17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ở lớp nhưng mãi chưa thấy Jungkook về liền đứng dậy đi tìm.

Cậu tìm khắp khuôn viên trường cùng sân sau nhưng vẫn không thể tìm thấy Nanon ở đâu. Bảo đi có việc mà bỏ cậu lại hơn 30 phút không chịu về, định đi luôn hay sao?

"Alo, Jungkook, mày đang ở đâu vậy?" Thấy Jungkook bắt máy, Taehyung không nhịn được mà cao giọng hỏi, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.

"Jungkook, trả lời tao."

"...."

"JUNGKOOK!!!" Taehyung nhịn không được mà hét lên, thật may khi ở chỗ cậu đang đứng ít người đi lại, không người ta sẽ nhầm tưởng cậu là đang đòi nợ thuê trong khi vẫn còn mặc áo nhà trường mất.

"Taehyung, lên sân thượng đi." Jungkook trả lời, giọng cậu khàn khàn, nghe thật đáng thương.

Taehyung nghe vậy thì vội cúp máy rồi chạy một mạch lên sân thượng. Cậu thở phào khi thấy bóng người mình đang tìm đứng ở đó. Jungkook đang khóc sao?

"Jungkook, tao đây, mày có chuyện gì vậy?" Taehyung tiến đến, nhẹ nhàng hỏi.

"Taehyung... có thể nói sự thật không?"

"Có thể đừng như ba tao được không..?" Giọng Jungkook run rẩy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung mà hỏi.

Taehyung khựng lại một hồi, mặt ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

"Mày đang nói gì vậy? Tao không hiểu lắm.."

"Mày, chưa chết..." Trái tim bắt đầu quặn thắt lại, nó gần như ngừng đập luôn rồi. Cậu cảm thấy, hiện tại, mình là người đáng thương nhất.

"Haha, được rồi, tao cũng quá mệt khi cứ phải diễn rằng mình rất ngu ngốc rồi." Taehyung cười khẩy, hai cánh tay định bắt lấy Jungkook buông thõng xuống, nhét vào túi quần, ung dung bước đến chỗ cậu.

"Mày thật sự không nhớ gì hay giả bộ không nhớ vậy, Jungkook?" Taehyung đưa một tay nâng mặt cậu lên ngắm nghía một chút. Đẹp, mà ngu.

"Taehyung... ý mày là sao?" Jungkook khó hiểu hỏi lại, mặc dù cậu đã biết hết mọi chuyện, nhưng hình như nó không như cậu tưởng tượng...

Vốn ngay từ ban đầu cậu đã nghi ngờ Taehyung rồi, muốn cách xa cậu ta, muốn chán ghét cậu ta. Nhưng những hành động Taehyung dành cho cậu... nó thật sự quá dịu dàng. Tại sao cứ phải là Taehyung, tại sao vậy? Không thể là người khác sao...

"Mày, chính mày, người đã khiến tao phải chật vật như ngày hôm nay. Mày khiến tao mất đi cha mẹ và em trai, gia đình duy nhất của tao. Tao luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì để khiến mày làm như vậy, chúng ta còn không quen biết nhau cơ mà?" Taehyung nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chua xót. Tự hỏi xem, tận mắt chứng kiến người nhà mình chết là cảm giác như thế nào?

Taehyung dừng lại một chút, đưa tay vào túi quần rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Là cảnh sát...

Sau đó cậu gửi tin nhắn cho ba của Jungkook, kêu ông hãy lên sân thượng để nhặt xác con trai ông đi.

"Taehyung... không phải như vậy, đừng, tao không làm việc đó... Taehyung, mày phải tin tao, không phải mày nói mày sẽ luôn tin tao sao?"

"Hahahaha, mày tin nó là thật à? Đến cả mặt mày tao còn thấy chán ghét đó." Taehyung nói. Một nhát cứa thẳng vào trái tim người đối diện.

"Đừng khóc, lát nữa khóc cũng không muộn đâu. Tao muốn chính mắt ba mày nhìn thấy con trai ông ta nằm trong vũng máu. Muốn ông ta phải chịu cảm giác mà tao đã từng phải chịu."

"Mày biết không, ba mày, ông ta đã thuê luật sư dọn dẹp vụ án một cách hoàn hảo đó. Một ông bố tuyệt vời."

Mỗi câu nói như hàng triệu nhát dao thay nhau cứa vào trái tim Jungkook, mọi chuyện xảy ra với cậu, cậu mong nó chỉ là một giấc mơ. Tại sao vậy? Người cậu yêu lại muốn giết cậu?

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Taehyung, mày thật sự không có một chút tình cảm nào với tao sao...?" Nước mắt ở hai bên má chảy dài, giọng nói khàn khàn như đang cố kìm nén thứ gì đó, ánh mắt nhìn Taehyung, mong đợi câu trả lời từ cậu. Dù biết trước nó sẽ rất đau lòng, nhưng cậu vẫn có thể hy vọng mà, phải không?

"Không, một chút cũng không. Tao sẽ yêu người giết cả nhà tao sao? Mày nghĩ tao sẽ ngu như mày sao, tin vào thứ tình yêu vớ vẩn mà mày dành cho tao?" Taehyung nói, vẻ mặt hờ hững đến đáng khinh.

Đột nhiên cánh cửa sân thượng bị mở tung tạo ra tiếng vang chói tai. Ha, đến rồi.

"C-Cậu đang làm gì vậy, mau buông thằng bé ra!!" Ông Jeon hoảng hốt nói.

Lúc này Jungkook với để ý, Taehyung, cậu ấy đang dí súng vào bụng cậu... Ha, thật sự cậu ấy sẽ giết cậu sao ?

"C-Cậu mau bỏ súng xuống, cảnh sát đang trên đường tới, không muốn chết thì mau bỏ súng xuống!" Ông Jeon vẫn tiếp tục thương lượng.

"Ông không nhớ tôi là ai sao?" Taehyung hỏi, miệng còn nhếch lên một đường cong nhẹ.

Thấy ông ta im lặng, Taehyung tiếp tục nói:" 8 năm về trước, nhớ chứ. Người con trai yêu quý của ông đã làm những gì? Và ông, đã làm những gì? Thật sự không nhớ sao?"

Lúc này ông ta với nhận ra, hai mắt trợn tròn, hằn lên cả tia máu đỏ chót.

"Cậu chưa chết?" Ông ta hét lên. "Không phải đã nói một đứa con trai bị thiêu đến không còn tro cốt sao?"

"Ha, không phải vì khi đó tôi trốn ba mẹ đi ra ngoài chơi thì hiện tại sẽ không thể đứng ở đây rồi." Taehyung đưa khẩu súng chỉ thẳng đầu của Jungkook, trực tiếp lên nòng rồi bóp cò.

"Hôm nay, tôi sẽ cho ông biết thế nào là tận mắt chứng kiến người thân mình chết trước mắt mình." Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt vô hồn làm cậu có chút giật mình. Sắp chết sao có thể thong thả như vậy.

"Đừng, dừng lại ngay. Tôi với là người giết cha mẹ cậu, không phải thằng bé." Ông Jeon hét lên to đến độ tầng hai còn nghe được.

"Ông vẫn muốn bao che cho nó sao, tình phụ tử sâu nặng thật khiến người ta cảm động."

"Không phải, đó là sự thật. Chính tao với là người đã phóng hoả, hại ba mẹ cùng em mày chết cháy. Ha, không ngờ mày vẫn còn có thể quay lại tìm tao." Theo câu nói đó là tiếng người đầy chua xót, ông cứ nghĩ việc này đã xong từ nhiều năm trước, không ngờ hiện tại lại liên luỵ đến cả đứa con mình yêu thương nhất. Ông hối hận rồi...

Taehyung hiện tại thật sự hoang mang rồi, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là sao. Là Jungkook, hay là người đàn ông trước mặt. Sự hoảng loạn xâm chiếm đại não cậu, cánh tay cầm súng bất giác run lên.

"Thả thằng bé ra, làm ơn. Tao là người làm toàn bộ, nó không biết gì cả. Mày nghĩ một đứa trẻ 14 tuổi sẽ làm gì được khi nó trói gà còn không chặt?"

"Vả lại, thằng bé còn bị tai nạn dẫn đến mất kí ức năm 14 tuổi... Làm ơn, thả nó ra đi."

Tình cảnh gì đây, cuối cùng chính Taehyung với là người bị quay như chong chóng sao? Cậu hiểu lầm Jungkook, không thể nào.

"V-vậy, tại sao nó lại xuất hiện khi nhà tôi cháy... Nó, chính nó..k-hông thể sai được.." Taehyung từ từ thả lỏng rồi buông thõng tay xuống, kế hoạch của cậu, cậu đã lên kế hoạch trả thù trong 8 năm liền... rồi ai mới là hung thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro