5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thẳng học sinh mới biết được tên cậu cũng là chuyện của hai hôm trước rồi. Từ hôm đó đến giờ Jungkook vẫn không thể nào quên được cậu ta. Sự nghi ngờ cùng tính cảnh giác cao độ mỗi khi đến gần nó.

Nhìn nó quen, rất quen. Nhưng để nói chính xác nó là ai và gặp ở đâu rồi thì Jungkook chịu chết. Mỗi ngày cậu gặp hàng chục loại người khác nhau với những khuôn mặt khác nhau thì sao mà nhớ được.

Vì từ nhỏ vốn đã nhạy cảm với người lạ, Jungkook luôn cảm giác thằng tên Kim Taehyung này có gì đó rất lạ. Lạ thật đó không phải ghen tỵ với nhan sắc nó đâu!

"Ê, nghĩ gì đấy. Có đi ăn trưa không?"

Jimin chạy đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ăn, ăn suốt ngày, rồi mày thành lợn tao nghỉ chơi nhé."

"Thể có đi không?"

"Có."

Nói thì nói vậy chứ nhắc đến đồ ăn là Jungkook lại không thể chối từ. Cậu cùng thằng bạn mình hí hửng chạy xuống căng tin. Dự định sẽ đánh chén một bữa ngon thằng bạn mình hí hửng chạy xuống căng tin. Dự định sẽ đánh chén một bữa ngon lành, vì tiết sau là tiết cô Jang. Nghĩ thôi đã muốn đăng xuất khỏi trái đất rồi.

"Aaaaaa!!!"

Một tiếng hét nữ vọng ra từ phía nhà vệ sinh cách đó không xa khiến mọi người phải chú ý. Một số bạn nam đã chạy vào để kiểm tra tình hình, trong đó có Jungkook và Jimin.

"Wtf, c-cái đéo gì đây..."

Thứ diễn ra trước mắt khiến Jungkook không nhịn được mà thốt lên. Ngăn cho những cơn buồn nôn không trào ra khỏi khuôn miệng.

Trước mắt cậu, hình ảnh một nam sinh bị nhét đầy móc câu vào miệng, mắt trợn ngược không thấy lòng trắng. Mắt cậu ta chảy ra một chất dịch màu đỏ hồng vừa giống máu lại vừa giống siro dâu, đặc sệt kinh tởm.

Mọi người đều vô cùng sợ hãi, kể cả các giáo viên. Họ vội cho di tản học sinh tránh xa hiện trường đợi cảnh sát đến. Chỉ 15 phút sau, cảnh sát đã đến và phong toả toàn bộ. Họ đi lấy lời khai của những người có mặt ở đó-nơi cái xác được tìm thấy.

Jungkook vì tò mò lên nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn vào bên trong.

"Này cậu bé, đừng đi lung tung."

Một người đang đứng canh ngoài cửa lên tiếng. Chỉ thấy Jungkook do tấm ảnh gì đó lên rồi thuận lợi tiến vào trong.

Thì ra nhận lúc lấy lời khai xong, cậu đã thuận tiện lấy luôn một tấm thẻ lưu thông của cảnh sát và một đôi găng tay khám nghiệm.

"Kịch tính vl."

Jungkook lẩm bẩm, cậu mở cửa đi đến gần thi thể cậu học sinh đang nằm dưới sàn, lòng không khỏi thương tiếc.

Sau một hồi quan sát, Jungkook bị chú ý bởi một mẩu giấy màu đỏ được đặt trong túi áo nạn nhân, không kịp suy nghĩ nhiều, cậu liền lấy tờ giấy rồi nhét vào túi quần.

"Ọe... mùi ghê vãi."

Nhận ra mình không lên ở lại quá lâu, cậu nhanh chóng nhét đống móc đó vào miệng cậu học sinh kia cùng một câu xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Không quên vứt đôi găng tay và rửa sạch tay. Dấu giày cũng bị cậu xoá sạch sẽ.

"Ủa Jungkook, mày đi đâu vậy?"

Jimin sau khi bị lấy lời khai xong thì đi tìm thằng bạn, thế mà nó biệt tăm biệt tích mẹ luôn. Tức thật chứ!

"À, tao đi vệ sinh. Mày đợi tao ở đây nhé, tao ra ngoài có việc chút."

Nói xong cậu liền chạy đi bỏ mặc Jimin đứng ngơ ngác. Cảnh sát đã cho về đâu mà về hả thằng kia!!!

Jungkook nhanh trí liền chạy ra sân sau của trường, chắc chắn không có ai cậu với yên tâm thở phào một hơi. Cậu lấy từ giấy vừa cất trong túi quần ra định đọc. Biết điều này là sai trái nhưng cậu thật sự rất tò mò. Thật đấy!

Mở tờ giấy kia ra, Jungkook bị doạ trợn tròn mắt, trong lòng gợn lên sự bất an vô cùng.

"Thông minh đó, nhanh vậy mà đã tìm ra tờ giấy rồi."

"Tìm tao nhanh một chút nếu không muốn ngôi trường này trở thành nơi chôn xác bạn mày."

"Cuộc trốn tìm bắt đầu."

Hiện tại Jungkook đang cổ lục tìm lại trong suy nghĩ của mình xem trước kia cậu đã đắc tội với ai. Tự nhận mình là một người vốn hoà đồng, không gây gổ đánh nhau lâu lâu hơi cáu bẩn nhưng mà chưa từng làm hại đến người khác cơ mà?

"Cmn, vậy là ai được nhỉ?"

Người nào? Tại sao họ lại làm như vậy? Mạng người không phải thứ để đùa giỡn đâu, nhất là khi họ chẳng liên quan gì.

Nếu chính vì cậu mà những người đó phải chết thì không phải cậu chính là người gián tiếp giết người sao? Để không phải làm hại đến ai thì Jungkook bắt buộc phải tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn này à?

"Jungkook, đứng đó làm gì thế thằng này. Về thôi."

Jimin chạy ra, bộ dạng của nó cứ như vừa đi gỡ bom về ấy, nhìn tàn tạ lắm.

"Được về rồi à?"

"Ừ, về thôi. Ở đó cảnh sát người ta đang điều tra nên bảo học sinh cả trường về hết rôi."

"Vậy có biết nguyên nhân cái chết không?"

Jimin khựng lại một lát rồi trả lời:

"Chưa biết, phải khám nghiệm cơ. Nhưng nghe bảo ở lòng bàn tay nạn nhân được rạch cái kí hiệu mặt trời với vết gạch gạch gì đó, trông ghê lắm."

Jungkook lúc này với đơ người, kí hiệu mặt trời và vết gạch ngang sao? Nó giống hệt với kí hiệu cậu tìm được tối hôm đó và cả trong tờ giấy ở chiếc radio cũ. Vậy là người đó và tên giết người này là cùng một người, phải không?

"Thế có về không hả đm!!"

"Không, mày về đi. Tao có việc."

Nói rồi cậu chạy đi mất bỏ lại thằng bạn đang ngơ ngác. Biết thế về mẹ từ nãy luôn cho rồi!

Jungkook chạy thật nhanh đến ngôi nhà bỏ hoang sau trường học. Lần này cậu có chút lo lắng, không bình thản như những lần trước nữa rồi.

Bước vào bên trong, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn u ám như vậy. Bằng một cách nào đó, Jungkook luôn cảm thấy căn nhà này có chút quen mắt.

Jungkook đi quanh căn nhà mong rằng có thể tìm kiếm được thứ gì đó. Và đúng như vậy, cậu tìm thấy một bức ảnh, hình như là ảnh chụp gia đình thì phải. Sau khi phủi sạch bụi, một gia đình bốn người dần hiện lên.

Bức tranh được chụp với tông chủ đạo là đen và trắng, có vẻ đã được chụp rất lâu về trước rồi thì phải. Trong ảnh có một người đàn ông trông cũng tầm 50, một người phụ nữ trên tay còn bế một đứa bé. Và một cậu con trai dáng người gầy gò ở ngoài cùng bên trái, nhưng mặt cậu ta thì Jungkook không thấy. Nó đã bị cháy mất một góc rồi.

"Đây là những người chết trong vụ hoả hoạn sao?"-Jungkook lẩm bẩm.

"Đúng."

Một giọng nói phía sau khiến Jungkook giật mình quay lại. Xém tí nữa là cậu đột quỵ rồi.

"Sao lại là mày?"

Thì ra là thẳng học sinh mới. Nó đứng như trời trồng ở sau lứng cậu.

"Vậy tại sao lại không được là tôi?"

Taehyung trả lời, cậu đưa tay giật lấy bức ảnh trên tay Jungkook rồi hỏi:

"Cậu cũng hứng thú với vụ hoả hoạn 8 năm trước sao?"

Nghe được câu hỏi thì Jungkook thoáng chút ngạc nhiên. Sao cậu ta biết vụ hoả hoạn đó, không phải với chuyển về tỉnh này sao?

"Đừng bày ra vẻ mặt đó, vụ đó tôi đọc được trên báo thôi."

"Vậy.. mày cũng hứng thú với nó à?"

Jungkook dè chừng hỏi. Nếu tìm được người cùng chung chí hướng thì tốt quá rồi còn gì? Cậu sẽ không phải một mình tự tìm hiểu mọi thứ nữa. Dù sao hai người vẫn tốt hơn là một mà. Thật ra nhiều lúc cậu cũng tự mình hỏi tại sao lại quan tâm đến vụ án này như vậy, nó đâu có liên quan gì tới mình đâu. Nhưng cậu lại không trả lời được, chỉ biết vụ án này làm cậu rất để tâm, cậu rất muốn biết hết tất cả về nó, vậy thôi.

Ha, làm như mình là hung thủ không bằng ấy nhỉ?

"Đúng vậy, tôi cũng hay đến nơi này để tìm manh mối."

"Manh mối?"

Jungkook hỏi, tìm manh mối để làm gì, không phải cảnh sát đã điều tra ra và nói đó là một vụ tai nạn thôi sao?

"Vụ án này được kết luận là do tai nạn. Nhưng cậu biết không? Nó là một vụ giết người đấy haha..."

Taehyung cứ thờ ơ như có như không mà trả lời câu hỏi của người trước mắt. Cậu đưa trả bức ảnh cho Jungkook rồi quay đi. Nhưng câu nói trước lúc sắp rời đi của cậu lại khiến Jungkook chú ý:

"Cậu sẽ không bao giờ bắt được kẻ giết người đâu. Càng không thể tống nó vào tù, vì khi gây án cậu ta chưa đủ tuổi vị thành niên."

"Vậy... người đó bao nhiêu tuổi?"

"14."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro