2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, mày có cần đi khám không?"

Jimin ngồi trên chiếc bàn học, đôi mắt vài phần lo lắng vài phần sâu xa nhìn bạn thân của mình. Từ lúc rời khỏi ngôi nhà hoang kia, cậu cứ suy nghĩ mãi về người mà Jungkook nói.

"Mày điên à, đang yên đang lành tự nhiên đi khám làm gì?"

Jungkook nhíu mày, đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, ánh mắt nhìn Jimin đầy khó hiểu.

"Tao sợ mày bị ảo giác."

"Mày vẫn còn nghĩ chuyện ở ngôi nhà kia à?" Jungkook thấy bạn mình vẫn còn sợ vụ ở ngôi nhà hoang cũ nát kia thì bật cười. Người gì mà nhát cáy vãi.

Jimin thì không thế, cậu có vẻ khá nghiêm túc với chuyện kia. Có thể là Jungkook không biết nhưng Jimin thì biết hết mọi việc liên quan đến ngôi nhà đó...

"Jungkook, chiều mai đi đến gặp thầy cúng đi."

Jungkook thấy vậy thì nghi hoặc nhìn bạn mình. Nụ cười cũng dần biến mất, thay vào đó là sự tò mò.

"Về cái nhà đó, nó bị làm sao, mày biết đúng không?"

"Ừm."

Thấy Jimin có vẻ lo sợ, cậu càng chắc chắn suy đoán của mình đúng.

"Tao nghe anh tao kể là ngôi nhà đó 8 năm trước bị phóng hoả, người trong nhà đó gần như chết hết không còn một ai..."

Jimin kể đến đây, mặt hiện lên một chút sợ hãi.

"Gần như? Vậy còn có người sống sót sao?"- Jungkook tò mò hỏi.

"Không hẳn."

"Nhà đó có 4 người, bố mẹ, một người con trai nhỏ và một cậu lớn. Khi cảnh sát đến thì chỉ tìm thấy thi thể của 3 người. Còn của cậu lớn thì không thấy."

Sự sợ hãi dần bao trùm cả lớp học, hiện tại đang trống tiết lên chả còn mấy ai ở trong lớp. Cả căn phòng lớn chỉ còn 3-4 người khiến không khí càng trở lên lạnh lẽo hơn.

Jungkook với đầu còn cợt nhả bây giờ đã im bặt không dám ho he một câu nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có thể cầu nguyện rằng người con trai hôm đó cậu gặp là người chứ không phải... là ma.

"Tại sao trường mình không cho phá ngôi nhà đó đi?"

"Tao cũng không biết, chỉ nghe đàn anh cùng mã số kể là có mấy lần cho phá đi nhưng mỗi lần gần dỡ ngôi nhà đó đi thì máy móc lại trục trặc."

"Mấy lần như vậy khiến chả ai dám làm gì ngôi nhà đó nữa. Thầy hiệu trưởng cũng cấm không cho học sinh qua lại nơi đó luôn."

Jungkook nghe đến đây thì sự sợ hãi lúc này với dần hiện rõ trên gương mặt ưu tú kia.

"Jimin, biết đâu cái cậu lớn kia chưa mất và thoát được khỏi vụ hoả hoạn thì sao?"

Jungkook hỏi, rất có thể cậu lớn kia đã thoát khỏi vụ cháy và sống. Đây cũng là điều Jungkook mong muốn, nếu cậu ta chưa chết thì có thể người Jungkook gặp không hẳn là ma. Còn nếu cậu ta thật sự đã mất thì đời Jungkook coi như bỏ.

"Không thể nào, tuy không tìm thấy thi thể nhưng cảnh sát cũng không thể tìm ra bằng chứng hay dấu vết của sự sống."

"Vậy có biết ai là người phóng hoả không?"

Câu hỏi này của Jungkook khiến Jimin im lặng, lắc nhẹ đầu cùng với đôi mắt đượm buồn.

"Cảnh sát không tìm ra manh mối cũng như hung thủ, chỉ biết vụ án đó được một người nào đó bỏ tiền ra mua chuộc cảnh sát khiến vụ án chìm vào quên lãng thôi."

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Jungkook nghe đến đây thì trợn tròn mắt, đồng tử rung rung, bàn tay nắm thành nắm đấm đã nổi gân xanh từ bao giờ.

3-4 mạng người mà họ coi như cỏ rác vậy ư? Không tìm ra hung thủ, không tìm ra cái ác và đưa nó ra ánh sáng. Rồi công bằng của những người đã chết trong vụ cháy thì sao?

Điều này cứ khiến Jungkook suy nghĩ mãi và điều đó đã khiến cậu đưa ra một quyết định mà không ai có thể tưởng tượng ra được...

Buổi sáng ở trường đại học diễn ra thật nhàm chán. Học rồi chơi, chơi rồi học khiến Jungkook gần như phát điên vì chán. Vừa hết tiết 3 cậu đã cất sách vào cặp rồi vác cặp đi về.

"Jungkook, mày đi đâu? Chưa hết tiết đâu đấy."

Jimin ngồi cạnh thấy thằng bạn mình có ý định trốn tiết thì liền nhắc nhở. Từ hôm qua đến giờ, cậu để ý thẳng bạn mình nó cứ làm sao ấy. Hay ném suy nghĩ lên tận 7749 tầng mây luôn.

"Đi về chứ đi đâu được tầm này. Tí xin cô cho tao nghỉ ốm nhé mày."

Nói xong thì cậu đi thẳng ra ngoài cửa, mặc kệ Jimin còn đang ngơ ngác.

Ai đã hứa sẽ xin phép cô cho mày đâu cái thằng chó kia!!

Trên đường về Jungkook có cảm giác rất lạ. Cứ như có ai đang theo dõi mình vậy. Giờ đang là gần trưa, trời thì nắng lên mọi người ra ngoài cũng ít dần đi. Lản vản vài chiếc xe chở hàng hoá trên con đường vắng vẻ này.

Cậu vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn về phía sau, không thấy ai!

Nhưng linh cảm cậu rất nhạy bén, Jungkook luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm mình. Sợ đó nha.

"Alo, mẹ ạ?"

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là mẹ cậu gọi sao? Vào giờ này?

"Jungkook hả con, cô Jang gọi cho mẹ bảo con bị ốm. Có ốm nặng lắm không con?"

"Dạ con không sao ạ. Con đang trên đường, để lát về phòng rồi con gọi lại nha mẹ."

Cúp máy, Jungkook ngoảnh lại một lần nữa. Một bóng trắng từ trong vách tường không xa chạy vụt mất.

Là ai?

Cậu lấy hết can đảm đi về phía chỗ cái bóng ban nãy. Đệt mẹ, nơi đéo gì thế này.

Sau vách tường đen bẩn thỉu, một cái ngõ nhỏ với một mùi ẩm mốc sốc lên tận đại não khiến Jungkook có chút choáng. Cậu đã tường đi rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy cái ngõ này.

"Này cậu kia, làm gì đấy?"

Đằng sau cậu, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng phau như sợi cước.

"Dạ? Ông gọi cháu sao?"

"Đúng, cậu làm gì ở đấy thế?"

Ông lão đi lại gần, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hơi nhíu mày.

"Đừng lại gần chỗ đó, mau về nhà đi."

Jungkook nghe được thì nhếch mày, đánh mắt vào cái ngõ nhỏ tối tăm đó rồi đi đến chỗ ông lão.

"Trong ngõ đó... có gì thế ạ?"

Cậu tò mò, thật đấy. Jungkook đoán chắc rằng trong đó sẽ chả có người vào đâu. Nó bẩn thỉu và tối tăm. Xi lanh cùng một vài tấm vải trắng vứt vương vãi khắp các ngóc ngách. Hmm và có cả những vệt gì đỏ đỏ trên tường nữa, do tối quá lên cậu không thấy rõ.

"Đừng hỏi về nó, cậu chỉ cần biết rằng không lên lại gần chỗ đó là được."

Đây không phải câu trả lời mà cậu mong muốn nhận được.

"Đúng là giới trẻ hiện nay. Bạo quá."

Bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của cậu trai trẻ trước mặt, ông đành thở hắt một hơi rồi kể.

"Thấy mấy nhà ở xung quanh đó kể là hay nghe được tiếng hét trong đó. Nhưng khi vào kiểm tra thì chả có con ma nào."

"Cậu đi sâu xuống cuối ngõ sẽ đến thằng cửa sau của ngôi nhà mà 8 năm trước bị cháy. Tôi chỉ kể đến đó thôi, đừng tò mò quá làm gì."

Ông lão nói xong thì không khỏi rùng mình, quay đầu đi ngay.

Đi sâu vào sẽ ra được ngôi nhà hoang sau trường mình sao?

Bản tính vốn hiếu kì, giờ thấy chuyện kì lạ như vậy cậu cũng chả thể ngồi yên được. Nhân lúc trốn học, mà cũng chả muốn về phòng sớm. Jungkook lấy hết can đảm đi thẳng vào trong cái ngó tối tắm kia.

Cậu chẳng thể nhận ra, người đàn ông ban nãy đã ngoảnh đầu lại nhìn cậu từ bao giờ. Trên mặt hiện ra một nụ cười quái dị, liên tục lẩm bẩm.

"Đi đi, đi đi, hãy đi sâu vào bên trong đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro