4. Bếp trưởng Kim thật tinh tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeonSan hiện tại đang là một trong những tập đoàn thuộc top đầu Đại Hàn Dân Quốc, tất cả các nhân viên ở đây đều cực kì chăm chỉ, tài giỏi và luôn trong tư thế bận rộn. Không thể không nhắc đến vị tổng tài của họ, Jeon Jungkook, nhân viên của Jeon thị bận bao nhiêu thì cậu còn hơn gấp mấy lần. Nào là kí các văn bản hợp đồng, kiểm tra báo cáo hằng tuần của các phòng ban, triển khai kế hoạch cho nhân viên,... công việc cứ thế dồn dập đến khiến Jungkook phải ôm luôn việc về nhà.

Vốn dĩ cậu có thể ở lại công ty, nhưng vì quá mê luyến mĩ vị bữa tối của đầu bếp Kim nên Jungkook quyết định thà làm việc khuya chứ không thể bỏ lỡ món ăn của Taehyung được.

Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Taehyung dọn dẹp rửa bát rồi từ biệt ra về, Jungkook lại tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ hồ sơ.

Bây giờ đã gần nửa đêm, Jungkook mệt mỏi vươn vai tiến đến chiếc giường thân yêu định chợp mắt một lát rồi dậy làm tiếp. Công việc thật sự quá nhiều rồi, không thể lãng phí thời gian được nữa. Đặt lưng lên đệm êm ái, nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ nhưng chứng mất ngủ của cậu lại tái phát. Liên tục trở mình trằn trọc mà không tài nào ngủ được. Có một thời gian cậu không hề ngủ vào ban đêm, khiến cho người lờ đờ mệt mỏi, sụt mất mấy cân làm Jeon mẹ lo lắng không thôi. Phải mất rất lâu cậu mới bình thường trở lại, hiện tại thì hay rồi, ngay lúc công việc dồn dập như thế lại bị mất ngủ, thôi thì đành làm việc tiếp vậy.

Đã mất ngủ rồi còn làm việc khuya, con người háu ăn như Jeon tổng chắc chắn sẽ đói bụng. Lục đục xuống phòng bếp, chẳng còn gì để ăn cả, bữa tối cậu đã xử sạch hết toàn bộ, mà đầu bếp Kim thì chẳng bao giờ mua thừa thức ăn cả.

Jungkook tiếp tục lục tìm trên kệ và tủ lạnh, chỉ tìm được vài gói mì ăn liền và hai hộp sữa tươi. Chán nản bật bếp nấu mì, con người yêu mĩ vị như cậu mà phải ăn loại thức ăn vô bổ này sao? Độ nhiên nhớ vị đồ ăn của đầu bếp Kim quá. Cố gắng ăn hết nhằm lấp đầy bụng đói, uống thêm hộp sữa, sau đó lại vùi đầu làm việc mệt đến nỗi gục luôn trên bàn lúc tờ mờ sáng.

Hương thơm của bánh mì nướng bơ xộc vào mũi đánh thức vị tổng tài, Jungkook vui vẻ dọn dẹp lại hồ sơ rồi chuẩn bị đến công ty. Khi xuống nhà bữa sáng đã dọn lên đầy đủ, đầu bếp Kim đang phết pate lên từng lát bánh mì đặt sẵn lên đĩa cho cậu.

"Đúng là chỉ có đầu bếp Kim mới kích thích được vị giác của tôi."

"Mời cậu."

Hắn và cậu cùng ngồi ăn sáng, kì lạ là hôm nay hắn thấy Jungkook ăn có vẻ nhiều hơn bình thường, mặt lại có vẻ như phải chịu đói từ lâu lắm. Hắn nhớ rõ tối qua cậu đã chén sạch hai bát mì Soba cơ mà. Đã vậy hai mắt cậu hôm nay có vẻ lờ đờ mệt mỏi.

Xong xuôi bữa sáng, Jungkook rời đi trước, Taehyung nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về ngay sau đó. Ngồi trên văn phòng chủ tịch, Jungkook buồn bực gọi cho thư kí.

"Cậu đi mua vài loại thức ăn nhanh và một thùng sữa rồi đưa về nhà tôi."

"Vâng thưa Jeon tổng."

Khổ sở lắc lắc cái đầu nặng trịch, chỉ vì chứng mất ngủ khó ưa này mà cậu phải ăn mấy loại thực phẩm nhàm chán đó, quả thật là một sự hành hạ đối với Jeon Jungkook cậu.

Cứ thế một tuần trôi qua, Jungkook vẫn hằng đêm ăn những thức ăn đóng hộp sẵn, không mùi vị, lại còn nguội lạnh chẳng tí thể thống nào. Cho đến hôm nay, thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa! Cậu nhớ mùi vị của đầu bếp Kim làm ra. Đắn đo một hồi, Jungkook đánh bạo bấm số đầu bếp Kim.

"..."

Có tiếng nhấc máy nhưng không có ai hồi âm.

"À...à đầu bếp Kim anh ngủ chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi... thực ra hiện tại tôi có một chút đói bụng."

Giọng Jungkook có vẻ khổ sở.

"Vào 2 giờ sáng sao?"

"Ừm... phải. Hay là anh tới đây một chuyến đi?"

Taehyung kì thật có một chút khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ. Hắn trước giờ không quen thức đêm. Nhưng ngẫm lại từ khi hắn chuyển sang làm việc cho Jungkook lại nhàn rỗi vô cùng, chỉ cần nấu ba bữa mỗi ngày, lương lại cao hơn ở A Mano, không lẽ bây giờ lại từ chối thì coi sao được? Với lại hắn đã quá hiểu tính cách của vị tổng tài trẻ con này, cho dù không muốn đáp ứng cậu cũng sẽ làm gì đó cho đến khi đạt được mong muốn mới thôi.

"Được. Cho tôi mười phút."

Chậm rãi ngồi dậy thay quần áo. Hắn ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần chung cư của mình, mua một vài quả trứng, cà rốt cùng hành lá. Bây giờ đã khuya, không nên cho Jungkook ăn đồ quá cầu kì, đành làm cho cậu ta món trứng hấp đơn giản.

Vừa định tra chìa khoá vào cửa đã bật mở, Jungkook nhanh chóng kéo hắn vào bếp hối thúc mau mau nấu bữa khuya.

"Tạ ơn trời cuối cùng con cũng được ăn ngon."

Nhìn Jungkook nhồm nhoàm ăn trứng hấp mất hết cả hình tượng, hắn khó hiểu. Chẳng phải ngày nào cậu cũng no nê với những món ăn ngon lành của hắn sao?

"Anh không biết tôi đã phải ăn cái thứ kinh khủng kia một tuần nay đâu."

Lúc nãy vào bếp hắn đã thấy trong tủ bếp chất rất nhiều thức ăn đóng hộp sẵn, tủ lạnh thì đầy ắp sữa chuối. Jungkook yêu mĩ vị đến chết mà lại đi ăn những loại thực phẩm rẻ tiền này?

"Vì chứng mất ngủ của tôi bỗng nhiên tái phát, nên tôi mới lại ăn khuya. Thật sự nó rất kinh khủng, tôi không thể nuốt thêm nữa mới làm phiền anh vào giờ này. Thật xin lỗi."

Lấp đầy cái bụng xong xuôi, Jungkook từ trong cơn thoả mãn mà hướng đầu bếp Kim áy náy lương tâm. Vì bị mất ngủ nên cậu quý giấc ngủ vô cùng, và cậu chắn chắn đầu bếp Kim cũng vậy.

"Không có gì. Nếu xong rồi tôi về đây."

"Nếu anh không ngại có thể ở lại đây, bây giờ đã trễ lắm rồi, trở về nhà rất phiền phức."

Là một tổng tài, Jungkook đã quen tính sòng phẳng đôi bên. Hắn đã bỏ công đêm hôm khuya khoắt đến tận nhà nấu cho cậu ăn, thì cậu cũng phải đền bù lại cho hắn một giấc ngủ đầy đủ. Như vậy mới công bằng.

"Không cần. Tôi không quen chỗ lạ."

"Nhưng mà.."

"Cảm ơn ý tốt của Jeon tổng, tạm biệt."

Chưa để Jungkook nói hết câu đã cắt ngang, nói xong hắn xoay người ra về.

Sáng hôm sau Taehyung vẫn như thường lệ chọn mua thực phẩm ở siêu thị cho ngày hôm nay. Đêm qua vì mất ngủ mà Jungkook đã phá hỏng giấc ngủ của hắn. Hắn đã suy nghĩ việc đó suốt đoạn đường về tối qua.

____

Jungkook vừa bước xuống phòng bếp đã bị một mùi hương kinh khủng làm cho khiếp sợ. Đó không phải là gừng sao? Loại gia vị mà Jeon tổng chán ghét nhất trên đời, song hôm nay lại xuất hiện trong bữa sáng của cậu? Nhìn đầu bếp Kim mang hai tô cháo to với gừng và hành lá phủ đầy lên trên, mặt Jungkook tái đi một phần.

"Mời cậu."

Jungkook nhìn tô cháo rồi lại nhìn hắn, cậu không dám ý kiến gì đâu. Cậu tuyệt đối tin tưởng vào tay nghề của Kim bếp trưởng. Cậu đã hoàn toàn bị thu phục trước những món ăn của hắn. Có lẽ hôm nay hắn thấy hứng thú với gừng thì sao? Thôi thì đành cắn răng ăn vậy, đã làm phiền người ta đêm qua, sáng nay nếu còn phàn nàn thì thật quá đáng.

Cố gắng nín thở để nhai nuốt hết món cháo gừng, cậu sắp khóc tới nơi rồi. Vị vẫn rất ngon, nhưng Jungkook nào còn tâm trạng để ý, mùi gừng đã khiến cậu tê liệt trong phút chốc.

Cuối cùng cũng hết tô cháo, Jungkook lao vào nhà vệ sinh đánh răng thêm lần nữa, rồi trở ra lấy từ tủ lạnh một hộp sữa mà uống lấy uống để. Cậu phải nhanh chóng xoá đi cái mùi gớm ghiếc này trong miệng mình.

Đối với Jungkook yêu mĩ vị tuyệt đối, cậu có thể ăn bất cứ món gì, bất cứ loại thực phẩm nào nhưng gừng là ngoại lệ. Tại sao đã sinh ra Jeon Jungkook đẹp trai tài giỏi lại còn trồng thêm gừng nhỉ? Mùi lẫn vị của nó đều khiến cậu chán ghét thậm chí là ghê sợ, những nhà hàng cậu từng đặt chân đều thuộc nằm lòng điều ngoại lệ này của Jungkook để tránh làm phật ý vị tổng tài trẻ tuổi.

Jungkook ngồi làm việc mà trong đầu vẫn ám ảnh bởi tô cháo đầy ắp gừng ban sáng. Hi vọng bữa tối đầu bếp Kim sẽ không còn hứng thú với gừng nữa.

Nhưng thật sự mà nói, đời không như là mơ..

Buổi tối, vừa đặt chân vào nhà thôi cậu đã muốn tông cửa chạy ra ngoài. Quá khủng khiếp! Khắp nhà đều là mùi gừng, thậm chí còn nồng nặc hơn buổi sáng.

Nhìn một lượt bàn ăn bao gồm hấp, kho, xào, mặn, canh món nào cũng có mặt của gừng, không xắt sợi thì cắt lát, không bào mỏng thì băm nhuyễn. Jungkook cảm thấy mình như rơi tõm xuống đáy của nỗi đau, đầu bếp Kim, gừng là vợ của anh sao?

"Chúc ngon miệng."

Chúa ơi! Hôm nay lại còn chúc ngon miệng, tôi đã lầm lỗi gì với anh ư? Tôi sẽ cúi đầu chịu tội, làm ơn đừng bắt tôi ăn thứ đó.

Thật ra Taehyung chỉ muốn chữa khỏi cái chứng mất ngủ cho cậu, nhằm bảo vệ giấc ngủ của hắn ta. Đây cũng được gọi là chăm sóc khách hàng mà?

Jungkook đấu tranh tư tưởng cực kì mãnh liệt. Cậu không muốn ăn nhưng lại không nỡ phủ bỏ công sức của hắn. Jungkook không nhận ra cậu đã trở nên rất kiên nhẫn khi ở cạnh Taehyung. Lúc trước chỉ cần ngửi thấy mùi gừng thôi cậu đã nóng nảy gọi đầu bếp đó ra mà mắng cho té tát. Nhưng hôm nay cậu không những không phàn nàn mà ngược lại còn cố gắng ăn cho hết. Tài nghệ của đầu bếp Kim có phải chăng đã khiến cậu mê muội rồi?

Thường thì sau khi dọn dẹp xong, Taehyung sẽ cho Jungkook một món nhẹ gì đó để tráng miệng rồi hắn mới ra về. Hôm nay tâm tình của cậu cực kì không tốt nên đã quên béng đi món nhẹ đó rồi.

"Của cậu."

Jungkook kinh hãi rụt sâu người vào ghế sopha mềm mại.

"Tốt cho sức khỏe của cậu."

Taehyung đặt ly trà gừng còn nghi ngút khói lên bàn.

"Anh xong rồi thì về đi, lát tôi sẽ uống."

Sau khi hắn rời khỏi nhà, cậu lập tức đem ly trà không thương tiếc mà đổ đi. Thứ lỗi cho cậu, cậu không thể nạp thêm thứ đó vào người nữa đâu.

Đầu bếp Kim hãy thông cảm cho Jeon Jungkook tôi đi.

Tối đó cậu lại làm phiền Taehyung, hắn cũng không ý kiến mà chiều cậu. Chứng mất ngủ muốn khỏi phải cần thời gian.

Bữa sáng hôm sau, đầu bếp Kim vẫn mong muốn trị khỏi bệnh cho Jeon tổng, trứng hấp gừng là bữa sáng hắn làm cho cậu.

Jungkook tuyệt vọng!

Lần đầu tiên Jungkook chần chừ không dám bước vào nhà mình. Cậu sợ rằng khi cánh cửa mở ra, mùi hương kinh khủng kia sẽ xộc vào mũi giết chết cậu. Cả ngày hôm nay đã thầm cầu nguyện, mong là tối nay gừng sẽ không tới đòi mạng cậu nữa.

Nhưng trời không thấu lời cậu rồi, khoảnh khắc cửa mở ra, mùi hương đó lại bốc lên, Jungkook mếu máo lê bước vào nhà. Tắm rửa xong xuôi, đặt mông ngồi xuống ghế mà lại có cảm tưởng như ngồi trên đống lửa.

Chỉ hôm nay nữa thôi. Hôm sau nếu còn tái diễn, tôi sẽ không nhịn anh nữa, Kim Taehyung.

Đũa thức ăn đầu tiên vào miệng, Jungkook vội vã buông chén mà tông cửa nhà vệ sinh nôn hết ra. Mặc dù dạ dày cậu chẳng có gì để nôn cả. Khuôn mặt xanh mét trở lại bàn ăn, tay run run không dám động đũa.

"Có chuyện gì vậy?"

Taehyung còn ngạc nhiên hơn, lần đầu tiên Jungkook nôn khi ăn thức ăn của hắn, lần đầu tiên Jungkook chần chừ trước thức ăn của hắn. Hay là cậu bị ốm?

"Đầu bếp Kim, anh cho tôi biết món nào ở đây không có gừng?"

"Món nào cũng có."

Jungkook đầu óc quay cuồng. Hạ đũa nhìn hắn.

"Gừng đang là xu hướng hiện nay sao?"

"Hả..?"

"Ý tôi là tại sao bữa nào cũng có gừng vậy? Theo tôi nhớ thì đầu bếp Kim ít khi sử dụng lại nguyên liệu của bữa ăn trước." Jungkook cố tỏ ra bình thản.

"Chẳng phải cậu nói bị mất ngủ sao?"

"Điều đó với gừng thì có liên hệ gì?" Jungkook nhất thời mù mờ.

"Gừng làm giảm mất ngủ."

-end chap 4-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro