18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biết không? Nếu không có thằng bé thì mày cũng đã chết từ lâu rồi. Mày biết lý do gì khiến tao giết bố mẹ mày không? Nếu trách thì lên trách bố mẹ mày đã sinh ra mày, một thằng bị bệnh gan. Mày biết không, chính thằng bé đã phải hiến gan cho mày đó!!"

"CÂM MỒM, ĐỪNG CÓ BIỆN MINH.ÔNG NGHĨ TÔI SẼ TIN NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA ÔNG SAO?" Taehyung hét lên.

"Không tin cũng được nhưng tao phải nói cho mày nghe. Năm đó tao với bố mày là bạn thân, khi biết mày bị bệnh gan, tao đã không suy nghĩ mà hiến lá gan của con trai tao cho mày. Nhưng mày biết bố mày đã làm gì không? Ông ta đã ngoại tình với vợ tao. Haha..." Ông Jeon nói, nước mắt theo đó cũng trào ra.

Jungkookie từ nãy đến giờ phải tiếp nhận quá nhiều điều bất ngờ, vô thức chưa thể load hết tất cả thông tin. Cái gì mà hiến gan, cái gì mà ngoại tình?

Taehyung cũng không khác Jungkook là mấy, đôi chân run rẩy không thể trụ nổi mà ngồi gục xuống, tất cả là sao? Cậu đã hiểu lầm Jungkook, cậu định chính tay mình giết chết người đã cứu sống mình sao. KHÔNG, TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÁI CỚ THÔI!!!

"Có thể rất khó tin nhưng mẹ mày đã chết từ khi sinh mày ra rồi, con đàn bà nuôi nấng mày cũng chỉ là con người tình khốn nạn của bố mày thôi. Còn em trai mày, nghĩ lại một chút, mày thực sự không thấy rất giống Jungkook sao? Người em trai mày luôn chăm sóc, thực chất là đứa trẻ cùng mẹ khác cha với Jungkook. Nó không phải đứa em ruột thịt của mày đâu." Ông tiếp tục nói, sự thật vốn sẽ bị chôn vùi mãi mãi, không ngờ có một ngày chính miệng ông phải nói ra tất cả.

Sụp đổ rồi, tất cả đều không nằm trong kế hoạch của Taehyung, người mẹ mình yêu quý là người tình của bố, người em trai mình hết mực bảo vệ cũng là con riêng của bố với mẹ của Jungkook. Cậu không hiểu, không hiểu gì cả. Rọt nước mắt trong vắt rơi từng hạt, từng hạt, khóc rồi, cuối cùng, sau 8 năm. Lần đầu tiên trong 8 năm, cậu khóc. Người con trai đã hứa bằng mọi giá sẽ trả thù cho gia đình mình. Sẽ không vì bất cứ lý do gì mà phải rơi lệ...

Jungkook đối với cậu càng đáng thương hơn nữa, cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào ba mình, luôn nghĩ người mẹ đã khuất ra đi vì tai nạn, mang hình bóng đó giữ mãi trong tim mà thờ kính... cuối cùng lại là một người phụ nữ bạc tình bội nghĩa...

Đúng lúc này, Jimin cùng cảnh sát đã lên đến nơi, chỉ thấy khẩu súng bị vứt ngổn ngang trên đất cùng gương mặt thẫn thờ của Taehyung.

Jimin vội đến đỡ Jungkook dậy.

"Báo cáo, súng không có đạn." Một vị cảnh sát báo cáo.

Đồng tử của Jungkook cùng Jimin nghe thấy thì mắt mở to, Jungkook đưa mắt nhìn xuống Taehyung đang ngồi sụp xuống đất với gương mặt vô hồn mờ nhạt.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Jungkook, mày có sao không?" Jimin lo lắng hỏi.

Jungkook lắc đầu. Sau đó đưa đoạn ghi âm mình đã ghi lại toàn bộ từ lúc ông Jeon nói đến giờ cho cảnh sát.

"Ba, con xin lỗi..."

Chỉ thấy ông ta gật đầu rồi cười nhẹ một cái, đi đến gần Jungkook, xoa nhẹ mái tóc của cậu.

"Xin lỗi con, xin lỗi vì đã cho con một người ba như ta."

Jungkook không trả lời, hai cánh vai run run, nhìn người cha của mình lần cuối.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng...

ĐOÀNG !!!!

Đạn súng ghim thẳng vào bụng Taehyung.

"KHÔNGGGG!!!" Jungkook hét lên đầy kinh hoàng, vội vàng chạy đến đỡ Taehyung.

"BA, BA LÀM GÌ VẬY!!"

"Ha, nó phải chết. Nó không xứng đáng sống trên đời này!!" Ông ta hét lên, cảnh sát vội chạy đến áp giải người đàn ông này đưa đi.

Về phía Taehyung, có vẻ cậu trụ không nổi rồi. Máu theo vết bắn liên tục chảy ra thành một vũng nhỏ, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đáng thương.

"Mau gọi cấp cứu, mau lên!!" Jungkook hét lên, hoảng loạn cầm máu cho người đang hấp hối kia.

"T-Taehyung, đừng làm sao mà, làm ơn. Tao xin mày..." Jungkook khóc nấc lên, cậu không còn kìm chế được cảm xúc nữa rồi, hoảng loạn xen lẫn sợ hãi khiến tâm trí cậu trắng xoá.

"K...không cần... không k-kịp nữa, Jungkook... nghe này. X-xin lỗi..."

"Không, đừng nói gì cả... xe cấp cứu đang tới rồi, mày cố gắng một chút..."

"J-Jungkook.. tao x... xin lỗi... đừ-ng giận tao, t-tao thật sự... thật s... ự rất yêu... mày." Taehyung cố gắng rặn ra từng chữ một, cùng với đó là khuôn mặt nhăn lại vì đau.

"Không, đừng, Taehyung... Mày yêu tao mà phải không, mày phải sống... sống để yêu tao. Bù đắp những gì mày đã làm... TAEHYUNG!!!"

Kết thúc thật rồi, Taehyung ngừng thở rồi.

Jungkook, người hiện tại đã mất tất cả. Cậu mất mẹ, mất cha, hiện tại mất cả người mình yêu thương nhất...

Người đáng thương nhất trần đời này, còn ai ngoài cậu sao...

"Jimin, mày đi đi, tao muốn một mình."

"....được"

Sau khi Jimin rời đi, Jungkook đưa tay với lấy khẩu súng ở dưới đất. Được rồi, mong sẽ gặp lại cậu ở thế giới khác... Ở thế giới mà hai ta có thể đến được với nhau.

ĐOÀNG!!

-------

Ở một quán cà phê nỏ cạnh trường đại học, một người con trai đang ngồi châm nhi tách cà phê nóng cùng những thông tin hot trên diễn đàn trường đại học.

"Xin chào, cậu có ngại không nếu tôi ngồi đây không?" Một người con trai dáng vẻ thư sinh tiến lại gần, nhỏ giọng xin phép.

"Được, dù sao tôi cũng sắp xong rồi" Cậu cười nhẹ.

"Cảm ơn, tôi là Taehyung."

"Tôi là Jungkook."

-------

Để giải thích một chút nếu cậu không hiểu:

Ba Taehyung và ba Jungkook là bạn thân, Taehyung từ khi với sinh ra đã bị bệnh gan, là Jungkook đã hiến gan cho Taehyung.

Về sau khi mẹ Jungkook ngoại tình với ba Taehyung, ba Jungkook biết được và đã xảy ra vụ phóng hoả.

Mẹ Taehyung vì khó sinh mà chết, người mẹ luôn ở cạnh Taehyung là người vợ hai của ba Taehyung ( ba Taehyung ngoại tình với 2 người)

Em trai đã chết là con của ba Taehyung và mẹ Jungkook cũng có nghĩa là em trai cùng mẹ khác cha với Jungkook.

Jungkook bị tai nạn mất trí nhớ năm 15 tuổi, khi tỉnh lại được nghe kể mẹ đã chết trong vụ tai nạn (cái này tui 0 khai thác quá sâu), còn cậu thì mất toàn bộ ký ức năm 14 tuổi.

ᴇɴᴅ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro