16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Jungkook đã nói, sáng hôm sau cậu đã thu dọn đồ đạc rồi trở lại trường. Trước khi đi không quên dặn mẹ lên cẩn thận khi bố không có ở nhà vào buổi tối. Dặn dò một chút rồi liền rời đi.

Sau khi trở lại ký túc xá, cậu liền kiểm tra một lượt xung quanh phòng, không có gì lạ ? Không phải hôm qua Jimin nói phòng cậu có người đột nhập sao.

Bỏ qua việc này đi, cậu cất đồ của mình vào trong phòng sau đó mở điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo, tao về rồi. Qua đây chút đi."

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia ừ nhẹ một cái rồi liền tắt máy, sau đó khoang 5 phút thì ngoài cửa có tiếng người gọi. Thì ra là gọi cho Taehyung.

"Đi bằng máy bay phản lực hay sao mà nhanh vậy?" Jungkook nhìn một cái rồi quay lưng vào nhà.

"Hehe, đi bằng sức mạnh của tình yêu đó." Taehyung cười đến sán lạn, đuôi mắt cong cong trông vô cùng đẹp, hàng răng đều tăm tắp. Tay cậu ta còn cầm một túi bánh nhỏ. Thấy người kia gọi mình đến nhưng lại hờ hững như vậy, uổng công chưa kịp ăn sáng đã phải chạy qua đây.

"Cầm bánh cho tao hả?" Jungkook nhìn người đang ung dung ngồi trên ghế sofa rồi lại nhìn túi bánh được đặt trên bàn. Độ yêu thích Taehyung trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần, không nghĩ cậu ta có thể chu đáo được đến vậy.

Taehyung ngồi trên ghế, nghe Jungkook hỏi thì gật đầu một cái. Tay vỗ vỗ xuống ghế ý chỉ đến ngồi cùng.

Jungkook cũng rất nghe lời, đi đến ngồi cạnh cậu. Tay lấy túi bánh mở ra, là bánh cam?

"Về nhà thế nào, hai bác vẫn khoẻ chữ?" Taehyung hỏi.

"Ừm, bánh mua ở đâu vậy?"

"Tiệm gần trường, ngon không ngon không?" Taehyung hào hứng hỏi, tất nhiên là phải ngon rồi.

"Bình thường thôi, đừng làm ra vẻ mặt như vậy. Nhìn mặt mày tao hết hứng muốn ăn rồi." Jungkook múc một miếng bánh vào miệng, đùa cợt. Bánh không nhạt mà cũng chẳng ngọt nhưng vị cam lại đặc biệt rõ ràng.

Taehyung nghe Jungkook nói vậy thì ơ một tiếng, cái mặt hớn hở từ nãy giờ đã đen như đít nồi.

"Haha, mày dễ lừa quá đấy Taehyung. Bánh ăn cũng được, lần sau nhớ mua hai cái." Cậu nhìn người kia có vẻ là dỗi rồi, nhìn mặt rất mắc cười.

"Đừng như trẻ con như vậy, từ bao giờ mày lại như thế này rồi?"

Taehyung: "...."

"Đệch, dỗi thật à?" Jungkook nhíu mày.

"Được rồi được rồi, xin lỗi. Bánh mày mua rất ngon." Jungkook thở dài, đành xuống nước vậy. Dù sao cũng sắp đến giờ học rồi. Cứ chọc cậu ta mãi sẽ muộn mất.

"Có ngon bằng tao không?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Không..." Jungkook dừng lại một chút rồi nói tiếp " Không hơn mới lạ, thằng ngu."

"Awwww"

"Được rồi, Taehyung, tao có thể hỏi một câu không?" Jungkook ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Được."

"Nếu tao nói tao có tình cảm với mày, mày thấy có đáng tin không?"

Taehyung khựng lại một chút, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jungkook, cười nhẹ.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Đáng tin, mày nói gì tao cũng tin mà."

"Nó có quá nhanh không..." Jungkook hỏi, chính cậu còn chưa thể chấp nhận nó, cậu không thích Taehyung nhưng nó chỉ là quá khứ... Hiện tại, cậu không chắc nữa...

"Jungkook, đừng nghĩ nhiều về nó, rồi mày sẽ tự có câu trả lời cho chính mình thôi. Còn tao, những hành động cùng lời nói của tao đối với mày không phải đùa cợt, nó là thật. Dành riêng cho mày thôi."

Taehyung dừng lại một chút rồi đột nhiên đứng dậy.

"Đi học thôi."

-------

Sau khi ăn sáng xong, cậu cùng Taehyung đến lớp nhưng lại lấy cớ có chuyện cần giải quyết mà bỏ Taehyung lại lớp học.

Cốc cốc

"Vào đi." Một người đàn ông trung niên cất giọng trả lời.

"Bố..."

"Có việc gì? Không phải giờ con phải nên ở lớp học sao?" Ông Jeon nhìn rời mắt khỏi máy tính rồi nhìn Jungkook một lượt, giọng dịu đi vài phần hỏi.

"Con có chuyện muốn hỏi." Không đợi ông Jeon trả lời, không vòng vo cậu đi thẳng luôn vào chủ đề chính "Vụ hoả hoạn 8 năm trước ở sau trường, bố có liên quan hay không?"

Ông Jeon nghe đến việc này thì liền khựng lại một chút, ngước mắt nhìn đứa con trai đã lớn của mình, sau đó chậm rãi trả lời:

"Tại sao con lại hỏi vậy?"

"Trả lời con, tại sao bố lại làm vậy?" Jungkook có chút sốt ruột. Cậu vẫn luôn nghĩ bố mình là một người chính trực nhưng khi biết được chuyện đó, hình tượng ấy hoàn toàn sụp đổ rồi.

"Jungkook, chuyện người lớn, con không lên xen vào."

"Bố, con biết hết sự thật rồi. Tại sao phải làm vậy hả bố, tại sao phải đi đến nông nỗi này...?" Jungkook hỏi, giọng cũng theo đó mà run lên. Thật ra Jungkook đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mình và mẹ tối hôm qua rồi. Cậu thật sự không dám tin vào tai mình, tất cả, tất cả mọi chuyện...

"Jungkook, con nghe thấy ta và mẹ con nói chuyện rồi?"

" Không như những gì con nghĩ đâu, con tin ta không?" Ông Jeon đứng dậy, đi về phía Jungkook.

Nhưng cậu theo đó lùi lại hai bước: "Con tin nhưng nó chỉ là đã đừng tin."

"Bố không thấy cắn rứt lương tâm khi làm vậy sao? Một chút cũng không?" Jungkook càng lúc càng run rẩy, ánh mắt loé lên tầng nước long lanh như trực tràn ra ngoài.

"Con nghe ta, đừng nghĩ về nó nữa. Ta biết con luôn kính trọng ta, phải không. Vì vậy hãy nghe theo lời ta nói, về lớp và coi như không có gì xảy ra." Ông Jeon nói, giọng một chút cũng không lộ ra vẻ hối cải.

Jungkook nghe những lời như vậy thì trái tim gần như sụp đổ hoàn toàn. Ông vẫn như vậy, vẫn sống ích kỉ như vậy...

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người.

"Hiệu trưởng, hôm nay chúng ta có cuộc họp nội bộ ạ."

"Được rồi, con ra ngoài đi."

Jungkook thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, nhìn ông rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt cậu. Sự sợ hãi dâng trào, cậu sợ hãi chính con người thật của bố mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro