13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cơn đau nhức gần như xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cậu. Chỉ vừa định ngồi dậy thì thắt lưng, eo cùng hậu huyệt phía dưới đột ngột truyền đến một cơn đau dữ dội khiến Jungkook không khỏi nhăn mặt. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ ứng liên tục chửi thề.

"Mày đã dậy rồi sao?" Taehyung nằm bên cạnh bị tiếng chửi thề của Jungkook đánh thức, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi cất cái giọng ngái ngủ nói- "Ngủ thêm chút nữa đi, đi mà~~"

"Mẹ nó thằng Taehyung, ai cho mày nằm trên giường. Cút xuống đ-aah"

Vừa định nhấc chân lên đạp thằng bên cạnh xuống đất thì Jungkook vội thu chân lại, hậu huyệt bị động đến liền đau dữ dội. Jungkook tự nhủ khi nào hồi phục sẽ chặt Taehyung ra thành 360 khúc vứt cho chó ăn. Mẹ kiếp.

Taehyung thấy Jungkook thất thủ như vậy thì không khỏi bật cười, cặp mắt vẫn còn hơi mơ màng vì ngái ngủ hiện tại đang híp lại vì buồn cười. Sao cậu ta có thể dễ thương mọi lúc như vậy?

"Mày cười nữa tao thề sẽ khâu mồm mày lại!!" Jungkook gằn giọng.

"Được rồi được rồi, hôm nay không có tiết vào buổi sáng nên mày ngủ một chút nữa đi." Taehyung rất tự nhiên mà vòng tay qua eo cậu và tiếp tục nhắm nghiền mắt ý muốn ngủ thêm một chút nữa đi nhưng liền bị Jungkook lạnh nhạt mà hất ra.

Nhìn đống quần áo của Jungkook và Taehyung được vứt khắp nơi trong căn phòng cùng thứ dịch màu trắng đã khô keo lại ở chăn cũng có thể đoán được hôm qua cậu và Taehyung đã chơi kịch liệt đến mức nào. Mẹ, hiện tại Jungkook không biết mình lên dấu mặt vào đâu. Hiện tại chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống đó ngay thôi.

" Mày không buồn ngủ nữa sao?"

"Không, giờ thì cút xuống đất nhanh lên!" Jungkook nhăn mặt nhắc nhở.

"Không." Dù bị đuổi nhưng Taehyung vẫn cứ mặt dày nằm trên giường, cậu ta còn lăn qua lăn lại thách thức người đối diện.

Biết là hiện tại không thể làm gì Taehyung nên Jungkook đành lực bất tòng tâm, mặc kệ cho cậu ta đang làm loạn trên giường của mình. Jungkook cố gắng đứng dậy đi vào trong nhà tắm nhưng chỉ vừa với đứng lên thì cậu đã ngã nhào về phía trước rồi. Taehyung thấy vậy nhưng vẫn không chịu đứng dậy giúp cậu một tay, chỉ khi Jungkook đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ mình thì cậu ta với chịu đứng dậy đi về phía Jungkook. Trực tiếp vác cậu trên vai mình.

"Ê buông ra, thả tao xuống. Fuck, Taehyung!"

-------

Sau khi giúp Jungkook vệ sinh cá nhân thì hai người họ cùng nhau ăn sáng. Vì chiều với có tiết học nên Taehyung một mực đòi ở lại phòng Jungkook, dù cậu đuổi thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn không chịu về khiến Jungkook đành ngậm ngùi cho Taehyung ở lại. Không phải vì cả người đau nhức thì Taehyung đã bị cậu cho chuyển kiếp khác luôn rồi.

"Jungkook, vụ án hôm trước, có thêm thông tin gì chưa?" Taehyung vừa ngồi múc súp bỏ vào miệng vừa hỏi.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Có, cậu ta là cháu họ của ba tao. Tên là Song Eunhyun 16 tuổi, cậu ta chuyển ra nước ngoài cùng mẹ từ năm 12 tuổi. Không biết tại sao hôm đó lại xuất hiện trong rừng. Mẹ của cậu ta vì cái chết của con gái lên đã tự sát rồi." Jungkook trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói.

"Mẹ của cậu ta là một luật sư."

Nhìn thoáng qua thì Taehyung có vẻ như không quá quan tâm về câu chuyện của Jungkook nhưng khi biết mẹ của nạn nhân là một luật sư và hiện tại đã tự sát thì ánh mắt của cậu ta hiện lên một ý cười. Chỉ thoáng chốc mà thôi.

Jungkook thì lại khác, mặt cậu có vẻ rất nghiêm trọng. Một năm đã có ba người vì cậu mà chết, mà người gây ra chuyện này lại là người mà cậu không hề quen biết cũng như chưa từng gặp qua. Không phải quá kì lạ sao? Cậu sẽ tự mình đi tìm hiểu việc này.

"Taehyung, mai tao sẽ về nhà mấy ngày."

"Tại sao phải về?" Taehyung vừa ăn vừa trả lời, còn bay ra bộ mặt trông cực kì ngu ngốc.

Jungkook nghe Taehyung hỏi cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ chăm chú ăn phần của mình rồi sau đó uống thuốc.

Cả hai người đều im lặng, không khí có chút khó chịu. Jungkook định đứng dậy ra bên ngoài hít thở chút không khí thì đột nhiên Taehyung nói một câu khiến cậu sững sờ.

"Jungkook, mày từng giết người chưa? Dù nó chỉ là sự vô tình chẳng hạn?"

"T-Taehyung, mày nói cái đéo gì vậy?" Jungkook bàng hoàng hỏi lại, mơ hồ không hiểu cậu đang nói cái gì. Gì mà giết người chứ, đến là giết gà cậu còn chưa từng làm.

Taehyung cũng không hề nhìn về phía Jungkook, từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống mặt bàn. Đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Haha, tao đùa mày chút thôi. Đừng căng thẳng như vậy." Taehyung đột nhiên cười phá lên khi thấy gương mặt bàng hoàng đầy hoảng sợ của Jungkook, nó làm cậu ta phấn khích vô cùng.

Người khác khi nghe vậy chắc sẽ nghĩ đây là một trò đùa thật nhưng Jungkook thì không. Ngay từ đầu Jungkook đã nhận ra điểm khác biệt của Taehyung rồi. Vả lại đây không phải lần đầu tiên Taehyung hỏi những câu như vậy. Tất cả những lời Taehyung nói mỗi khi có một người nào đó chết đều có hàm ý cả, cậu biết điều đó. Nhưng Taehyung làm vậy để làm gì, vốn Taehyung và Jungkook không hề quen biết nhau từ trước.

"Taehyung, tao không thích đùa kiểu đó."

"Không biết nữa, nó có thể là câu đùa nhất thời. Nhưng ai biết được nó có phải thật hay không~" Taehyung cười cợt nhìn Jungkook rồi quay vào nhà vệ sinh làm gì đó.

Jungkook thì chỉ nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất sau cánh cửa, cậu biết mọi việc đang dần tồi tệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro