2. Gặp mặt đầu bếp cực phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần ăn phải mĩ vị độc nhất mà người đầu bếp du học đó mang lại, người ta thường thấy Jungkook cậu lui tới A Mano nhiều hơn. Hầy, thật ra việc cậu tới A Mano ăn tối cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là tần suất ghé đến chưa bao giờ nhiều như vậy. Tuy A Mano là nhà hàng thuộc Jeon gia nhưng Jungkook vẫn áp dụng quy tắc của mình, có một thời gian cậu không hề đặt chân tới đây khiến Jin cũng bất lực trước ông trời con này. Anh rất hiểu sở thích ăn uống của cậu và sau khi nếm thử món ăn của đầu bếp Kim, Jin không chút do dự mời hắn làm bếp trưởng cho A Mano, cũng không quên gọi Jeon Jungkook đến nếm thử tay nghề. Anh tin rằng với kĩ thuật của đầu bếp này sẽ giữ chân cậu lại lâu hơn, quả thật anh đã đúng! Hơn hai tuần nay ngày nào Jungkook cũng đóng đô tại A Mano, khuôn mặt thoả mãn thật sự vì được ăn ngon. Vừa ăn vừa trầm trồ tấm tắc khen như đứa trẻ lên ba được mút kẹo ngọt vậy.

Mãi cho đến một ngày, Jungkook nhận thấy bản thân không còn đủ thời gian để mỗi ngày lui tới A Mano như trước. Lần cuối cậu ghé đến nhà hàng liền gọi anh Jin xuống gặp. Thực sự thì Jungkook muốn có một cuộc thương lượng 'thế kỉ' với anh.

"Jin à, có thể cho em gặp đầu bếp đi du học mà anh nói không?"

Nhất định cậu phải gặp được tài năng này, con người đã khiến cậu lưu luyến không rời A Mano.

"Em phải đợi hết giờ làm việc mới gặp được cậu ta."

"Sao thế anh?"

"Đầu bếp Kim từng nói với anh rằng anh ta không muốn bất cứ ai quấy rầy trong khi đang nấu nướng, ngay cả anh chỉ khi có việc thật sự cần thiết thì mới được vào."

Jeon tổng xưa nay người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, muốn gì đều có người mang đến, nay lại vì một tên đầu bếp mà phải chờ đợi? Không! Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, thứ gì Jeon Jungkook này muốn thì sẽ có được, huống hồ A Mano một nửa cũng là của Jeon gia cậu mà. Tính bướng bỉnh lại nổi lên, không một lời mà tiến thẳng đến phòng bếp cao cấp hiện đại bậc nhất Seoul.

"Này.. Khoan đã Jungkook, em không nghe anh nói gì sao?"

Jin vội vã đuổi theo phía sau hòng ngăn lại vị tổng tài kia. Anh không muốn bếp trưởng Kim khó chịu đâu, anh ta mà có chuyện gì thì A Mano làm sao đây?

Jungkook nhanh chân hơn mở toang cánh cửa phòng bếp. Khi nhìn sự vật trong đó cậu mới thấy lời của Jin thật đúng đắn. Không nên làm phiền khi đầu bếp Kim đang làm việc! Người đàn ông đang đứng nghiêng người để lộ một bên mặt. Sườn mặt góc cạnh quyến rũ được bao bởi mái tóc vàng sáng. Sau gáy là phần đuôi tóc cổ điển hơi cong lên như các lãng tử thời xưa. Khoác lên người bộ trang phục trắng muốt cùng chiếc mũ Topue dành riêng cho các đầu bếp, trên cổ là chiếc khăn được thắt một cách hoàn mỹ như tôn lên vẻ đẹp của một người đầu bếp thực thụ. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ hắn thấm vào chiếc khăn làm Jungkook có cảm giác cổ họng khô rát. Đôi tay hắn ta rắn rỏi mà nhanh nhẹn. Những ngón tay thon dài đưa từng đường dao lướt nhẹ trên miếng thịt cho ra những lát đều nhau san sát. Jungkook lại thấy hắn cẩn thận đặt thịt lên đĩa, rưới thêm nước sốt sánh mịn, thêm chút tiêu cùng rau mùi lên trên và sau đó là tỉ mẫn cúi người lau sạch dấu tay trên thành đĩa thức ăn nóng sốt kia. Cậu cảm giác bụng mình đang sôi lên rồi. Nhìn đầu bếp Kim từng bước hoàn thiện món ăn mà Jungkook cứ ngỡ đang xem một buổi biểu diễn nghệ thuật do một nghệ sĩ đại tài nào đó. Ở hắn ta toát lên điều gì đó khiến người ta có cảm giác yên bình nhưng lại rất xa cách. Hoàn hảo. Thoát tục. Và tuyệt mĩ. Đầu bếp cực phẩm là cái tên không hề quá khi Jin đặt cho hắn.

"Xin chào. Anh là đầu bếp Kim?"

Jungkook đợi khi tất cả đã hoàn thành mới tiến lại gần hỏi chuyện.

"Cậu là..?"

"Jeon Jungkook. Anh có thể gọi tôi là Jeon tổng."

Đầu bếp Kim nhìn Jungkook một lượt khẽ nhíu mày, hắn không thích người lạ vào bếp, lại còn vào lúc hắn đang làm việc.

"Chào Jeon tổng. Tôi là Kim Taehyung, bếp trưởng Kim. Hân hạnh."

Jungkook từ khi đến gần Kim Taehyung đã bị hương thơm từ món ăn kia thu hút. Đó chẳng phải là món ăn đầu tiên cậu được nếm thử hay sao? Cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái vị chua nồng hoà cùng vị mặn béo đặc trưng ấy đâu.

"Đây là món đầu tiên anh làm cho tôi khi tôi trở lại A Mano. Tôi thật sự rất thích nó."

Hoá ra Jungkook chính là người khách quý đặc biệt mà Jin đã bảo hắn phải phục vụ một món gì đó thật ngon miệng. Kể từ lần đó thì đây là lần thứ hai hắn thực hiện lại món này, vừa vặn cậu lại ở đây. Taehyung nghe thực khách khen thức ăn của mình trong lòng cũng bớt phần nào khó chịu thay vào đó là chút tự hào.

"Cậu có thể nếm lại nó lần nữa."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không khách sáo đâu."

Quả thật là mĩ vị, lát thịt vừa chín tới tan trong miệng Jungkook, vị chua nồng lại lần nữa xuất hiện, đọng lại là chút béo béo cùng đậm đà của gia vị. Không khác lần đầu chút nào. Khuôn mặt Jungkook giãn ra, vẻ mặt hạnh phúc tột độ thưởng thức hương vị còn đọng lại.

"Đây là thịt bò sao?"

"Đây gọi là Sauerbraten. Món ăn đặc trưng của Đức. Nó được làm từ thịt ngựa ướp với rượu, giấm và rau thơm trong mười giờ. Sau đó sẽ được đem đi nướng tái ăn cùng với nước sốt hảo hạng bí mật do đầu bếp Kim sáng tạo ra. Em có vẻ thích nó hả Jungkook?"

Jin sau một hồi im lặng cũng lên tiếng mô tả món ăn cho Jungkook. Vì anh biết tên đầu bếp kia sẽ chẳng bao giờ hé miệng nói nhiều như thế đâu.

"Vâng. Nó thật tuyệt vời. Và người làm ra nó cũng rất tuyệt vời. Em rất thích nó. Vô cùng thích."

Jeon tổng sẽ không bao giờ keo kiệt lời khen với những điều khiến cậu thoả mãn cả.

"Cảm ơn đầu bếp Kim vì món ăn."

"Jeon tổng không cần khách sáo. Không còn gì nữa thì tôi xin phép."

Cơn khó chịu của Taehyung dường như cũng biến mất, tuỳ tiện hướng hai con người kia tạm biệt.

Jungkook nhìn theo Taehyung, quyết tâm thực hiện cho bằng được cuộc thương lượng 'thế kỉ' của bản thân lại tăng lên nhiều lần.

"Jin huyng!"

Sau khi trở lại chỗ ngồi, Jungkook cứ nhìn Jin bằng ánh mắt to tròn long lanh.

"Em đây là muốn gì mau nói thẳng, anh không quen bộ dạng em thế này đâu nhóc."

Jin cảm giác không thoải mái cho lắm, đã lâu lắm rồi Jungkook không gọi anh bằng 'hyung'.

"Em muốn Taehyung về làm đầu bếp riêng cho em. Còn A Mano em sẽ cho đầu bếp của Jeon gia lên thay, anh thấy thế nào?"

"Em nghiêm túc?"

"Em không bao giờ đùa."

"Nhưng.. "

Jin sững sờ nhìn Jungkook, cậu nhóc tổng tài này luôn có những đòi hỏi khiến người khác bất ngờ.

"Đi mà hyung, đầu bếp Jeon gia cũng không thua kém gì Taehyung đâu."

"Vậy sao em không.."

"Hyung à~"

Lời chưa thoát ra đã chui tọt xuống bụng. Từ trước đến nay Jin không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Jungkook. Một phần vì thương cậu, một phần vì ơn của Jeon gia đối với A Mano quá lớn. Thật ra Jungkook chẳng bao giờ lấy cái ơn năm xưa kia ra mà nói chuyện với anh, nhưng trong tâm anh luôn khắc ghi ơn nghĩa to lớn đó. Đành chiều cậu một lần nữa vậy.

"Được rồi. Anh đồng ý. Nhưng anh phải đi hỏi ý kiến bếp trưởng Kim nữa."

"A cảm ơn anh nhiều. Em sẽ đợi tin vui của anh nhé."

Jungkook vui vẻ chào Jin ra về trở lại công ty. Trước khi bước ra cửa còn quay lại cười với anh. Jin biết nụ cười đó không đơn thuần là nụ cười bình thường đâu, nó hàm ý rằng anh phải làm sao đưa bằng được bếp trưởng Kim về nhà cậu đấy. Bất lực anh quay gót vào nhà hàng.

Bây giờ cũng vừa vặn là giờ nghỉ trưa. Jin yên tâm đi vào phòng bếp tìm Taehyung.

"Bếp trưởng Kim, cậu có thời gian chứ?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói, mau lên văn phòng đi."

Hai người nhanh chóng lên phòng làm việc của ban quản lí.

"Jeon tổng muốn mời cậu về làm đầu bếp riêng, cậu thấy thế nào?"

"Không."

"Tại sao? "

Jin thắc mắc thật sự. Không phải ai cũng có thể nhận được công việc này đâu, biết bao người ngày đêm mong ước mà không được. Chắc chắn rồi, đầu bếp riêng cho vị tổng tài trẻ tuổi, vừa giàu vừa đẹp, ai điên mới không muốn. Mà nếu nói như vậy thì Kim Taehyung chắc không phải người bình thường đâu nhỉ?

"Tôi đi du học là vì A Mano. Tôi trở về cũng vì A Mano."

Kim Taehyung là người sống rất nặng tình. Nhớ khi trước hắn chỉ là một tên nhóc vừa đủ điểm tốt nghiệp phổ thông, với niềm đam mê nấu nướng cháy bỏng ôm tấm bằng vào A Mano xin việc. Trong hồ sơ, Taehyung ghi rằng muốn vào bộ phận bếp, nhưng với trình độ hiện tại của hắn, tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm chưa có thì chẳng ai tuyển dụng. Đến tận bây giờ Jin vẫn nhớ như in ánh mắt chất chứa đầy hy vọng và nhiệt huyết của Taehyung. Cũng chính vì ánh mắt đó đã khiến anh có niềm tin mãnh liệt rằng cậu bé này sẽ làm nên chuyện nếu được đào tạo đúng chuyên môn. Nhưng ban đầu Jin chỉ nhận hắn vào để rửa chén, thế mà hắn lại mừng rơn rối rít cảm ơn anh không ngừng. Qua bao nhiêu ngày tháng nhận được sự nâng đỡ và giúp sức của Jin, cuối cùng hắn cũng giành được một suất học bổng toàn phần đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp tại Đức. Sau khi hoàn thành khoá học Taehyung lập tức trở về A Mano, hắn giờ đã là một đầu bếp năm sao, không vì thế mà quên đi những ơn nghĩa năm xưa, dốc hết sức để đưa A Mano ngày càng phát triển.

"Tôi biết cậu ở đây là vì ơn nghĩa đối với A Mano, nhưng cậu phải hiểu rằng cậu được như bây giờ là do chính thực lực của cậu."

Jin cảm động tiến đến vỗ vai hắn, anh không đặt lòng tin nhầm người mà.

"Nếu không có anh cho dù tôi có giỏi cấp mấy cũng chẳng có gì. Vì cái tôi không có là điều kiện."

Giọng hắn trầm thấp vang lên, đây là lần đầu tiên sau khi từ Đức trở về hắn nói nhiều như vậy.

"Vậy ý cậu là muốn trả ơn cho tôi?"

"Anh có thể cho là như vậy, tôi sẽ không đi đâu cả."

"A Mano không phải của riêng tôi, nó cũng thuộc sỡ hữu của Jeon gia tức Jeon Jungkook."

"..."

Taehyung ánh mắt có hơi loé ngạc nhiên nhìn Jin, không biết phải nói gì lúc này.

Jin đem toàn bộ chuyện kể lại cho Taehyung. Sau cùng chốt một câu:

"Cậu hãy đồng ý làm đầu bếp riêng cho Jeon Jungkook, tôi nợ nó một ân tình, cậu nợ tôi một ân tình, vì vậy hãy giúp tôi lần này. Chính là trả ơn cho tôi và A Mano."

Không còn cách nào khác Jin đành phải đánh trực tiếp vào tâm lí để thuyết phục Taehyung.

Taehyung không nói gì. Lâu thật lâu sau, hắn mới trả lời thật nhỏ:

"Được".

"Tốt lắm. Chúc cậu vui vẻ với công việc mới. Jungkook nó chỉ là một đứa trẻ to xác thôi."

"Cảm ơn anh."

Taehyung biết Jin có ý gì. Thật ra hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua do mang ơn Jin quá lớn nên không thể đi, nay sự thật đã rành thì hắn ở đâu cũng thế, vẫn có thể hoàn thành tốt vai trò đầu bếp của bản thân.

-end chap 2-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro