14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Jungkook đã nói vài ngày trước, sau khi tan học thì cậu liền về ký túc xá để thu dọn một số đồ dùng cần thiết sau đó lái xe về nhà. Nhà Jungkook thì cũng không cách trường xa lắm, đi chỉ mấn 30 phút là đã đến nhà rồi. Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng lại không có mấy người qua lại, nó đơn giản là hiu quạnh và vắng vẻ vô cùng. Jungkook cũng chẳng hề có chút cảm tình nào dành cho ngôi nhà này, tại nó không phải ngôi nhà mà cậu lớn lên.

Nó không quá rõ ràng trong ký ức của cậu. Chỉ nhớ khi cậu 15 tuổi, bố đã bán miếng đất của gia đình đi và dọn đến nơi khác ở. Ngôi nhà chứa rất nhiều kỉ niệm hồi còn bé của cậu và mẹ, cứ thế bị bố bán đi. Sau này, khi mẹ mất, bố có vợ mới và căn nhà hiện tại là bố mua cho mẹ kế. Vì vậy Jungkook cũng chẳng muốn bước chân vào đây một chút nào. Không phải vì cậu ghét mẹ kế, mà là cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc bố có vợ hai. Nói đi cũng phải nói lại, mẹ kế cũng rất tốt, đối xử với cậu như con ruột thịt vậy.

"A, Jungkook, con về khi nào mà lại không báo với mẹ để mẹ ra đón." Bà Jeon từ trong nhà nói vọng ra ngoài, lau đôi tay đang dính bột mì vào chiếc tạp dề màu xanh nhạt.

"Dạ mẹ, con chỉ về làm chút việc thôi ạ. Mai con lại đi." Jungkook đi đến bên mẹ kế, nhìn bà từ trên xuống dưới tổng quát một lượt. Bà ấy vẫn xinh như ngày nào, vẫn nở trên môi nụ cười hiền hậu ấy. Và, bà luôn có một nét rất giống mẹ cậu khi còn sống.

"Bố vẫn ở trường hả mẹ?" Jungkook hỏi.

"Ừm, bố con dạo này công việc hơi nhiều, thường xuyên ở trường qua đêm. Thôi, vào nhà đi. Mẹ làm sủi cảo đó."

Jungkook cùng mẹ đi vào nhà, mùi bột mì cùng thịt xào xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu chỉ muốn lao vào ăn hết một lượt luôn thôi.

"Mẹ ơi, con lên phòng một lát nha." Jungkook xách túi đồ của mình đi lên phòng, không quên bảo mẹ lát ăn thì gọi mình xuống.

Sau khi để đống đồ lên bàn học, cậu liền đi thẳng đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang. Đó là phòng làm việc của bố. Ngay từ khi còn bé, cậu đã được dặn là không được tuỳ tiện vào phòng làm việc này. Nhưng hiện tại, cậu lại rất tò mò về việc trong phòng có gì mà bố lại luôn cấm người khác vào đây. Và, cả việc bố có liên quan gì đến những chuyện mấy ngày hôm nay xảy ra ở trường hay không.

"Mẹ nó, cửa khoá rồi." Jungkook khó chịu vặn tay nắm cửa vài lần, nó bị khoá mất rồi. Nhưng việc đó thì không thể làm khó được Jungkook này đâu. Chỉ thấy cậu lấy một chiếc ghim nhỏ, bẻ thẳng nó và làm thêm vài động tác chọc chọc ngoáy ngoáy nữa là có thể mở được chiếc cửa khoá rồi. Bất ngờ chưa bà già, Jungkook cười khẩy.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Bước vào căn phòng, Jungkook phi thẳng đến bàn làm việc màu nâu gỗ, lục lọi một hồi thì cậu tìm được một sấp tài liệu đã cũ bị nhét tận sâu trong ngăn tủ cuối cùng. Đứng hình một lát, hình như nó là một tập tài liệu về một vụ hoả hoạn đã xảy ra 8 năm trước.

"Hoả hoạn sao? Ở Busan? Không phải là gần trường đại học của mình sao?" Jungkook có chút ngạc nhiên vì nơi xảy ra vụ cháy lại ngay cạnh trường đại học và nó gần nhà cũ của mình. Đ-đó là ngôi nhà bỏ hoang đằng sau trường sao?

Jungkook ngồi xuống, tay lật từng mặt của tập tài liệu đó ra và không khỏi bàng hoàng trước những gì mình đọc được. Vụ cháy khiến cho 3 người chết và 1 người thì không tìm thấy thi thể. Và điều kinh khủng hơn nữa đó chính là bố cậu đã đưa tiền và vụ án đó dần chìm xuống trong khi vẫn chưa tìm ra hung thủ sao? Jungkook hiện tại đang đơ người, mắt dần phủ một tầng hơi nước mỏng và đầu ong ong đang cố load hết những gì vừa đọc được. Tại sao bố cậu lại làm vậy?

Bỏ qua việc đó thì 3 người chết, 1 người còn lại còn sống hay đã thành cho bụi rồi?

Vậy là tất cả những việc Jimin kể đều là sự thật và phải chăng người con trai cậu gặp ở ngôi nhà hoang hôm đó... là một vong hồn chưa siêu thoát sao?

Đột nhiên Jungkook cảm thấy lạnh gáy khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng cầu mong đó chỉ là một nam sinh mới chuyển đến trường và vô tình lạc vào ngôi nhà đó.

"Jungkook, đừng chơi điện thoại nữa, mau xuống ăn cơm thôi."

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì cậu liền bị tiếng gọi của mẹ cùng tiếng réo của bụng kéo dậy. Dù sao sáng cũng chưa ăn gì, hiện tại cứ xuống ăn rồi tính tiếp.

"Dạ con xuống liền." Jungkook đáp lại, cất tập tài liệu vào tủ sau đó đi xuống nhà.

"Bố hôm nay không về ạ?" Jungkook vừa ăn vừa hỏi.

"Không, bố con hôm nay bận, chắc mai với về nhà được." Bà Jeon điềm đạm trả lời, tay gắp miếng sủi cảo vào bát của Jungkook.

"À, con đã đi khám chưa vậy?"

"Dạ rồi ạ, bác sĩ nói nó vẫn ổn. Nhưng một phần ký ức đã mất thì vẫn cần thời gian để phục hồi."

Nhắc đến chuyện mất ký ức. Hồi 14 tuổi, cậu bị tai nạn và gây chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Vì thế một phần ký ức bị xoá mất lên cậu không thể nhớ những gì xảy ra lúc cậu 14 tuổi. Bao gồm cả việc cạnh nhà mình có một vụ hoả hoạn...

"Được rồi, không nhớ cũng không sao. Quên đi thứ cần quên thôi, mau ăn đi." Bà Jeon nói rồi gắp thêm sủi cảo vaò bát cho cậu. Nhìn Jungkook một lượt, ánh mắt dừng lại ở gương mặt xinh xắn. Mong rằng con sẽ không giống ba của mình nhé, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro