6. Là Taehyung đuổi được chứng mất ngủ tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như lần trước khi Taehyung đồng ý về làm việc cho cậu, Jungkook thực sự rất cao hứng. Lần này hắn đồng ý dọn sang ở chung cậu đã nhanh chóng tìm thuê người dọn dẹp lại căn phòng bỏ trống từ lâu không ai ở đã bám bụi, Jungkook còn tự mình chọn đệm, drap giường và các vật trang trí khác cho căn phòng đẹp hơn. Jungkook thật sự là một người giỏi về mọi mặt. Cậu có thừa tự tin rằng tài năng trang trí của mình sẽ không khiến đầu bếp Kim phải thất vọng.

Bằng chứng là hiện tại đầu bếp Kim hoàn toàn hài lòng với căn phòng của mình. Jungkook nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn thì vô cùng tự hào.

"Tôi đã cố gắng hết sức, mong rằng anh sẽ thích nó."

"Là cậu làm?"

"Phải, tự tay tôi chọn và bày trí đó."

Taehyung khá ngạc nhiên, không ngờ vị tổng tài này lại nhiệt tình đến vậy, mà căn phòng cũng thực vừa ý hắn. Dù sao cũng là tấm lòng của cậu. Điều này đáng để ghi nhận.

Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, trước khi đến nhà Jungkook, hắn đã ghé siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối nay nên bây giờ có thể thong thả dọn đồ vào rồi nấu cơm mà không lo Jeon tổng sẽ bị đói.

Taehyung kéo hai vali to tướng đến tủ quần áo chuẩn bị sắp xếp vào, quần áo của hắn ngoài ba bốn bộ đồng phục của A Mano thì còn lại chỉ toàn sơ mi ngoại cỡ, cà vạt đủ loại và quần âu là chủ yếu.

"Này, để tôi phụ anh một tay."

"Không cần, tự tôi làm cũng được."

Jungkook hôm nay thấy tinh thần mình hăng hái lạ thường.

"Để tôi giúp anh, quần áo nhiều như thế làm xong chắc sẽ mệt chết. Anh giữ sức để còn nấu cơm ngon cho tôi nữa chứ."

Vòng đi vòng lại cũng là đồ ăn của hắn làm. Jungkook có vẻ càng ngày càng háu ăn rồi.

Hai người hì hục một hồi cũng xong xuôi tất cả. Người Jungkook đã sớm bết rít, cậu mau chóng lên phòng tắm rửa, không quên dặn dò Taehyung.

"Anh cũng mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi. Chưa đến giờ cơm tối đâu."

Hôm nay bữa tối của Jungkook đã không còn gừng nữa, cậu đặc biệt vui vẻ chén sạch không quên khen ngợi lấy lòng đầu bếp Kim. Những món ăn của Taehyung làm cho cậu thật lạ, cậu chẳng biết nó thuộc đất nước nào, đến từ vùng nào hay do ai sáng tạo ra công thức nhưng cậu vẫn một lòng tin tưởng thưởng thức chúng.

Trước kia Jeon Jungkook là người có thể nói kiến thức sâu rộng về đồ ăn chỉ thua kém mỗi đầu bếp lừng danh Gordon Ramsay, nhưng từ khi cậu sa chân vào hố đen mang tên Kim Taehyung điều đó đã đi vào quên lãng. Hiện tại cậu chỉ biết mình đang nhai một lát cá mềm và ẩm thấm đều gia vị kèm theo ít khoai nghiền trộn mù tạc. Cậu chẳng biết nó là món gì, cậu chỉ cần biết nếu do đầu bếp Kim làm ra cậu sẽ không chần chừ mà ăn nó ngay.

Sau bữa tối mang lại nhiều thỏa mãn, Jungkook ngồi trên sopha xem tin tức một chút cho tiêu cơm, công văn còn chất đống đợi cậu trên phòng. Taehyung mang hai ly gì đó đang bốc khói ra đặt lên bàn trà. Jungkook có chút ám ảnh nhìn chúng.

"Sẽ không phải là trà gừng nữa chứ?"

"Trà sen. Cậu uống đi."

Taehyung lần nữa lại phải nhịn cười

Cậu ta bị mình doạ sợ một phen rồi. Thật sự là sợ gừng đến vậy sao?

"Trà này thật thơm nha, tôi chưa uống qua bao giờ."

Jungkook yên tâm cầm lấy ly trà, đưa lên mũi ngửi ngửi thì hương thơm dễ chịu của hoa đồng nội bay vào khiến đầu óc cậu nhẹ hẳn đi. Taehyung không nói gì chỉ gật đầu một cái. Đó giờ Jungkook không có thói quen uống trà, thấy lạ cũng phải. Còn hắn từ khi ở Đức đã có sở thích này. Với lại công việc của cậu nhiều như thế, một tách trà sẽ phần nào giải toả được chút áp lực.

Jungkook nhấm nháp xong ly trà rồi nhanh chóng rời đi xử lí công việc. Taehyung vì chỗ ở mới không được tự nhiên lắm nên cũng về phòng mình. Căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh lam, trên tường được treo bức tranh vẽ mặt biển phẳng lặng cùng một chàng trai đứng trên mỏm đá nhìn xa xăm. Tiến đến chiếc giường rộng rãi, vừa ngồi xuống đã phi thường thoải mái, không quá cứng cũng không quá mềm. Khắp phòng còn thoang thoảng mùi gỗ hồng rosewood, đây là loại tinh dầu hắn rất thích, có lẽ Jungkook cũng cùng sở thích với hắn chăng? Nói chung nơi ở mới này không có gì để phàn nàn cả, thậm chí còn tốt hơn chung cư cũ của hắn nhiều. Jungkook đối đãi với hắn không tệ chút nào.

Đêm nay Jungkook vẫn không thể ngủ được, đi đến gõ cửa phòng Taehyung nhưng hắn lại không có trong phòng. Giờ này khuya lắm rồi còn chưa ngủ sao? Lò dò đi xuống, căn bếp vẫn còn sáng đèn, Jungkook ló đầu vào nhìn liền thấy Taehyung đặt chén gì đó nóng hổi trên bàn. Hắn thấy bóng người liền biết ngay là cậu.

"Cậu mau ăn đi"

"À.. Cảm ơn anh."

Taehyung mấy tuần nay vào khoảng giờ này đều bị Jungkook gọi dậy, riết rồi cũng quen. Hôm nay hắn chắc chắn cậu sẽ lại đói bụng, bèn rời giường xuống bếp làm thức ăn khuya cho cậu. Jungkook nhìn chén yến thơm lừng nghi ngút khói mà cảm kích vô cùng, hắn còn nhớ cả giờ giấc bữa khuya của cậu nữa.

Chén yến hấp đường phèn điểm thêm vài bông hoa khế kích thích dạ dày của Jeon tổng tài háu ăn thêm réo rắt. Đưa một muỗng vào miệng, yến tan ra trên đầu lưỡi kèm thêm vị ngọt thanh mát của đường phèn đọng lại, mùi thơm dịu nhẹ của hoa khế còn vương trên chóp mũi. Món ăn nghe có vẻ kì quặc nhưng khi nếm rồi sẽ nhớ mãi hương vị mê ly đó. Đầu bếp Kim à, đối với Jungkook anh đã vượt lên trên cả số 1 rồi!

_____________

Từ khi Taehyung đến làm đầu bếp riêng cho mình, Jungkook chưa hề đặt chân đến A Mano. Cậu đã bỏ quên nhà hàng lừng danh của mình rồi. Quản lý nhà hàng hiện tại tức Jin đang rất đau đầu khổ sở. Chả là dạo gần đây có một tên khách giàu có sang trọng chẳng biết từ đâu đến vào A Mano gọi món, Jin vẫn vui vẻ lịch sự tiếp đãi người kia như bình thường. Nhưng tên đó dường như có thù oán với A Mano hay sao ấy, liên tục soi mói moi móc ra từng điểm hắn không thích ở các món ăn nhà hàng lần lượt mang lên khiến Jin tức giận muốn hất cả bàn ăn vào mặt hắn. Từ trước đến nay chưa có bất kì kẻ nào đến A Mano mà lại mở mồm ra phàn nàn điều gì, dù có muốn phàn nàn cũng chẳng có gì để nói. Vốn dĩ A Mano chất lượng từ phục vụ cho đến món ăn, từ bao lâu nay đã thế. Vậy mà bây giờ tên điên này lại xuất hiện phát ngôn lung tung khiến Jin chỉ muốn giết quách hắn cho xong chuyện.

Nhưng là một người quản lí đầy tâm huyết với nghề, Jin không thể vì một phút bốc đồng mà chôn vùi tương lai của mình sau song sắt. Sau khi vị khách trời đánh ấy ra về, Jin lập tức gọi một cô bồi bàn nào đó đến, đưa nguyên xấp báo dày cộm cho cô rồi bảo ra trước cửa nhà hàng đốt, vừa đốt vừa vung tứ phía đến khi nào nó cháy hết thì thôi. Nghe ông bà xưa đồn rằng việc này gọi là đốt phong long, nhằm xua đuổi tà ma âm khí cô hồn các đẳng, để A Mano không còn gặp lại tên khách ma quỷ kia nữa. Thật không ngờ, A Mano huy hoàng bây giờ lại phải đi làm cái việc này, mất mặt hết sức, không thể tin được. Jin vì bất lực nên không còn cách nào khác, anh không thể tự mình đi làm việc đó được, anh là một quản lý cao cấp danh tiếng đồn xa, anh còn phải giữ mặt mũi nha.

Jin đang đứng đơ người ra trước vị khách hàng đáng "yêu" nọ, là tên điên hôm qua. Tại sao, tại sao anh đã đốt phong long rồi mà âm hồn vẫn còn lởn vởn vậy hả? Tên khách kia vẫn tiếp tục gọi món, vẫn tiếp tục soi mói rồi lại trách cứ quản lí là anh đây. Sức chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm, Jin quay gót vào phòng bếp, đeo tạp dề vừa giật được của ai đó không cần biết, hừng hực khí thế xào xào nấu nấu, sau lại lột phăng tạp dề vứt qua, tay bưng đĩa thức ăn hùng hổ đặt trước mặt tên khách điên.

"Đây là món ăn cuối cùng anh được ăn ở A Mano. Mời anh."

"Cái này...cái này thật tuyệt vời! Quá ngon, từ bé đến giờ tôi mới ăn món ăn ngon như thế này."

Kể từ đó, ngày nào ở A Mano cũng có một tên khách điên cuồng xuất hiện bám theo quản lí đòi ăn món do chính anh nấu cho bằng được, nếu không sẽ ăn vạ không chịu để anh yên thân mà làm việc.

Còn về phần Jungkook, từ khi đầu bếp Kim dọn đến ở cùng thì vô cùng vô cùng sung sướng. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể được ăn đầy đủ dinh dưỡng nên ngày càng nảy nở rắn chắc, tâm hồn thì luôn thoả mãn vì ngày nào cũng được ăn mĩ vị. Không ai hạnh phúc bằng Jeon tổng tài đâu.

Đêm nay Taehyung đã nấu xong bữa khuya, đợi mãi vẫn không thấy ai kia xuống dùng. Kì lạ, bình thường còn chưa kêu đã thấy cậu ta ngồi ghế chờ sẵn. Hôm nay đã qua giờ ăn ba mươi phút rồi Jungkook vẫn không xuống ăn. Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung định sẽ mang lên cho cậu ăn luôn vì có lẽ công việc nhiều quá nên Jungkook quên chăng?

Một tay cầm đĩa thức ăn một tay khẽ gõ cửa phòng làm việc luôn trong trạng thái sáng đèn của Jungkook, hắn gõ đến đau cả tay vẫn không thấy hồi âm gì. Lưỡng lự một hồi hắn vặn tay nắm cửa, nhìn vào bên trong, trên bàn làm việc hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng qua một bên, chiếc laptop còn sáng màn hình, Jungkook đã gục lên nó mà ngủ ngon lành. Đặt đĩa đồ ăn xuống, Taehyung bước lại gần chỗ cậu, nhìn một lượt qua đoán chắc là do làm việc quá sức nên ngủ gật luôn.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cuối cùng đã có thể ngủ rồi, công sức tìm tòi chế biến công thức của hắn mấy ngày nay không hề uổng phí mà. Định đánh thức Jungkook dậy để lên giường ngủ cho thoải mái, nhưng Taehyung sợ cậu thức dậy sẽ không ngủ lại được nữa nên lấy cái chăn trên sopha bên cạnh đắp lên cho cậu. Khẽ gập laptop xuống rồi tắt đèn, hắn nhẹ nhàng đóng cửa mang theo đĩa thức ăn xuống bếp cất vào tủ lạnh rồi trở lại phòng mình.

Sáng hôm sau, Jungkook tinh thần cực kì sảng khoái vươn vai bước vào bếp. Hôm qua cậu đã ngủ được đó. Định lát nữa sẽ báo cho Taehyung nghe để hắn vui mừng chung với mình.

Taehyung đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi ngồi xuống đối diện. Hắn nhìn cậu một lượt, thần sắc có vẻ tươi tắn lên hẳn, còn cười tươi hướng hắn cảm ơn,  vậy là tốt rồi.

"Chứng mất ngủ của cậu thế nào rồi?"

Jungkook vừa định mở miệng ra khoe, hắn đã hỏi trước.

"Tốt lắm tốt lắm, hôm qua tôi đã ngủ cả đêm đó. Không giật mình, ngủ rất sâu luôn. Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy nha."

"Vậy là tốt."

"Mà tôi có hơi thắc mắc.."

"Sao?"

"Lúc anh cho tôi ăn gừng, chứng mất ngủ của tôi chẳng cải thiện được tí nào, thế mà khi anh không nấu chúng nữa tôi liền ngủ được. Không phải anh nói gừng trị mất ngủ rất tốt hay sao? "

Jungkook mở to mắt hỏi hắn, đúng là kì lạ, cậu khó hiểu cũng phải thôi.

"Vì cậu ghét gừng nên tôi tìm những thứ tương tự vậy."

-end chap 6-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro