3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook men theo con đường đi sâu vào trong ngõ. Ôi mẹ ơi, bên trong thật khủng khiếp nếu không phải nói là tởm lợm. Những chiếc kim tiêm nhuốm một màu đỏ sẫm, chai lọ nhựa vứt khắp nơi cùng với một mùi hôi thối của xác chết. Chắc là xác động vật rồi.

Cậu đi sâu thêm tí nữa để có thể tìm ra lối đi ra sau căn nhà hoang kia. Đường càng ngày càng chật khiến cậu phải ép sát vào tường. Bộ quần áo đồng phục bị dính toàn sơn, bụi bẩn và rêu xanh.

Sau một hồi cực khổ luồn lách thì cuối cùng Jungkook cũng đi ra một con đường lớn hơn một chút. Một chút thôi nhé!

"Ai rảnh đến nỗi tạo ra cái ngõ như cái mê cung như thế chứ."

Cậu thở hắt một hơi, mệt mỏi định bỏ về thì một âm thanh đã thu hút cậu. Nó phát ra phía trước. Cố gắng đi thêm một chút nữa. Và...

"Wtf, đến được ngôi nhà đó thật này."

Jungkook có chút sốc, với đầu tưởng nói đùa mà ai ngờ đến thật. Kì lạ vãi.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, cái âm thanh rè rè đang phát ra kia mới là thứ Jungkook quan tâm.

Cậu đẩy cánh cửa và bước vào bên trong. Khung cảnh vẫn như vậy, một đống đổ nát bẩn thỉu. Jungkook đi về phía âm thanh đang phát ra. Nó rè và khó nghe nhưng có vẻ đây là một bài hát phát từ radio.

Cậu đẩy cánh cửa và bước vào bên trong. Khung cảnh vẫn như vậy, một đống đổ nát bẩn thỉu. Jungkook đi về phía âm thanh đang phát ra. Nó rè và khó nghe nhưng có vẻ đây là một bài hát phát từ radio.

"Bây giờ còn có người dùng radio à? Mà sao nó lại ở đây!?"

Cố gắng tìm nơi phát ra tiếng hát, càng lúc càng gần rồi... Jungkook mở cánh cửa gỗ kia ra, một chiếc radio được đặt trên chiếc bàn thờ cũ, và nó đang phát ra một bài hát. Lạ và kì dị...

"Ôi bông hoa hồng, bông hoa hồng rơi bên đống lửa. Ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả bông hoa. Gia đình bốn người đang chết tức tưởi. Tiếng hét vang xa ngàn dặm ai nghe."

"Người phải trả giá, sẽ phải trả giá. Bông hoa rực cháy theo bốn mạng người. Gia đình bốn người đang hừng hực cháy. Tiếng hét vang xa ngàn dặm ai hay?"

Jungkook đứng hình khi đoạn radio kết thúc bài hát. Cậu sợ, sợ chứ. Vội chạy đến hạ chiếc radio kia xuống rồi cầm nó chạy thật nhanh ra ngoài.

"Alo, Jimin, Jimin, ra ngôi nhà hoang sau trường!!"

Jungkook gọi cậu bạn thân mình đến. Cậu phải cho nó nghe cái cậu vừa nghe được. Lời bài hát chứ âm ỉ bên tai, giọng hát như bị ai bóp nghẹn, đau thương vô cùng. Nền nhạc ma mị khiến người nghe rợn tóc gáy. Nhưng Jimin vẫn không thể nào nghĩ được đó là giọng nam hay nữ. Nếu nghe kĩ, xung quanh còn nghe tiếng xép xép như thứ gì đó bị đốt cháy vậy.

"Jungkook, mày gọi tao ra làm gì thế. Đang giữa tiết đó."

Jungkook chạy đến, thấy bạn mình đang cầm một chiếc radio cũ thì sặc cười.

"Với tìm được đồ cổ xong gọi tao ra khoe à haha." "Không, mày nhìn cái radio này."

Khi Jungkook đưa trước radio kia ra phía trước, Jimin như chết lặng. Trên đó là một dòng chữ được viết bằng máu, nhưng có vẻ đã rất lâu rồi. Nó khô và mờ đi nhiều khiến họ không thể đọc được nội dung của dòng chữ.

Đột nhiên radio tự phát, bài nhạc ban nãy lại hiện lên:

"Ôi bông hoa hồng, bông hoa hồng rơi bên đống lửa. Ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả bông hoa. Gia đình bốn người đang chết tức tưởi. Tiếng hét vang xa ngàn dặm ai nghe."

"Người phải trả giá, sẽ phải trả giá. Bông hoa rực cháy theo bốn mạng người. Gia đình bốn người đang hừng hực cháy. Tiếng hét vang xa ngàn dặm ai hay?"

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Tiếng radio cứ thế vang lên lần nữa khiến cho hai người phải đơ người, mặt Jimin dần tái mét. Tắt hẳn nụ cười đùa cợt ban nãy, cậu sợ hãi nhìn cái radio miệng thì lắp bắp mãi không nói được câu nào khiến cho Jungkook bên cạnh cũng phải căng thẳng theo.

"Bài h-hát bị nguyền rủa..."-Jimin mặt đầy hoảng hốt nhìn Jungkook.

Nghe thằng bạn mình nói cái gì mà bài hát bị nguyền rủa Jungkook hơi chíu mày. Nhìn Jimin hỏi lại lần nữa.

"Cái gì?"

"Đây là bài hát bị nguyền rủa, các anh chị khóa trên bảo thế."

Jungkook lúc này vẫn còn chút hoài nghi về lời bạn mình nói. Cậu đặt chiếc radio kia xuống đất rồi quay sang nhìn Jimin đang sợ sắp tè ra quần kia. Người nó run lên như cầy gặp gió, cứ dơ tay kéo kéo áo cậu ra hiệu muốn đi về.

"Mày chắc không? Có thể là họ muốn dọa mày thôi. Thằng nhát chết."

Thằng Jimin nó cũng gật gật như đồng ý nhưng hình như lại chợt nhận ra cái gì đó rồi lắc đầu lia lịa.

"Không phải, tao thấy kể là cứ đến ngày dỗ của chủ căn nhà này là bài hát sẽ tự động bật lên."

Jungkook kinh ngạc, có chuyện kì dị như vậy thật sao. Cậu cứ tưởng chỉ có trên mấy phim kinh dị thôi chứ.

"Vậy, hôm nay là ngày dỗ của bọn họ sao?"

Jimin gật đầu, ý định rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Trời cũng dần ngả chiều tối rồi, không khí ở đây cũng dần thấp hơn. Vì đã qua nhiều năm, xung quanh ngôi nhà mọc rất nhiều cỏ dại và rêu xanh. Những bức tường được bao phủ một lớp rêu đen, mấy cây leo dài ngoằng cuốn quanh cây bạch đàng rồi vắt ngang qua mái nhà cao vút.

Trời thì càng lúc càng tối, khung cảnh hiện tại không khác gì một bộ phim kinh dị học đường.

"Jungkook, về đi mày."

Jimin tiếp tục kéo tay áo Jungkook, giục cậu mau về nhà. Nhưng Jungkook cậu không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của bạn mình. Cậu ngồi nhìn chằm chằm chiếc radio cũ rích kia, ẩn hết tất cả các nút để kiểm tra. Có thể ai đó đã hẹn giờ để dọa mọi người thì sao.

"Cái radio này hỏng rồi mà ta."

Jungkook nói vọng ra chỗ Jimin, đột nhiên cậu nhận ra được điều bất thường ở cái radio.

"Thằng Jungkook kia, về đi đừng có mà táy máy nữa."

"Im xem nào, sợ gì."

Đằng sau chiếc radio đó là một kĩ hiệu vô cùng lạ lẫm. Một hình tựa như mặt trời nhưng lại bị gạch chéo bởi một dấu gạch ngang màu đỏ.

Nhìn kí hiệu trong tờ giấy Jungkook như ngợ ra điều gì đó, đây không phải là kí hiệu xuất hiện ở trên cánh cửa phòng kho chứa đồ trong trường sao?

"Có cái gì trong đó vậy?"

Jimin thấy bạn mình đứng đơ ra đấy thì hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là sự lắc đầu của cậu. Jungkook vội cất tờ giấy vào trong túi áo, làm mặt như không thấy cái gì bất thường. Cậu sợ Chimon lại suy nghĩ linh tinh rồi lảm nhảm ba cái câu ma ám.

"Không có gì đâu, về nhà thôi mày."

Jungkook cầm chiếc radio bỏ vào cặp sách sau đó cùng Jimin chở về nhà. Đâu có để ý sau cánh cửa đang bị mở toang kia, luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu...

"Trò chơi bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro