15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì Jungkook đi lên phòng, mở máy tính lên và cầu mong có thể tìm được chút thông tin gì đó liên quan tới vụ hoả hoạn 8 năm trước. Nhưng lướt mãi lướt mãi, dù có lên tất cả các web hay thời sự địa phương thì cũng không thể tìm ra được chút gì cả. Con mẹ nó, chẳng lẽ vụ án kinh hoàng như vậy lại không được một ai biết đến sao?

Đang thất vọng vì không thể tìm thấy những thứ mình cần ở trên mạng thì đột nhiên có một web với cái tựa đề khá giống với những gì cậu đang tìm, nó khiến Jungkook tò mò mà click vào.

Trong trang web này tất cả đều trắng tinh, không hề có bất cứ thông tin hay một dòng chữ nào khác ngoài một số điện thoại cùng một ghi chú "Nếu bạn muốn biết, hãy nhắn tin cho tôi". Jungkook bắt đầu cảm thấy nó hơi cấn rồi đó nhưng không thử làm sao biết? Vậy nên Jungkook liền tìm theo chỉ dẫn và add line cái thứ gọi là "Người bí ẩn" đó. Ngay lập tức chưa đến 2 giây người đó đã chấp nhận. Đây không phải quá nhanh quá nguy hiểm sao.

"Cậu là Jeon Jungkook?" Người bên kia hỏi.

"Đ-đúng vậy, tại sao anh biết?" Jungkook thấy đầu dây bên kia biết mình thì có chút hoảng hốt, cậu lại nổi tiếng đến vậy sao?

/ đã gửi một ảnh /

Wtf, đây không phải cổng trước của nhà cậu sao? Jungkook lúc này đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cùng. L-là ai mà có thể biết nhà cậu, người duy nhất biết nó chỉ có Jimin mà thôi... Trừ khi, có ai đó bám theo cậu về đây.

Jungkook ngay lập tức chặn số điện thoại này và tắt máy tính đi. Cậu đi ra phía cửa sổ, giờ cũng đã xế chiều rồi, vả lại ở đây cũng không có mấy người đi lại vì đang ở gần cùng ngoại ô Busan rồi. Cậu vươn tay ra mở chiếc cửa kính, đưa mắt nhìn xuống phía cổng chính, cảm giác bất an không thôi.

Đến tối, bố cậu không về nhưng cũng chẳng thèm báo cho mẹ một tiếng, hại mẹ ngồi đợi đến 9 rưỡi vẫn chưa ăn cơm. Jungkook đã khuyên mẹ nên ăn trước đi nhưng mẹ cứ khăng khăng đòi đợi đến khi bố về, haiz, bố cậu thật quá vô tâm rồi.

Sau khi cả hai ăn cơm xong thì cũng gần 11 giờ, dọn dẹp xong xuôi đâu đó thì Jungkook lại lên phòng mình nghịch điện thoại. Cậu nhắn tin cho Jimin báo rằng mình đang ở nhà để cậu ta đỡ sang ký túc xá cậu làm loạn.

"Alo, Jimin, không phải tao đã nói tao về nhà rồi sao?" Jungkook lười nhác hỏi.

"N-nhưng, nhưng phòng mày hình như có người..." Jimin giọng có chút sợ hãi nhòm qua lỗ tròn ở cửa. Thứ ánh sáng chập chờn lúc tắt lúc bật khiến cậu rùng mình.

"Jungkook, trước khi đi mày có tắt điện hết tất cả các phòng không vậy?"

Jungkook nghe vậy thì khựng lại một chút rồi trả lời "Có, tắt hết rồi. Sao vậy?"

"T-tại cửa phòng mày bị mở, bóng đèn vẫn mở..."

Nghe giọng run rẩy của thằng bạn thì cậu biết chắc chắn đây không phải một trò đùa rồi, Jungkook khuyên Jimin về trước, để mai cậu về rồi sẽ tính sau.

Nằm một mình trên giường, cậu tự mình nghĩ lại xem trước lúc đi có quên khoá cửa hay quên tắt đèn hay không. Nhưng không, Jungkook luôn là một người kĩ tính, cậu sẽ không quên vài thứ lặt vặt như vậy đâu.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Không lẽ có trộm nhưng ký túc xá an ninh nghiêm ngặt như vậy thì trộm vào được sao?" Jungkook tự hỏi. Định gọi cho bác bảo vệ check camera ở hành lang coi sao thì một tin nhắn từ số lạ gửi tới. Cậu định kệ nó vì nghĩ đó là vài tin rác nhưng khi số đó gửi những tin nhắn liên tục khiến Jungkook vô cùng khó chịu.

"Mẹ nó, ai rảnh vậy chứ?" Jungkook cau mày, nhấp vào phần tin nhắn lạ.

"CÁI ĐM????"

Nhìn đống hình ảnh được gửi từ số lạ, Jungkook không kìm được mà hét lên. Đây con mẹ nó lại là nhà cậu, vào 11h đêm?

/ đã gửi một hình ảnh /

Lại nữa sao, đây là cậu... Dừng lại đi, Jungkook biết sợ rồi. Sao có thể chụp được hình ảnh của cậu, phòng của cậu ở tầng hai và không hề có ban công mà?

Jungkook vội vã chạy về phía cửa sổ, ánh mắt đảo quanh sân mong tìm được một ai đó, làm ơn đấy. Đây chỉ là một trò đùa, làm ơn.

Không một ai cả...

Không có ai ở đó, Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đóng cửa sau đó kéo tấm rèm lại rồi đi sang phòng mẹ kiểm tra, nó vẫn ổn. Sau đó cậu đi xuống phòng khách kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng cửa đã được khoá hết rồi với yên tâm trở lại phòng ngủ.

Không hiểu tại sao, cậu lại có chút nhớ Taehyung. Không biết hiện tại cậu ta đang làm gì nhỉ?

Ha, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện, Taehyung gọi cho cậu.

"Alo, có việc gì không?" Jungkook dùng giọng thờ ơ hỏi.

"Có việc gì với được gọi à?" Taehyung trả lời, giọng vẫn là đang ghẹo gan đi.

"Không có gì thì tắt máy đây, đừng làm phiền người khác lúc 11h đêm, mẹ mày không dạy à?"

"Không, mẹ không dạy. Nhưng mà mẹ có dạy nhớ ai thì gọi cho họ." Taehyung trả lời.

"Nhớ tao à nhưng tao thì không. Pai." Jungkook cười sau đó thì cúp máy, không kịp để cho người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm câu nào nữa. Nói nữa Jungkook sẽ không nhịn nổi mà phi đến bên cậu ta mất.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Jungkook luôn thấy Taehyung thật sự không giống như những gì mà cậu ta thể hiện cho mọi người thấy. Tính vốn nhạy cảm từ bé, Jungkook biết rằng Taehyung thật sự rất đáng ngờ, nói chắc cú hơn nữa là rất đáng đề phòng và cần phải tránh xa. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của bộ não, còn trái tim thì có vẻ không nghe lời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro