6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường, Jungkook không thể ngừng nghĩ về những gì Taehyung nói lúc chiều. Cậu không phải người chậm hiểu lên có thể nhận ra sự căm phẫn trong từng lời nói của Taehyung, có vẻ như cậu ta cũng khá quan tâm về vụ án này.

"Alo?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook chần chừ một lúc rồi quyết định nhấc máy. Đây là một số máy lạ?

"Alo?"

Cậu đã trả lời hai đến ba lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu gì. Cứ nghĩ mình bị chơi một vố lên Jungkook liền cúp máy.

Sau khi cúp máy cậu định đi tắm cho khuây khoả một chút, dù sao hôm nay cũng đã gặp quá nhiều chuyện không mong muốn xảy ra. Nó làm cậu mệt lử cả người rồi.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, lại ai nữa đây?

Jungkook tiến đến mở cửa nhưng đập vào mặt đầu là một khoảng không gian trống không. Hôm nay là ngày gì mà cậu lại toàn bị trêu chọc vậy?

Chửi thề một câu rồi định quay vào đi tắm thì phát hiện có một bức thứ được kẹp ở dưới khe cửa. Cúi xuống nhặt nó lên sau đó quay vào phòng.

"Cái gì đây? Thư tỏ tình à?"

Jungkook cầm tờ giấy màu trắng lên ngắm nghía một hồi rồi cũng chịu mở ra.

Nhưng trong bức thư này chả có cái gì cả, chỉ có một dòng chữ lạ "Rian" được viết bằng mực đỏ.

Cậu hơi nheo mày, cái gì đây?

Sau khi suy nghĩ một hồi thì Jungkook quyết định vứt tờ giấy đó đi rồi định quay lại phòng tắm. Chắc bọn trẻ con dưới lầu nghịch ngợm chút thôi.

Cứ nghĩ vậy là hết thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một hồi nữa. Vẫn là số máy đó nhưng lần này đã có tiếng của một người đàn ông, không, là một cậu thanh niên mới đúng.

"Tao vẫn ở đây, ngay bên cạnh mày. Mau tìm tao nếu không muốn thấy cảnh tượng hôm đó một lần nữa."

Jungkook chưa kịp định thần lại thì người phía bên kia đã cúp máy.

Sự hoang mang xen lẫn sợ hãi đang dần chiếm lấy Jungkook. Không còn là sự đùa nghịch nữa rồi, cậu phải làm gì đó để kết thúc việc này thôi. Cậu quay lại nhặt lấy tờ giấy ban nãy rồi nhét vào túi áo. Cẩn thận khoá kĩ cửa rồi mới chịu vào phòng tắm.

Sáng hôm sau Jungkook đến trường và hỏi những người có mặt ở hiện trường chiều hôm trước. Chỉ nghe thấy họ bảo trong lòng bàn tay của nạn nhân có rạch một kí hiệu, ngoài ra cảnh sát không tìm được manh mối nào. Kể cả vết chân hay dấu giày.

Lúc này Jungkook với ngờ ngợ ra, do hôm trước cậu đã lẻn vào trong sau đó lúc đi ra đã lau sạch sàn nhà mất rồi. Có khi cậu cũng đã lau sạch cả dấu chân của hung thů.

"Con mẹ nó!"

Đang lúc bế tắc, đột nhiên đằng sau cậu vang lên một giọng nói.

"Không phải bố cậu là hiệu trưởng sao? Thử đi hỏi xem." Taehyung vừa đọc sách vừa nói.

"S-sao mày biết chuyện đó..?"

Jungkook rất bất ngờ khi nghe Taehyung nói vậy, việc bố cậu là hiệu trưởng trường này gần như chỉ có Jimin biết. Mà chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ nói ra. Vậy sao một thằng học sinh mới chuyển về lại biết việc này?

Taehyung nghe vậy thì vẫn cứ ung dung đọc sách, còn không ngại ngùng mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đoán xem?"

Jungkook hơi nghi hoặc, cậu luôn cảm thấy tên này có gì đó rất lạ. Cậu ta như có như không gieo vào lòng Jungkook một suy nghĩ gì đó, nó làm cậu luôn cảm thấy tội lỗi. Mặc dù cậu không biết mình đã làm ra những gì nữa. Từng câu nói mà cậu ta thốt ra đều mang một hàm ý nào đó mà Jungkook không thể hiểu được.

"Về phía cảnh sát, nạn nhân chết vì bị thắt cổ."

Taehyung dừng một chút rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Thắt cổ sao, không phải vì bị bỏ thuốc hay gì đó tương tự à?"

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"-Taehyung hỏi.

"Không lý nào hung thủ lại thắt cổ cậu ta trong phòng vệ sinh cạnh canteen? Nếu cậu ta phản kháng thì cũng sẽ rất dễ bị người khác phát hiện."

"Hơn thế nữa là sao hung thủ có thể lẻn vào mà thắt cổ cậu ta được? An ninh trường mình rất nghiêm ngặt không phải sao?"

Jungkook đưa ra một tá lập luận mà mình nghĩ ra được. Nghe cũng có lý nhưng cũng không có lý.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Taehyung nghe thì cũng chỉ gật gật đầu, cậu ta quá thờ ơ về cái chết của nam sinh kia. Theo Jungkook để ý thì ngày xảy ra án mạng, cậu ta cũng có ở đó. Vẫn gương mặt đó, sự thờ ơ đó. Taehyung như một tên vô cảm lạc giữa một rừng người hoang mang vậy.

Ánh mắt đó, biểu hiện đó, trông cậu ta chả khác gì những tên giết người hàng loạt. Jungkook thật sự không thích tiếp xúc với Taehyung quá nhiều nhưng cậu ta lại biết quá nhiều thứ. Khiến Jungkook phải tự mình bám theo để tìm hiểu.

"Mày có nghĩ tên giết người là thầy hoặc cô giáo không. Vì chuyện cá nhân chẳng hạn?"

"Vậy sao cậu không nghĩ người đó có thể là một học sinh?"

"Học sinh thì có thể sao?"

Jungkook ngồi trong lớp học, tay quay quay chiếc bút bi, lẩm bẩm.

Cậu vẫn đang nghĩ về việc Taehyung nói, nhưng có thể sao? Việc chỉ là một người học sinh có thể làm ra những việc như thế. Jungkook có chút không tin nhưng cũng không phải là không thể.

"Jungkook ơi, Jungkook à..."

Jimin từ đâu chạy tới miệng còn liên tục gọi tên cậu. Thằng này hôm nay làm sao thế?

"Hôm nay ăn trúng gì à?"

"Không có, chỉ là có chuyện muốn nhờ mày giúp thôi."

Nó ngồi xuống bàn bên cạnh, lấy ra điện thoại rồi mở lên cái gì đó.

"Đây nè, đi không?"

Ôi mẹ, thằng Jimin nó muốn rủ cậu tham gia lớp học làm nông? Có điên không?

"Mày có điên không, tự nhiên học trồng cây gây rừng làm gì?"

Jungkook khó chịu hỏi lại. Bình thường Jimin rất ghét những công việc phải hoạt động nhiều hay cần dùng đến tay chân. Thế mà hôm nay đột nhiên rủ cậu đi trồng cây tình nguyện à?

"Đi đi mà, đi đi..."

Jimin năn nỉ ỉ ôi một hồi nhưng vẫn không rủ được Jungkook đi, vì vốn dĩ Jungkook cậu cũng chẳng thích hoạt động tay chân một chút nào.

"Không đi là không đi, thích thì đi mình mày đi?"

"Không có được... phải bốn người đi với đủ cơ."

Jungkook nghe vậy cũng gật gật đầu. Toan định đứng dậy đi mất nhưng bị Jimin giữ lại.

"Đi đi mà, giúp tao đi. Hôm đó Soyoung cũng đi lên tạo với muốn đi thôi." Jimin ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt bồ cầu cùng hàng lông mi dài.

Tưởng như nào, hoá ra crush đi lên nó với chịu vác cái xác nó đi. Thân là một người bạn cùng đồng cam cộng khổ với nó bấy lâu nay cũng phải ra mặt giúp nó một chút chứ, dù sao nó cũng thích thầm nhỏ Soyoung kia lâu lắm rồi. Vì vậy, cậu quyết định đi...

Về nhà ngủ.

"Ơ, mày không giúp tao thì tao khóc cho mày coi."

"Ừ, vậy khi nào khóc xong thì nhớ về nhé."

Jungkook nói xong thì cũng xách cặp đi về bỏ mặc Jimin đang ngẩn ngơ.

Ơ, định về thật à!!!

"Jungkook!!!"

Jimin hét lên thành công khiến Jungkook dừng bước. Cậu ta chạy thật nhanh đến chỗ cậu rồi đột nhiên ngồi xuống ôm lấy bắp chân Jungkook. Nó còn không quên dãy đành đạch cùng với một gương mặt cầu xin.

Nhưng điều đó vẫn không thể nào lay động cậu đâu nhé. Không đi là không đi, mệt.

"Bao giờ đi ?"-Cuối cùng Jungkook vẫn phải chịu thua trước trò trẻ con của thằng bạn nối khố của mình. À, dùng nối khố thì hơi quá, tại họ cũng chỉ quen nhau từ hồi cao trung. Đến giờ với chỉ có 4-5 năm gì đó nhưng không thể phủ nhận hai người họ rất thân thiết.

"Ba ngày nữa thôi. Mày hỏi coi như nhận lời rồi nhé?"

"Ừ ừ, đi thì đi. Nhưng vậy thì với có ba người thôi, còn thiếu một người nữa."

Jungkook hỏi, kêu bốn người nhưng hiện tại lại chỉ có ba người là Soyoung, Jimin và cậu. Vậy còn một người nữa thì sao?

"Thì sao tao biết được. Mà rủ ai đi chung đi nhé, chốt. Giờ tao phải đi mua sinh tố cho Soyoung đây."

Nói xong thì nó cũng chạy đi mất dạng, đáng ra không lên nhận lời với đúng. Ba ngày nữa là trường có buổi tiệc cho các giáo viên lên học sinh được nghỉ, Jungkook dự định sẽ ngủ cả ngày. Vậy mà... haiz, mệt thật.

"Vậy... giờ biết rủ ai đây?"

Jungkook băn khoăn, cậu không phải không có bạn. Ngược lại cậu còn có rất nhiều bạn. Nhưng không hiểu do duyên số hay như nào mà những người bạn của Jungkook rất được Jimin "yêu thương". Nếu rủ chúng nó đi chắc cái buổi trồng cây thành cái buổi phá bom hẹn giờ mất.

Đang phân vân không biết rủ ai đi cùng thì Taehyung bước vào lớp, cậu ta nghỉ tiết đầu để đi đón người thân thì phải.

"À, rủ nó được không nhỉ?"

Khỏi cần nghĩ nhiều, Jungkook đưa tay vẫy vẫy ý muốn Taehyung lại gần chỗ của mình.

Taehyung thấy thế cũng cất cặp rồi bước đến.

"Chuyện gì?"

"Thứ 5 tuần này, mày rảnh không?" -Jungkook hỏi.

"Để?"

"Đi trồng cây."

Jungkook có chút gượng mồm, dù sao thì cũng với quen không lâu. Rủ nhau đi trồng cây thế này có ổn không nhỉ? Cậu ta mà từ chối thì Jungkook sẽ đào hố rồi cắm rễ ở đó luôn.

"Được"-Taehyung nói xong thì đi về chỗ ngồi, không quên nhắc nhở Jungkook "Tí gửi định vị đi, tao không quen đi xe buýt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro