4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mọi thứ xảy ra với Jungkook đều rất lạ, như kiểu nó được sắp xếp từ trước vậy. Cậu luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, trên đường đi học, về nhà hay kể cả đi đá bóng. Nó khiến cậu có chút sợ hãi.

Mà kể ra từ lúc mang chiếc radio kia về nhà thì những thứ xui xẻo luôn bám riết lấy cậu. Nhiều lần cậu suýt thì về chầu ông bà luôn. Ví dụ như cậu đi đá bóng, vào thay giày để ra sân thì đôi giày tự nhiên có rất nhiều chiếc đinh nhỏ. May là hôm đó Jungkook nổi hứng lau giày, không thì cậu đã phải đi xe lặn rồi.

Hoặc một hôm khác, chiếc xe đạp dùng để tập thể dục của cậu đang đi đột nhiên tuột xích, dừng lại để sửa thì một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía cậu. Không phải nhanh nhẹn thì toi đời Jeon Jungkook rồi. Các cụ gánh còng lưng.

Đang ngồi suy ngẫm về những chuyện vừa qua thì thằng Hoseok chạy đến đánh vào vai cậu.

"Đm đau"

"Sin lỗy, mà biết tin gì chưa bạn?" - Hoseok tự nhiên ngồi lên bàn Jungkook.

"Không nói sao biết cha."

Thằng khùng này, tự nhiên vào hỏi biết gì chưa trong khi chưa nói cái mẹ gì. Hỏi sao hay bị thằng Jin nó đấm cho là phải.

"Lớp có bạn mới chuyển về vào ngày mai đấy. Nghe nói từ tỉnh khác chuyển về."

"Gái hả?"

"Mày chỉ thế là nhanh, con trai."

Buồn, lớp gần như toàn con trai, coi bộ khoa Kiến Trúc này con gái hiếm ghê.

Jungkook chán nản gục mặt xuống bàn. Hoseok nhìn vậy thì tưởng bạn ngủ, cũng lượn đi chỗ khác chơi.

Haiz, hôm nay thẳng Jimin nghỉ, chán chết.

"Jungkook, có người bảo tớ đưa cái này cho cậu nè."

Một bạn nữ đột nhiên chạy vào đưa cho Jungkook một cái hộp nhỏ. Cậu nghi hoặc nhận lấy, ai lại đi tỏ tình bằng cái hộp cũ rích này vậy hả trời.

"Ai đưa cho mình vậy ạ?"

"Mình không biết nữa, có bạn nào đó nhờ mình chuyển cho cậu đó."

"Mình cảm ơn."

Jungkook nhận lấy hộp quà và cất vào cặp rồi suy nghĩ xem ai là người tặng quà cho mình.

Thích thì thích nhưng tặng kiểu này lộ liễu quá rôi!

"Mà thôi kệ mẹ đi, ai tặng về nhà coi rồi biết."

Về đến kí túc xá, Jungkook không tắm rửa ngay mà nỗi cái hộp ra coi. Trời ơi hồi hộp ghê.

"Cái gì mà gói kĩ quá vậy."

Người này gói quả cẩn thận quá mức rồi!

Sau gần 20 phút mở hết đống giấy bọc xung quanh thì Jungkook cũng có thể mở chiếc hộp.

"Đm, cái quái gì vậy?"

Vừa thấy được thứ bên trong Jungkook liền hất chiếc hộp xuống giường. Mắt mở to nhìn thứ vừa bị hất xuống đang yên vị dưới sàn nhà.

Bên trong là xác của một con chuột. Nó đã bị rạch bụng và móc hết nội tạng. Bộ lông nâu nhuộm màu máu đỏ sẫm.

Jungkook sợ chứ, nhưng cậu vẫn nén nỗi sợ hãi đó xuống và đến gần xác con chuột kia.

"Aiss, chết tiệt. Ai lại chơi ác vậy?"

Cậu nhìn một lúc rồi quyết định vứt nó đi. Cứ tưởng đây là trò đùa của một ai đó thì đột nhiên có cái gì đó lòi ra từ bụng con chuột.

Là một tờ giấy sao?

Jungkook nghi hoặc lấy nó ra, mùi hôi tanh sọc lên tận mũi khiến Jungkook nhăn mặt.

"Kí hiệu này..."

Cả đêm hôm qua Jungkook không chợp mắt nổi, trời ạ. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi cứ thôi thúc cậu ở nhà, nhưng chợt nhớ đến lời nói của Hoseok hôm qua. Hôm nay có bạn mới, tò mò mặt cậu ta thế nào quá! Thế là Jungkook lại quyết định sách cặp đi học.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Không hiểu sao hôm nay một lý do gì đó khiến cậu đi bộ đến trường, bình thường sẽ nhờ Jimin đón hoặc đi xe bus. Dù kí túc xá khá gần trường nhưng đi bộ thì vẫn mệt, nhất là khi đang thiếu ngủ.

Ở trường

"Ủa Jungkook, nhìn mệt mỏi vậy mày?"

Jimin đang ngồi đọc sách thấy Jungkook liền lớn giọng gọi. Cậu không thèm kể việc hôm qua cho thằng bạn mình nghe luôn. Vì nếu kể thì kiểu gì nó cũng kêu là hồn ma cậu con trai rồi vân vân và mây mây. Mà Jungkook thì làm đếch gì tin mấy chuyện đó... mặc dù mọi thứ khá trùng hợp.

"À... hôm qua học bài khuya quá lên hôm nay buồn ngủ thôi."

"Sao không nghỉ mẹ ở nhà mà ngủ, bày đặt chăm chỉ đồ."

Jimin nó nói với giọng đầy châm chọc, chẳng lẽ đang mệt lại đá cho nó vài phát giác ngộ luôn.

"Tao đá mày liền đó Jimin. Tao đến để học vì tao là học sinh chăm ngoan."

Thằng Jimin làm bộ mặt ghét bỏ rồi lại tiếp tục việc đọc sách của mình, còn Jungkook thì đi về chỗ cất cặp rồi xuống căng tin mua chút gì uống cho tỉnh ngủ. Dù gì cũng sắp vào tiết rồi, chợp mắt cũng chả được bao nhiêu chi bằng mua gì nót dạ trước đã.

Cậu đi xuống căng tin mua một cốc soda thì nghe thấy mấy đứa con gái bàn bên cạnh đang bàn tán rôm rả về ai đó.

"Muốn nhanh vào tiết để thấy học sinh mới quá, nghe nói đẹp trai lắm í."-Một đứa phấn khích nói.

"Nghe nói là chuyển từ tỉnh khác về."

Và vân vân lời ca tụng khác nữa, thì ra là về bạn mới. Chưa nhìn mà đã tâng bốc lên tận trời rồi cơ, đúng là lũ mê trai. Jungkook ăn uống xong rồi cũng chuồn lẹ, nhức đầu quá đi.

Tiết học hôm nay cũng như thường ngày, buồn chán và tẻ nhạt. Jungkook đang lim dim ngủ thì tiếng thầy giáo thốt lên khiến cậu bừng tỉnh. Bạn mới!

"Em tự giới thiệu về mình đi."

"Chào các cậu, mình tên Kim, Kim Taehyung, mong các cậu sẽ giúp đỡ mình trong học kì tới."

Nó giới thiệu xong thì cũng là lúc bọn con gái lên cơn, chúng nó la hét toáng lên rồi kêu đẹp trai. Ôi mẹ ơi, còn coi đây là lớp học không vậy.

Trên giảng đường là một thằng con trai tóc đen để đầu 3/7, hmm, đúng không nhỉ. Nó mặc bộ đồng phục của trường gồm chiếc áo sơ mi xanh trắng và quần âu đóng thùng. Cậu là con trai nhưng cậu cũng phải công nhận nó ưa nhìn thật. Nếu không phải nói thẳng là đẹp trai. Hỏi sao làm bọn con gái trong lớp muốn đi đẻ luôn rồi kia kìa.

Nhận thấy thằng bạn mình đang đơ ra nhìn người trên bục giảng, Jimin vung vung tay trước mặt khiến Jungkook choàng tỉnh.

"H-hả hả?"

"Làm gì mà đơ ra thế? Đẹp quá không lỡ rời mắt à hahha..."

"Không, điên à. Thằng này nhìn cũng bình thường thôi. Không bằng Jeon Jungkook."

Nói thì nói vậy chứ chính cậu cũng biết mình thua người kia hẳn một bậc. Ít nhất là trong mắt bọn con gái.

Kiểu gì thì kiểu cái thằng Taehyung này cũng thành tâm điểm trên cfs cho mà xem.

"Các em im lặng, Taehyung, em xuống chỗ có ghế trống ngồi đi. Chúng ta tiếp tục bài học."

Thầy nói xong rồi tiếp tục giảng bài, Taehyung đánh mắt quanh lớp rồi quyết định đi thẳng về chỗ của Jungkook. Đằng sau còn một bàn trống.

Jungkook nhìn theo từng bước chân của cậu ta đến khi ngồi xuống ghế. Quái lại, từ lúc cậu bạn tên Taehyung này bước vào lớp Jungkook đã thấy người này rất quen mắt, không nhớ gặp ở đâu rồi nữa. Chỉ biết là chắc chắn đã gặp người này rồi.

Dẹp qua suy nghĩ đó, thấy thằng Jimin quay xuống chào hỏi lên Jungkook cũng bất đắc dĩ quay xuống.

"Chào, tao là Jungkook, Jeon..."

"Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro