ràng là cố ý phạm quy .

Ở trong một trận đấu , có đôi khi vì khí thế đội bóng mà phải cố ý phạm quy , tuy nhiên cú va chạm vừa rồi đối với thiếu niên gầy như que củi này là hết sức nguy hiểm .

Taehyung đứng lên bước xuống khán đài , Vương Linh Linh cũng đứng lên , trận đấu tạm dừng . Nhân viên y tế cùng trọng tài đều vây quanh thiếu niên.

"Chính Quốc ! Mày làm sao rồi ! Đụng vào thế nào?".

Bị dọa đến sợ phát khiếp lại không dám đụng vào hắn , Hạo Thạc gấp đến độ muốn khóc . Nam Tuấn nắm lấy cổ áo của cầu thủ phạm quy bên đối phương , quát "Con mẹ nhà mi , muốn làm cái quái gì vậy ?! Sức khỏe của cậu ấy vốn đã không tốt ! Nếu mày mà làm cậu ấy bị thương , tao quyết không tha cho mày!".

"Nam Tuấn " các cầu thủ khác vội vàng tiến tới kéo anh ra . Ami và Jimin  cũng đi đến hàng thứ nhất của khán đài , cực kỳ lo lắng.

Nhân viên y tế cẩn thận kiểm tra lưng Điền Chính Quốc , làn da trắng nõn xuất hiện một vết bầm tím "Số 16 , cậu có nghe rõ chứ ? Có thể nói không?".

Qua hơn nửa ngày , Điền Chính Quốc  mới nâng lên một bàn tay lắc lắc , sau đó mới chậm rãi đứng lên . Tựa hồ bị xô cho thực thảm , sắc mặt của hắn không được tốt , hai mắt nhắm lại .

Hạo Thạc vội vàng đỡ lấy hắn , thiếu niên dựa vào người đồng đội , rồi cười cười nói với bác sĩ "Không có việc gì , vừa rồi xô hơi mạnh nên có chút choáng váng".

"Có thể tiếp tục trận đấu chứ ? " Trọng tài chính hỏi.

Thiếu niên thôi không dựa vào người đồng đội nữa , xoay xoay bả vai "Có thể".

"Chính Quốc , không cần phải cố ! chúng ta có thể thắng!" Hạo Thạc đỡ lấy hắn.

Thiếu niên cười thật sâu trấn an " Thật sự không có việc gì " Sau đó mới phất tay với huấn luyện viên cùng người nhà đang lo lắng, nói cho mọi người rằng hắn không bị việc gì.

"Chính Quốc , thật không bị việc gì chứ , đừng miễn cưỡng bản thân" Nam Tuấn tiến lên hỏi.

Điền Chính Quốc ôm lấy Nam Tuấn , nhân cơ hội ghé vào tai anh nhỏ giọng nói "Chiếm chút thời gian để nghỉ ngơi " rồi mới lớn tiếng nói "Không có việc gì , nghỉ một chút là không sao rồi".

Trên mặt Nam Tuấn một trận xanh trắng , sau khi huých thiếu niên một cái cho hả giận , anh nghiêm túc nói "Mọi người chuẩn bị!". Nghe đội trưởng lên tiếng , các cầu thủ khác lúc này mới thấy yên tâm.

Bởi vì đối phương cố ý phạm quy nên đội đại học Hồng Kông được hưởng ném phạt , Điền Chính Quốc là người thực hiện . Mỗi lần , đều đợi đến lúc sắp hết thời gian thực hiện , Điền Chính Quốc mới chịu ném bóng đi , những người khác nhìn vào đều tưởng là cú va chạm kia khiến hắn bị ảnh hưởng , chỉ riêng mình Nam Tuấn  biết , tên này đang nhân cơ hội nghỉ ngơi.

Bắt lấy cơ hội nghỉ ngơi chừng mười phút , Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần . Lúc này hắn không dám để mọi người lại phải lo lắng , đồng thời cũng vì tiết kiệm thể lực , hắn đem những cơ hội đạt được nhường lại cho đồng đội , chỉ phụ trách chuyền bóng . Mà lần này khi chuyển sang chuyền bóng, hắn càng làm đối phương bối rối vì không biết khi bắt được bóng hắn sẽ tiến công hay truyền cho người khác.

Rất nhanh , hiệp thi đấu thứ hai kết thúc , đại học Hồng Kông vượt lên dẫn trước 30 điểm.

Hiệp thi đấu thứ ba , thiếu niên không ra sân . Trên đầu lại trùm một chiếc khăn lông , hắn tựa vào ghế nghỉ ngơi, an tâm đem những việc còn lại giao cho đồng đội . Thiếu niên là đối tượng được đội bóng bảo vệ nghiêm ngặt , cú va chạm vừa rồi đã khơi dậy ham muốn trả thù của cả đội , mọi người thế công không chỉ càng khỏe , mà trong đó còn ẩn chứa cả hương vị của sự trả thù .

"Chính Quốc , hiệp thứ tư , em không cần ra sân đâu" huấn luyện viên Phác Tuấn Hành đã nở một nụ cười chiến thắng.

"Vâng . Huấn luyện viên , kỳ thật lưng em cũng hơi đau" thiếu niên trầm tĩnh lại.

Dưới lớp khăn , thở dài , trái tim của thiếu niên lại đau đớn "Cậu ta đã nghĩ thông suốt , bọn họ làm bạn vẫn là tốt nhất".

"Huýt".

Vào lúc thiếu niên đang miên mang suy nghĩ , tiếng còi báo hiệu trận đấu chấm dứt vang lên , mọi người có mặt hôm nay đều đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay , chúc mừng hắc mã đội bóng. Thiếu niên còn chưa kịp kéo khăn trùm đầu ra thì đã bị đồng đội lao tới đè xuống.

Người Mĩ mặc dù được thi đấu ở sân nhà nhưng lại không đoạt được chức vô địch , điều này làm cho mặt của bọn họ không khác gì đưa đám , nhưng đồng thời , họ cũng đặc biệt ngưỡng mộ đối thủ lần này của mình. Tuy rằng thiếu niên số 16 vẫn chỉ ra sân hai hiệp , nhưng hắn đã khiến mọi người ấn tượng cực sâu .

Cuối cùng cũng thoát được khỏi sự áp bách của đồng đội , thiếu niên cao hứng nhảy lên đè lại các chiến hữu, sau đó hắn liền bị các chiến hữu nâng lên, tung lên cao . Giữa lúc thiếu niên kêu lên sợ hãi , một người lặng lẽ rời đi .

Thắng lợi luôn đi cùng với niềm vui và nước mắt , đương nhiên câu này không áp dụng cho tên Điền Chính Quốc không tim không phổi . Thế nên mới có việc hắn lấy làm kỳ và không ngừng thắc mắc , vì sao Tú Trí lại khóc thương tâm như thế ?

Đại học Hồng Kông đạt được chức vô địch lần này, ôm cúp vô địch , Điền Chính Quốc cùng đồng đội tận tình cười đùa trước mặt phóng viên . Kế tiếp là công bố mười cầu thủ tiềm năng , năm cầu thủ chơi tốt nhất và một cầu thủ chơi xuất sắc.

Trong dự kiến của mọi người , ba người đã thể hiện cực kỳ xuất sắc trong trận đấu này là Nam Tuấn , Hạo Thạc cùng Điền Chính Quốc lần lượt đạt các danh hiệu cầu thủ tiềm năng cùng cầu thủ chơi tốt , Điền Chính Quốc đạt được danh hiệu cầu thủ chơi xuất sắc . Sau khi nghi thức trao giải chấm dứt , quản lý bên NBA lập tức đến tìm ba người , hy vọng bọn họ có thể gia nhập các đội chuyên nghiệp chơi trong giải nhà nghề danh tiếng này .

Vì ban nãy chơi có hơi đểu , Điền Chính Quốc chột dạ thì nhiều mà vui mừng thì ít , còn Hạo Thạc và Nam Tuấn đương nhiên là cực kỳ kích động . Tuy nhiên vì ba người vẫn là sinh viên , nên việc này còn phải đợi bọn họ quay lại Hồng Kông rồi mới có thể nói chuyện cụ thể.

Sau khi tiếp nhân lời "phát biểu" cùng khen ngợi của huấn luyện viên ở phòng nghỉ , đoàn người chậm rãi rời khỏi sân vận động , ánh đèn Flash nháy liên hồi , tại cửa sân vận động một chiếc Rolls Royce dài đứng đợi sẵn mọi người . Người đầu tiên rời khỏi sân ban nãy lúc này tiến tới , các phóng viên dĩ nhiên nhận ra anh , ánh đèn Flash lại nháy không ngừng.

"Huấn luyện viên Phác , tôi đã đặt tiệc tại "khách sạn Heaton" để chúc mừng mọi người".

"Cậu Kim , cậu quá khách khí rồi".

Nam nhân liếc mắt nhìn thiếu niên nào đó rồi đáp "Đây là việc nên làm, hôm nay biểu hiện của mọi người rất xuất sắc . Mời huấn luyện viên cùng mọi người lên xe".

"Ngài Kim , tôi có thể bảo anh tôi đi cùng được chứ ? " người thứ nhất mà Hạo Thạc nghĩ đến khi được thưởng chính là ông anh của mình.

"Đương nhiên là được".

"Ngài Kim , vậy chúng tôi có thể đi chứ?" Tú Trí chỉ về phía thành viên của đội cổ động.

"Đương nhiên" nam nhân chỉa chỉa ba chiếc xe hơi đằng sau chiếc Rolls-Royce, "Tất cả mọi người đều đi".

"Yah! Tuyệt quá" Hạo Thạc kiễng mũi chân tìm tìm , hướng một người vẫy tay "Anh ! Em ở đây".

"Ngài Kim , chúng tôi có thể đi chứ?" Jimin nắm tay Ami chậm rãi đi tới . Ánh đèn flash sáng lên không ngừng.

"Đương nhiên".

"Vậy còn bọn tôi ?" một quý bà hỏi.

Taehyung mở cửa xe , cung kính nói: "Chú , dì , mẹ , mời lên xe".

"Taehyung , một tí nữa ba con sẽ đến" sau khi lên xe , Lee Minah nóib, nam nhân đáp lời thể hiện mình đã biết.

"Cảm ơn cậu , cậu Kim" Phác Tuấn Hành dẫn bạn bè cùng các thành viên trong đội lên xe , thiếu niên là người lên xe cuối cùng.

Để những người phía trước lên xe hết, nam nhân đột nhiên nắm lấy tay thiếu niên kéo lại , giữa ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh , anh không dẫn thiếu niên lên xe mà đóng luôn cửa xe lại . Chiếc Rolls-Royce chậm rãi chuyển bánh , ba chiếc xe chật người đằng sau cũng lần lượt rời đi . Thiếu niên khẩn trương nhìn nam nhân , không biết anh muốn làm gì.

"Cậu là ngôi sao của đêm nay, để tôi làm lái xe cho cậu" nam nhân thản nhiên nói , ánh đèn Flash xung quanh nháy như thể chưa bao giờ được nháy. Thiếu niên lắc tay nam nhân ra , quẫn bách đến muốn bỏ chạy thục mạng.

Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt nam nhân và thiếu niên , lái xe đi xuống , nam nhân mở cửa xe mời thiếu niên lên . Bao trùm xung quanh là những ánh nhìn ngạc nhiên cùng ái muội , thiếu niên không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên xe , cửa xe đóng lại. Nam nhân đi sang bên lái xe , ngồi vào ghế sau đó nổ máy.

"Chính Quốc "

"A".

Thiếu niên cúi thấp đầu.

"Đêm nay chúng ta đến đảo nhỏ trước được không ? Để làm mẹ cậu ngạc nhiên".

Thiếu niên có chút do dự.

"Yên tâm , tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu sắp về Hồng Kông , chỉ là tôi muốn một mình cùng cậu chút thôi" giọng điệu nam nhân thực thành khẩn.

Thiếu niên suy nghĩ một hồi "Được rồi".

Tại nơi thiếu niên nhìn không đến , đôi mắt nam nhân ánh lên tia nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro