7. Xúc tác Kwon Hyunjoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ở chung một chỗ với Taehyung lâu, Jungkook cũng thấm thía được cái gì gọi là người 'trong nóng ngoài lạnh'. Con người của cậu trước giờ vốn dĩ rất ngay thẳng, nghĩ gì nói đó. Nên khi nhận ra Taehyung chính là người như vậy, cậu cũng có một chút ngưỡng mộ. Thường thì kiểu người như thế, một khi đã để mắt đến ai thì người đó nhất định sẽ rất hạnh phúc. Giống như những bộ phim motif cũ của Hàn Quốc ấy, nam chính sẽ âm thầm quan tâm đến nữ chính, cho đến một ngày, nữ chính nhận ra và yêu nam chính đến chết!

Cũ thì cũ thật, nhưng vẫn có thể khiến người khác động lòng.

Sống chung nhà với Taehyung khoảng thời gian nửa tháng, Jungkook cũng quen dần với phong cách ngắn gọn súc tích của hắn. Cậu không trách, cũng không xem đó là hành động coi thường cậu. Mà cậu hiểu, người như hắn chính là kiểu người thiên về hành động hơn là lời nói.

Quay về thực tại, hôm nay Taehyung cũng như thường lệ nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cậu. Nhưng mà trong lúc ăn sáng, lần đầu tiên hắn chủ động trò chuyện trước.

"Bữa trưa tôi đã nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh. Trưa cậu chỉ cần hâm lại thì có thể dùng."

"Anh đi đâu sao?" Jungkook cầm cốc sữa uống một ngụm, tiện miệng hỏi tới.

"Tôi đi gặp bạn."

"Hả?"

Taehyung không biểu tình liếc mắt tới người đối diện. Nét mặt tựa tiếu phi tiếu giống như muốn hỏi có vấn đề gì lại 'hả?' như thế.

"Anh cũng có bạn sao?"

Taehyung hừ một tiếng, nét mặt thoáng ý cười.

"Đến quái vật còn có thể có bạn."

Jungkook đột nhiên nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn của mình mới im lặng. Nhưng thật ra cũng đâu phải ngớ ngẩn hoàn toàn. Cái gì cũng có lí do của nó mà. Jungkook không thường nghe hắn nhắc đến bạn bè, ngoài việc đi siêu thị thì chẳng bao giờ nghe nói đến đi chơi hay đi gặp gỡ ai. Nên cậu mới mù mờ nghĩ hắn là người sống kép kín, không có bạn bè. Nay mới nghe hắn nói đi gặp bạn, cũng có chút bất ngờ.

"Được, vậy thì anh cứ đi đi. Bữa trưa để tôi tự lo."

Sau khi Jungkook đã rời khỏi nhà thì Taehyung cũng đóng cửa đi gặp bạn. Hắn vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ để chắc rằng mình không đến trễ. Xe hơi dừng bánh ở một tiệm cà phê mang phong cách cổ điển. Hơi thiên về yên tĩnh và đơn giản. Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo sơmi màu sáng cùng quần jean hiếm hoi. Đây hẳn là bộ dạng ít xuất hiện ở hắn nhất. Nhưng thực sự với bộ dạng này, trông hắn có vẻ gần gũi đến lạ thường.

Taehyung tiến đến một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ ở lầu trên. Ánh sáng tự nhiên bên ngoài soi rọi vào cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cùng sống mũi cao thẳng tắp. Trước mặt cô gái là hai cốc nước vừa được phục vụ mang đến.

"Tae, mình ở đây."

Taehyung đáp lại cô bằng một cái gật đầu. Hắn tiến đến, ngồi xuống vị trí đối diện với cô gái.

"Kwon Hyunjoo, cậu chẳng bao giờ cho tôi tới sớm cả." Taehyung khẽ cười nhạt.

"Tất nhiên rồi, người đến muộn thì luôn bị phạt trả tiền." Cô gái tên Hyunjoo ấy vừa cười vừa đẩy tách trà dậy mùi thơm của kiwi đến trước mặt hắn.

Taehyung cũng không lạ lẫm về hành động này của Hyunjoo. Hyunjoo với hắn trước đây vốn là bạn cùng du học ở Đức. Hyunjoo là du học sinh Hàn Quốc duy nhất học chung khóa học với hắn nên cả hai mới giữ liên lạc đến tận giờ. Trước đây khi còn ở Đức, cả hai cũng là bạn bè khá thân thiết. Hyunjoo vốn dĩ biết rõ hắn thích trà kiwi. Từ khi vừa về Hàn Quốc cả hai cũng đến đây dùng trà một lần. Nhưng sau đó vì tính chất công việc của cô, cùng với thời điểm hắn nhận việc ở A Mano nên tạm dừng liên lạc một thời gian. Cho đến hôm nọ, Hyunjoo chủ động liên lạc cho hắn, thông báo rằng sắp tới, có lẽ cô sẽ phải sang Đức định cư. Cũng có thể sẽ không về Hàn nữa.

"Bao giờ thì cậu sang đó?"

"Ngày kia tôi đi rồi."

"Vậy gia đình cậu thì sao?"

"Họ cũng sẽ sang bên đó định cư."

Taehyung hỏi vậy coi như đã đủ. Hắn chỉ gật gù một chút rồi lại trở về nhâm nhi tách trà kiwi. Trái lại, Hyunjoo lại tỏ vẻ không vừa lòng.

"Gật gật như vậy là sao hả? Tôi còn đang nghĩ cậu sẽ nói dẫn tôi đi chơi đấy."

Taehyung nhún vai.

"Hóa ra là muốn đi chơi."

Hyunjoo nhìn hắn, lại là vẻ mặt ngán ngẩm.

"Cậu có cần phải để một đứa con gái nói thẳng ra như vậy không?"

Taehyung đáp lại với vẻ mặt vô cùng hiển nhiên.

"Tôi cũng đâu thể đọc được suy nghĩ của cậu. Nhưng mà nên để mai."

Hyunjoo vui vẻ đồng ý.

"Vậy cũng được. Thật hiếm khi mới có thể ra ngoài cùng đầu bếp đại tài đó."

Buổi trưa, Taehyung về nhà sớm hơn dự định. Lúc hắn về thì Jungkook vẫn còn đang ăn trưa. Cậu ngồi dùng cơm, thấy hắn về mới cao hứng một chút. Dù sao có hắn cùng ăn vẫn bớt nhàm chán hơn là chỉ có mình cậu.

"Về rồi đó sao? Anh ăn trưa chưa? Lại đây cùng ăn đi."

Taehyung không nói gì, chỉ đi vào bếp lấy thêm bát đũa, sau đó tiến đến ngồi đối diện Jungkook.

"Anh đi gặp bạn mà về sớm vậy?"

"Cùng uống nước thôi mà."

Jungkook im lặng ăn thêm một đũa thức ăn, sau đó lại nói tiếp.

"Vậy mai anh có đi nữa không?"

Taehyung gật đầu.

"Có."

Jungkook cứ như là bị hù giật mình, cậu hơi tròn xoe mắt nhìn hắn. Hiếm khi mới thấy Taehyung ra ngoài đi hẹn nhiều như vậy? Người bạn này có lẽ đối với hắn rất đặc biệt đi?

"Người đó là bạn thân của anh à?"

Taehyung mặc dù cảm thấy Jungkook hỏi hơi nhiều. Nhưng mà hắn cũng không ngại trả lời.

"Cô ấy học chung khóa với tôi. Quan hệ cũng tạm."

Jungkook cả kinh. Người bạn đó là nữ sao? Vậy mà cậu cứ nghĩ đó là nam. Với tính cách của Taehyung, cậu hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ kết bạn với một cô gái. Có cô gái nào thật sự chịu được thói quen kiệm lời của Taehyung sao? Cậu thật sự rất tò mò.

"Nè, anh nói cô ấy học cùng khóa với anh, có phải cô ấy cũng nấu ăn rất giỏi không?"

Taehyung ngẫm nghĩ một chút liền phủ nhận.

"Không hẳn. Cô ấy giỏi hơn."

Thời điểm hắn nói ra câu ấy, Jungkook đã nheo mắt nhăn mày. Có thể có người tài giỏi hơn Taehyung sao? Jungkook thực không dám tin. Nhưng mà chính hắn cũng khẳng định cô ấy giỏi hơn. Vậy có khi nào là thật? Hay là... bởi vì giữa hai người có tình ý nên hắn mới chịu mở miệng nói nhiều như vậy.

Dù sao thì cậu vẫn là muốn gặp người đó một lần.

"Nè hay là anh mời cô ấy đến ăn tối một bữa đi."

"Để làm gì?"

"Tôi muốn xác minh. Anh cũng biết tính tôi mà, đồ ăn ngon nhất định phải thử qua. Để tôi xem xem rốt cuộc là giỏi hơn đầu bếp của tôi như thế nào."

Taehyung nhìn Jungkook thong thả nói ra những lời đó, hắn cũng suy nghĩ một chút. Mặc dù cậu bề ngoài là hỏi ý kiến của hắn nhưng thật ra với điệu bộ này, nếu hắn từ chối nhất định sẽ không xong với cậu. Bản tính bá đạo đó hắn còn chẳng rõ hay sao? Chẳng phải lúc trước, cũng vì điệu bộ này mà anh Jin mới đến năn nỉ hắn đến đây làm việc?

"Để tôi nói cô ấy một tiếng."

Sáng hôm sau, Taehyung lại tiếp tục ra ngoài như đã nói. Nhưng hôm nay, hắn đi sớm hơn mọi lần, nói là còn phải đi đón người. Jungkook hôm nay đi làm muộn hơn ngày thường, tám giờ mới đến công ty. Cậu chậm rãi lái xe qua đoạn đường gần công viên thành phố vì nguyên nhân tắc đường muôn thuở. Lúc này Jungkook thở hắt ra chống tay lên vô lăng, ánh mắt chán nản nhìn ra bên ngoài để tìm thứ gì đó thú vị hơn. Trong công viên, đầy rẫy những đứa con nít đang chạy tán loạn. Còn có hội người cao tuổi đang tập dưỡng sinh. Đa số là người già và trẻ em mới có thể rảnh rỗi vào giờ này. Mà không chỉ như vậy, Jungkook dường như còn nhìn thấy một điều thú vị hơn.

"Đó là Taehyung mà."

Cậu bấm hạ kính xe xuống để nhìn cho rõ. Quả thật đó là Taehyung. Mà bên cạnh hắn còn có một cô gái khác...

Đúng lúc Jungkook còn mãi dõi theo hai người kia tản bộ gần công viên thì lão tài xế lái chiếc xe phía sau đã inh ỏi rống lên.

"Này xe trước, còn sống không vậy? Đường thông xe rồi!"

Jungkook giật mình đóng cửa kính lại. Chửi thầm một tiếng trong miệng rồi vội vã nhấn ga rời đi.

Đến công ty, không hiểu sao cậu lại liên tục lơ là. Lâu lâu lại phóng tầm mắt đến một tiêu điểm nào đó không xác định. Chuyện là ở công viên vừa nãy cậu gặp Taehyung cùng một cô gái. Chắc đó là cô gái mà hắn đã nhắc đến trưa hôm qua. Nhưng không phải cậu lơ đãng vì chuyện cỏn con như vậy. Lúc đó, Jungkook đã nhìn chằm chằm chính là vì cậu thấy Taehyung cười rất vui vẻ. Hình ảnh đó đối với Jungkook mà nói, nó lạ lẫm vô cùng. Cậu chưa từng nhìn thấy hắn vui vẻ đến thế khi ở nhà. Vậy mà đối với cô gái kia, hắn lại tự nhiên cười vui như một người vốn dĩ rất hòa đồng và hoạt ngôn.

Vậy mà hắn nói là quan hệ giữa hắn và cô gái đó là 'cũng tạm'? Nếu 'cũng tạm' mà hắn vui vẻ như vậy thì khi bên cậu, có phải sự kiệm lời cùng lãnh cảm đó biểu hiện cho một mối quan hệ tồi tệ không? Tồi tệ thật sao?

Jungkook chán ghét ngày hôm nay của mình. Tại sao cậu không thể tập trung vào công việc thế này?

Tối đó Taehyung đón Hyunjoo đến dùng bữa tối theo ý muốn của Jungkook. Khi Hyunjoo vừa vào nhà thì gặp ngay Jungkook ngồi ở sopha. Lúc đó, Taehyung mới bối rối một chút. Hắn khi mời Hyunjoo tới đã nói đây là nhà hắn. Nếu vậy, hắn nên giải thích về Jungkook như thế nào đây?

"Chào chị xinh đẹp, em là em trai của Taehyung."

Taehyung giật mình trợn mắt, nhìn Jungkook chưa gì đã lên tiếng.

Em... em trai??

"Chào em, chị là Hyunjoo, bạn của anh Taehyung."

Sau màn chào hỏi nhiệt tình của 'bạn thân và em trai' thì Hyunjoo theo Taehyung xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc đó Hyunjoo khẽ quay đầu nhìn Jungkook đang an ổn ngồi xem tivi một lượt, vừa khều cánh tay Taehyung.

"Cậu có em trai khi nào vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe cậu kể?"

Yết hầu của hắn khẽ chuyển động. Chứng tỏ một điều hắn không thường hay diễn xuất như hiện tại. Hắn không nhìn thẳng vào mắt Hyunjoo, nhằm che đi khuôn mặt khó xử tức cười của mình.

"Bà con xa ở dưới quê lên."

-end chap 7-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

👧: Đọc xong rồi ngủ ngon nhá các tình iu ><"
(Đố biết tui là ai?:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro