5. Jeon tổng là đứa trẻ ghét gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thực sự đã nghĩ rằng người nọ dường như có thù oán với mình nên mới cho cậu ăn toàn gừng chết tiệt. Nhưng hóa ra mọi việc không giống như cậu nghĩ. Chỉ vì một câu nói nhỏ nhặt của cậu rằng cậu bị mất ngủ nên người nọ mới cố tình làm thế. Taehyung hoàn toàn có ý tốt. Và điều đó khiến cậu thực sự cảm động!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cảm kích việc làm có ý tốt của hắn nhưng mà cậu cũng thuộc dạng người thương bản thân mình mà. Cậu vẫn là không thể ăn được món gừng ghê rợn kia, dù có cố cũng không được.

Không đơn giản dừng lại ở việc thích hay không. Mà mâu thuẫn lại xuất hiện ở chỗ cậu không muốn mở miệng nói rằng cậu ghét gừng, ghét những món gừng hắn làm ra. Cậu biết thời gian qua, chính mình là người phiền đến giấc ngủ của hắn, cũng chính là mình ngay từ đầu buộc hắn về đây cho bằng được. Đầu bếp Kim vốn ít nói, tuy không trực tiếp than phiền thì cậu cũng tự mình hiểu được. Cho nên cậu sẽ không than thở gì cả. Jungkook sợ chẳng may đầu bếp Kim có tính tự ái, đến lúc đó cậu có muốn ăn gừng cũng không có mà ăn.

Buổi tối, như mọi hôm, Taehyung mang trà gừng đến cho Jungkook. Trước khi hắn ra về, cậu cũng không quên lưu luyến vài lời.

"À ngày mai anh không cần nấu gừng nữa."

Taehyung đột nhiên nhìn cậu như là muốn hỏi tại sao. Jungkook chỉ cười xòa.

"Dạo này tôi ngủ ngon hơn rồi. Anh cũng tự nhiên nấu món mới đi."

Taehyung gật đầu rồi ra về. Sau khi cửa đóng lại một tiếng cạch, tầm mắt Jungkook khẽ chuyển hướng sang ly trà gừng ở trên bàn đang còn nghi ngút khói. Khuôn miệng cứng nhắc cười nhưng khuôn mặt giống như là sắp khóc đến nơi. Cậu miễn cưỡng cầm lấy ly trà, một hơi vừa xùy xụp thổi vừa uống cạn. Jungkook khóc trong lòng, nếu gừng thật sự là tiên đơn trị mất ngủ thì mong rằng tối nay cậu sẽ ngủ ngon...

Nhưng đời vẫn không như là mơ... Tối đó cậu lại nằm trằn trọc nhìn trần nhà.

Trong thâm tâm Jungkook cứ liên tục lặp đi lặp lại câu: "Mình đang no! Mình đang no!...", để rồi nửa đêm vẫn phải bật dậy vì quá đói.

Jungkook không bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu lại khổ sở vì chính bản chất của mình như vậy. Cậu khẽ thở dài. Người như Jeon tổng cậu trước nay không hề phải trải qua cái gì gọi là cam chịu! Không cần có Taehyung thì vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng bưng đồ ăn dâng tận miệng cậu bất kể sáng khuya. Nhưng biết sao được, Jungkook cam chịu rồi! Cậu chỉ mê luyến đồ ăn do đầu bếp Kim trổ tài. Từ khi có Taehyung, cậu một lần cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm món khác, sẽ ăn ngoài hay là có hứng thú với đầu bếp mới.

Mĩ vị mà Kim Taehyung mang lại, Jungkook đã thực sự xem nó giống vợ mình để mà ngày ngày trung thành!

Vậy đó, bây giờ nửa đêm bụng rỗng, cũng không thể gọi cho Taehyung đến được nữa. Jungkook hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh chính mình. Cậu vùi đầu vào chăn, cổ vũ chính mình hãy ngoan ngoãn chợp mắt, trong khi nội tạng trong bụng cứ như là đang muốn gây sự với chính chủ nhân của chúng rồi.

Năm giờ sáng hôm sau, Jungkook mở mắt trong tình trạng mơ màng. Cuối cùng cũng hết một đêm, chẳng biết là cậu có ngủ hay không nữa. Nhưng quan trọng là trời đã sáng, và cậu thì được liên lạc cho Taehyung vào giờ này.

Jungkook bấm số rồi nói vào điện thoại.

"Đầu bếp Kim, anh đang ở đâu rồi? Hôm nay anh đến sớm một chút đi. Hôm nay công ty tôi họp sớm."

"Được."

Jungkook nghe vậy liền mừng rõ trèo xuống giường. Cấp tốc vệ sinh buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn đợi cơm như đứa trẻ lên ba chờ tới bữa. Đúng lúc đó thì Taehyung cũng vừa vặn mang nguyên liệu tới nấu ăn cho cậu.

Trong cái nhìn của hắn thì hôm nay, vị tổng tài này có biểu hiện khá dị thường. Từ lúc hắn nấu nướng trong bếp đã bắt đầu để ý tới điều đó. Hôm nay đột nhiên cậu lại tự giác đi lau dọn bàn ăn, tự giác lấy cốc rót sữa, cũng là đi vào bếp giúp hắn bưng đồ ăn bày biện lên bàn.

"Tôi sẽ dùng bữa ngon miệng."

Và cả tự chúc mình trước khi hắn kịp chúc cậu ngon miệng.

Taehyung nhún vai. Tổng tài thì hẳn là bận bịu mà.

Nghĩ vậy rồi hắn mới tiếp tục bữa ăn của mình. Bữa sáng hôm nay có món mới mà hôm qua hắn vừa suy nghĩ ra. Đây xem như là làm thử lần đầu tiên. Chậm rãi bỏ vào miệng đánh giá. Taehyung chợt nhíu mày. Mùi vị của món salad hơi nồng. Có lẽ hắn đã tính toán hơi sai lệch lượng dầu mè và giấm cho vào. Lúc này như là bản năng, hắn ngước lên dò xét Jungkook. Bởi theo lẽ hiển nhiên, Jungkook có khẩu vị rất nhạy bén. Mà không chừng số dầu mè và giấm hắn cho dư sẽ khiến cậu phật ý về bữa ăn này.

Ngoài sức tưởng tượng, hắn ngẩng lên và hình ảnh một Jeon Jungkook bán sống bán chết ăn món salad dở tệ đó rơi vào võng mạc. Taehyung lấy làm lạ. Hay là gu khẩu vị của cậu vốn đã nặng như vậy?

"Cậu ăn từ từ thôi."

Jungkook chưa kịp nuốt, cơ hàm vận động liên tục, vừa nhai vừa phản bác.

"Anh nghĩ một người đã nhịn đói cả đêm thì có thể không ăn vội ăn vã đồ ăn ngon trước mắt sao?"

"Cả đêm?"

"Ừ.... ực khụ khụ!" Jungkook trợn mắt ôm lấy cổ họng vì mắc nghẹn. "N... nước!"

Taehyung nhanh chóng đẩy ly sữa đến tay cậu. Sau khi cơn nghẹn đã trôi đi, Jungkook liền e dè nhìn người phía trước như là chột dạ. Cậu chết chắc rồi, buột miệng nói là đã đói cả đêm qua. Không biết nữa nhưng cảm giác này có phải là sợ không vậy? Cậu cũng đâu phải ăn chặn của Taehyung cái gì, mà bây giờ lại sợ hắn nhìn cậu như vậy?

"Cậu lại mất ngủ?" Taehyung biểu tình lãnh cảm.

"Cũng... cũng không hẳn..." Jungkook lia mắt sang hướng khác, điệu bộ né tránh rõ mồn một.

Mà Taehyung thì một mực nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần sự thật. Giống như ý muốn nói cậu nói dối! Lúc này Jungkook cũng không còn tâm tình ăn uống nữa. Sự thật vẫn là sự thật, giấu đầu lòi đuôi, cậu cuối cùng cắn răng, quyết định thú nhận mọi chuyện.

"Thì thật ra hôm qua tôi lại bị mất ngủ."

"Vậy tại sao nói hết rồi?"

Jungkook khó xử cấu xé lên đùi mình, môi anh đào ba hồi mở ra rồi lại chần chừ mím lại. Vẻ mặt vô cùng đáng thương. Lần đầu tiên trong đời cậu tỏ ra tha thiết khẩn khoản như vậy. Hình tượng tổng tài hay khí phách gì gì đó cũng không cần.

"Vì tôi không thích ăn gừng."

Nhìn khuôn mặt đang dần dần xụ xuống đến mức đáng thương, không hiểu vì sao Taehyung lại cảm thấy như bị chọc cười. Hắn lấy bàn tay to lớn che miệng lại hòng giấu đi nụ cười không đúng lúc của mình. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên vẻ mặt ăn năn của cậu, trong đáy mắt hắn có một tầng khẽ động.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Jeon tổng, người trước nay thường mang tiếng là khó ăn khó ở, tính tình ngang ngược bá đạo. Taehyung đột nhiên cảm thấy người phía trước không chỉ đơn thuần là một tổng tài nữa, mà hiện tại còn là một đứa trẻ đáng thương sợ bị trách phạt và đánh đòn.

Không phải vì Jungkook ít tuổi hơn hắn, mà chỉ là khi khuôn mặt cậu trở nên hiền dịu thì hắn luôn có cảm giác cậu thật nhỏ bé so với mình.

"Tôi thật sự rất ghét gừng. Taehyung anh biết không, gừng rất chết tiệt. Vậy mà cả tuần anh đều cho tôi ăn nó..." Jungkook bi thương oán trách.

"Tại cậu không nói..."

"Tôi đâu có biết. Nhỡ tôi chê món của anh, động đến lòng tự ái của anh, lúc đó biết đâu anh sẽ dỗi rồi đòi đình công thì sao? Nhỡ anh không chịu nấu cho tôi ăn nữa thì sao?"

Jungkook đáng thương trả lời. Taehyung nhếch nhếch khoé miệng, bây giờ hắn còn biết thêm Jeon tổng là kiểu người thích tự suy diễn. Thật sự nghe cậu nói hắn cũng cảm thấy có lỗi chứ. Nhưng mà thích hay không cũng đâu thể ép buộc được. Nếu cậu không thích gừng thì có thể nói ra, hắn sẽ đổi món khác. Dù sao hắn cũng là làm công ăn lương, tự ái hay không cũng đâu thể đình công như cậu nói. Còn đằng này... xem ra cậu chịu đựng cũng khá đấy chứ.

"Được rồi, sau này tôi đổi cái khác trị mất ngủ cho cậu."

Jungkook nghe được câu này như vớ được vàng. Khuôn mặt xám xịt sáng bừng lên thấy rõ. Cậu cười lên một tiếng đầy mãn nguyện cùng hai tiếng tha thiết cảm ơn.

"Mà Taehyung, tôi có ý này muốn bàn với anh."

"Cậu cứ nói."

"Ừm... thật ra chứng mất ngủ của tôi không phải ngày một ngày hai mà hết được. Cho nên tật ăn khuya của tôi chắc cũng không thể nói bỏ là bỏ. Tôi biết anh không nói ra nhưng là bị tôi gọi tới mỗi tối sẽ thực sự phiền phức cho anh. Nếu anh thấy được thì có thể đến đây ở cùng tôi cho tiện công việc. Anh sẽ không phải đi đi lại lại nhiều. Buổi tối anh nấu cho tôi ăn xong liền có thể đi ngủ. Còn lại tôi sẽ tự mình dọn."

Taehyung nghe lời đề nghị của Jungkook, thoáng qua thì cảm thấy rất có lợi cho đôi bên. Nhưng mà cùng với một người vừa quen biết ở chung thì không biết là có bất tiện hay không. Vì hắn trước nay luôn ở một mình.

Nhìn thấy Taehyung lưỡng lự, Jungkook liền nhanh trí bồi thêm.

"Anh cũng thấy đó, công việc của anh chỉ chủ yếu là chạy sang nhà tôi. Mà mỗi lần chạy đi chạy về sẽ tốn mất tiền xăng của anh. Đã thế nhà tôi cũng rất rộng rãi, anh qua đây ở chung cũng không có gì bất tiện. Mà theo tôi biết thì anh đang ở chung cư cho thuê trả tiền hàng tháng đúng không? Nếu vậy anh qua nhà tôi ở, vừa không mất tiền nhà, không tốn tiền xăng. Anh sẽ có thể tích góp tiền đó lại, sau này cưới vợ chẳng hạn..."

Nghe Jungkook nói vậy, mười điều thì cả mười đều có lợi cho hắn. Tìm mỏi mắt cũng không ra cái gì bất lợi. Mà hắn cũng sống một mình, không bị ràng buộc gia đình, cũng không bị ràng buộc chuyện tình cảm yêu đương gì cả. Cho nên cuối cùng vẫn là gật đầu một cái chấp nhận.

"Vậy ngày mai tôi dọn đến."

-end chap 5-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro