3. Tin tưởng tay nghề tuyệt đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin Jin đã thuyết phục thành công đầu bếp Kim đến làm việc riêng cho mình thì Jungkook thực sự vô cùng cao hứng. Tối đó cậu gọi người đến dọn dẹp phòng bếp, nơi từ lâu đã phủ đầy bụi, cho thật sạch sẽ. Vung tiền ra thay mới toàn bộ đồ dùng trong bếp thành loại đắt tiền nhất. Còn tiện tay quẹt thẻ luôn cho cả một xe tải chứa toàn là xoong nồi đủ kích cỡ, lò vi sóng, bếp điện,... Jeon Jungkook ít khi vung tiền cho những thứ thừa thãi. Đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn đầu tư cho những thứ được gọi là sở thích của riêng mình.

Buổi sáng Jungkook cố tình đặt chuông báo dậy thật sớm. Sáng nay là ngày đầu tiên đầu bếp Kim đến làm việc tại nhà cậu. Jungkook thậm chí đã hủy lịch trình buổi sáng quý giá của mình chỉ mong được hưởng thụ trọn vẹn mĩ vị bữa sáng của đầu bếp Kim.

Khi cậu đã chải chuốt xong thì tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên. Jungkook khẽ liếc nhìn đồng hồ, không tệ, làm việc rất chuyên nghiệp, rất đúng giờ.

Cánh cửa nhà mở ra, nhìn thấy đầu bếp Kim đứng trước cửa là một người hoàn toàn khác. Khác lúc làm việc ở trong bếp, hiện tại Taehyung đang mặc áo sơmi cùng quần tây. Dù như thế nào thì trông vẫn rất đạo mạo chỉnh chu.

Jungkook mời hắn vào nhà, trước khi bắt tay vào làm bữa sáng, cậu có dẫn hắn đi một vòng quanh bếp, chỉ hắn vị trí của các vật dụng cùng với cách sắp xếp. Sau khi đã được Jungkook chỉ trỏ sơ lược một lần, hắn đều nhớ rõ và bắt đầu công việc của mình. Xắn tay áo, đeo tạp dề và Taehyung lại bắt đầu hòa mình vào sự nóng bỏng của bếp núc. Jungkook đứng một bên, nét mặt khó giấu nổi mong chờ, cậu khẽ cười rồi cứ thế mang tâm tư hài lòng lên phòng khách chờ đợi.

Trong lúc hắn còn đang nấu nướng trong bếp thì Jungkook cũng vui vẻ cầm di động ngồi lên sopha gọi một cuộc điện thoại.

Sau một tràng tiếng bíp dài ngoằng, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng nghe máy. Nhưng lại là âm giọng chẳng mấy tự nguyện.

"Tôi nghe."

"Haha sao rồi, công việc mới thế nào?" Nghe chất giọng vô lực của cậu đầu bếp bên tai, Jungkook bỗng dưng bật cười. Nhớ tối qua cậu đã bất ngờ về Jeon gia một chuyến, không nhiều lời kéo chàng đầu bếp tài hoa của nhà mình đem nộp cho anh Jin. Lúc đó nhìn nét mặt ngớ ngẩn của cậu ta, Jungkook đến giờ vẫn còn tức cười muốn chết.

"Sao cậu lại có thể không nói trước với tôi tiếng nào? Cậu có biết như thế là đem con bỏ chợ không?"

Jungkook không ngừng cười bên điện thoại.

"Tôi biết tôi biết. Thực ra diễn biến có hơi vội một chút. Nhưng cậu đừng lo! Ở A Mano điều kiện cũng tốt không kém gì Jeon gia. Cho nên cứ cố gắng ở đó như ở nhà là được. Vả lại phục vụ khách ở bên đó, vẫn còn hơn là phục vụ tôi mà."

Người ở đầu dây bên kia xùy một tiếng.

"Đúng là cái tên tùy hứng nhà cậu! Thôi được rồi, để tôi tự sống sót ở đây. Cậu nhớ giữ sức khỏe."

"Giữ sức khỏe."

Jungkook không nói hai lời từ biệt liền tắt máy. Thời điểm đặt di dộng xuống bàn, khứu giác nhạy bén của cậu đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt phát ra từ trong bếp. Dẫn đến dạ dày của cậu từ không có biểu cảm trở thành biểu tình dữ dội. Jungkook ít khi dùng bữa sáng ở nhà, đa số đều là đến dùng bữa sáng ở công ty. Mà hôm nay có đầu bếp Kim đến nấu nướng, ngôi nhà bây giờ cũng giống nhà hơn chút ít.

Bữa sáng hoàn tất, Kim Taehyung cũng kiêm luôn là người phục vụ, dọn tất cả món ăn lên bàn. Jungkook vui vẻ tiến đến, nhanh chóng ngồi vào ghế của mình.

"Anh cũng ngồi xuống cùng ăn luôn đi."

Hắn có hơi lãnh đạm đứng cạnh bàn ăn.

"Tôi không quen."

Jungkook tùy hứng phẩy tay.

"Dù sao cũng phải ăn sáng mà. Có cái gì không quen? Anh ngồi xuống đi, tôi cũng có vài việc cần nói."

Nói đến đó, hắn cũng không từ chối được nữa liền ngồi xuống đối diện cậu.

Jungkook hơn hết là háo hức muốn nếm thử bữa sáng mà đầu bếp Kim trổ tài. Xem xem có bao nhiêu khác lạ so với những món dùng trong bữa tối. Và quả thực lại một lần nữa, hắn không hề khiến cậu thất vọng. Mặc dù bữa sáng là bữa ăn khá nhẹ, nguyên liệu cũng cực kì đơn giản. Nhưng mà tại sao hắn lại có thể biến chúng trở nên ngon lành như vậy? Mì trộn sốt thịt bò nghiền khoai tây, ăn kèm với một chút salad tươi. Còn có vài lát bánh mì nướng bơ ăn tráng miệng và nước ép táo.

Cậu gật gù hài lòng với bữa sáng, cũng chính vì vậy mà tâm tình từ vui vẻ lại trở nên vui vẻ hơn. Lúc đang ăn có ngước lên một chút nhìn người đối diện.

"Anh đã bao giờ tự bật khóc khi ăn đồ ăn chính mình nấu chưa?"

Taehyung chậm rãi cắn một miếng bánh mì nướng bơ, vẻ mặt có chút không hiểu câu hỏi của Jungkook nhưng vẫn là lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Tay nghề của anh thực sự rất đỉnh! Lần đầu tiên tôi khen một người nhiều tới vậy." Jungkook còn không tự hiểu nổi mình, lắc đầu ngán ngẩm.

"Cảm ơn." Taehyung không nhanh không chậm trả lời. Hắn vốn là tuýp người thiên về hành động. Cho nên những lời không đáng nói ra đều không bao giờ mở miệng. Nếu nhìn sơ lược, người ta thường hay bảo hắn sống khô khan.

"À đúng rồi!" Jungkook lên tiếng như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Công việc mới, chúng ta cũng nên thương lượng một chút chứ nhỉ?!"

"Được."

Jungkook đứng dậy khỏi ghế, đi đến phòng khách lấy một tập hồ sơ ở trên bàn trà mang xuống phòng ăn, đó chính là bản hợp đồng mà tối qua cậu đã soạn ra. Thật ra người đạo mạo như Taehyung, cậu không sợ hắn làm việc nửa chừng lại chạy mất. Nhưng chỉ là bệnh nghề nghiệp rồi, đối với Jeon tổng thì cái gì cũng phải rõ ràng, nói có sách mách có chứng.

"Anh đọc nội dung trong đó rồi kí vào đi. Tôi đã ghi rõ ràng điệu kiện làm việc và lương bổng rồi."

Taehyung cầm tờ giấy trên tay, bình thản quét mắt qua từng dòng chữ một.

"Mức lương bắt đầu từ 10 nghìn đô. Và có thể tăng trong tương lai nếu như anh khiến tôi hài lòng. Và cũng có thể giảm nếu đầu bếp Kim làm tôi phật ý." Nói rồi Jungkook lại thỏa mãn đem một nĩa salad bỏ vào miệng. "Nhưng tôi biết anh sẽ không làm tôi phật ý mà phải không?"

Taehyung chỉ giương khoé miệng cười nhẹ như đáp lại sự tin tưởng của Jungkook. Hắn không thắc mắc gì nữa, liền đặt bút kí vào bản hợp đồng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Taehyung đem chén đĩa đi dọn dẹp. Hắn đến đây không chỉ đơn thuần làm đầu bếp mà chính là để phục vụ bữa ăn cho Jungkook. Từ đi chợ, nấu nướng cho đến dọn dẹp. Nhưng dù sao so với lúc làm ở nhà hàng thì công việc ở đây vẫn là nhàn rỗi hơn. Sau khi Jungkook đi làm, hắn cũng cẩn thận dùng chìa khóa mà cậu đưa khóa cửa cẩn thận rồi ra về.

Taehyung chỉ vừa mới du học về nước nên nhà cửa cũng chưa có chính thức. Hiện tại hắn đang sống trong một căn hộ chung cư vừa thuê được thuộc khu nhà ở Yangnam, phường Cheongdamdong.

Như trong bản hợp đồng đã ghi rõ thì đến 5 giờ chiều nay hắn mới phải đến nhà Jeon tổng làm việc. Taehyung ở nhà, theo thói quen lại bắt đầu đọc sách rồi tự mình sáng tạo ra các công thức chế biến mới. Mặc dù học là học theo sách như hắn vẫn ưa chuộng việc phá cách của bản thân hơn. Cảm thấy luôn luôn phải tìm ra một hướng đi mới, tự làm các món ăn hắn chế biến ra sẽ không bị nhàm chán.

Chiều hôm đó, đúng giờ, Taehyung đi siêu thị xong liền chạy tới nhà Jungkook. Cậu lúc này còn chưa về. Hắn vào bếp, nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa tối. Phải đến 6 giờ hơn thì Jungkook mới về đến nhà. Khoảnh khắc vừa mở cửa ra đã nghe một mùi thơm mới lạ xộc thẳng vào mũi, cậu cũng không biết diễn tả gì hơn ngoài sự sung sướng. Đã nói Jungkook yêu nhất là mĩ vị mà, cho nên vừa về đến nhà nghe được mùi thức ăn thì khác gì chồng về đến nhà nhìn thấy vợ. Cho nên đầu bếp Kim thực sự khiến cậu trăm phần trăm hài lòng.

Tắm rửa xong, Jungkook ngồi vào bàn cơm. Như ý Jungkook thì vẫn là Taehyung cùng ngồi ăn cơm với cậu. Trong lúc ăn, Jungkook có đề cập tới một số chuyện, ví dụ như là hỏi hắn về việc du học trước kia, hay là hỏi xem hắn đã có định hướng cho tương lai chưa? Có định sẽ phát triển tài năng của mình thêm nữa không?.. Nhưng Taehyung vốn kiệm lời, mỗi câu đều trả lời rất trọng tâm rồi thôi. Jungkook cũng không cố tình bắt hắn nói nhiều.

Nhưng cũng chính vì vậy nên có lẽ Jungkook không hề để ý rằng cậu đối với Taehyung hoàn toàn không tồn tại tính cách bá đạo. Cũng không có tùy hứng. Cậu không ép buộc hắn phải làm cái gì, không sai khiến cũng không phải tình trạng đến mỗi bữa đều ngồi liệt kê tên món ăn thành sớ để hắn phục vụ. Thay vào đó, cậu để hắn chủ động nhiều hơn, hắn nấu cái gì cậu dùng cái đó. Giống như là trong tiềm thức của Jungkook từ lúc nào tồn tại một sự tin tưởng rất vững chắc dành cho người nọ.

Và thật sự thì cậu vẫn chưa hề nghĩ đến sẽ thay thế hắn bằng một đầu bếp khác. Ít nhất là trong khoảng thời gian sắp tới. Thú thật thì từ khi có đầu bếp Kim, cậu chẳng còn một tí hứng thú nào với các món ăn khác nữa. Cũng không dành thời gian đi xem các món ăn mới trên tivi. Tuy các món mà Taehyung làm ra chẳng rõ là thuộc phạm trù khẩu vị của một đất nước nào. Nhưng vậy mới đáng để Jungkook cậu ngày nào cũng mong chờ.

Mãi rồi Jeon Jungkook cứ hệt như một đứa trẻ mũm mĩm háu ăn. Suốt ngày chỉ chờ đến giờ cơm của mẹ.

Những bữa ăn do đầu bếp Kim trổ tài cứ thế theo cậu hết ngày này sang ngày khác. Ngày qua ngày lại càng chiếm hết thảy tâm tư của cậu. Lúc trước Jungkook chính là khẳng định mình yêu mỹ vị trên đời. Nhưng bây giờ có lẽ hơi thay đổi một chút, trở thành yêu nhất tuyệt tác của Taehyung. Chỉ cần là món do đầu bếp Kim làm ra thì Jungkook không nói hai lời liền hài lòng. Mỗi ngày đều chờ đến bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối.

Cho đến lúc Jungkook dần cảm thấy không ổn. Giống như bản thân đã háu ăn đến mức nửa đêm tỉnh dậy cũng muốn ăn đồ của đầu bếp Kim nấu!

-end chap 3-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro