26. Có công mài sắt có ngày nên kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròng mắt Jungkook được lấp đầy bởi hình ảnh ngọt ngào và ôn nhu của Taehyung. Tuy vẻ ngoài không tỏ ra cái gì lố lăng nhưng là nội tâm bên trong của cậu đang từng chút một gào thét đến đáng thương. Giờ thì cậu đã có cơ hội chứng kiến đầu bếp Kim ra dáng một người bạn trai là như thế nào. Cậu xem tối nay là buổi hẹn hò, nên tất nhiên cũng xem Taehyung chính là bạn trai của mình. Khi Taehyung đi trước dẫn đường ra ngoài thì Jungkook ở phía sau mới tranh thủ nhảy cẫng lên, thích thú như con nít.

Rời khỏi nhà hát, Taehyung lái xe đưa cả hai đến nhà hàng ăn tối. Chỗ ngồi đã được Jungkook đặt từ trước nên bọn họ có thể ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Cùng ăn tối như ở nhà, Jungkook cũng ngẫu nhiên hỏi hắn một vài thứ. Mà đa phần đều là bàn với hắn về những món ăn. Jungkook rất thích nhìn Taehyung khi hắn đánh giá về các món ăn trong bữa ăn của bọn họ. Cậu cũng không hiểu lí do tại sao. Chỉ có điều cậu nhận thấy rõ, sự đánh giá đó càng ngày lại càng có một chút ấm áp trộn lẫn. Chẳng hạn như bơ bên trên miếng thịt bò áp chảo, sau khi đánh giá xong hương vị của nó, hắn sẽ thêm nếm vào một câu rất chu toàn.

"Đừng ăn nhiều món này bởi vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu."

Hơn nữa hắn còn thuận tay kéo đĩa salad của mình lại, chia cho cậu một nửa.

"Ăn rau xanh nhiều thì cơ thể mới khỏe mạnh. Thật ra tôi không thích nhìn thấy cậu bị bệnh."

Mấy câu quan tâm đại loại như vậy, tuy nghe có vẻ rất đơn giản nhưng thực ra nó như đang tưới một dòng nước sốt ấm áp lên trái tim vốn đã tan chảy của cậu. Cậu thích Kim Taehyung trong bộ dạng đầu bếp. Cậu thích có bạn trai là Kim Taehyung. Tình cảm mà cậu dành cho hắn e rằng còn nhiều hơn cả sao trên trời. Jungkook chợt ngốc nghếch ước rằng, ước gì cậu có khả năng ngưng đọng thời gian. Như vậy cứ mỗi lúc hắn khiến cậu hạnh phúc, cậu sẽ cho thời gian ngưng đọng lại để chạy đến ôm hắn một cái thật chặt.

Rốt cuộc thì từ một vị tổng tài trẻ bá đạo, Jeon Jungkook cũng đã biết như thế nào gọi là yêu, như thế nào gọi là toàn tâm toàn ý đều dành cho một người.

Đến lúc ra về, Jungkook có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng cá nhân. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là một quán mì cỡ trung. Jungkook đáng lẽ sẽ không để ý đến mà trực tiếp đi về. Nhưng mà cậu phát hiện ra một đứa bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, áo quần phong phanh, chân lại không có đi dép đứng áp sát vào cửa kính của quán mì. Cậu còn nghe thấy tiếng ông chủ cửa tiệm đôi khi lại vang lên một lần, chính là tức giận đuổi cậu nhóc đi. Cậu nhóc chỉ đứng đó khóc thút thít xong lại lủi thủi ngồi bó lại một góc.

Jungkook không ngăn được bản tính lương thiện, cậu liền tiến đến hỏi thăm.

"Chào nhóc!"

Cậu bé ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt nhem nhuốc nhìn mà thấy thương.

"Sao em lại đứng đây để ông chủ quát vậy?"

Cậu bé mếu máo chỉ tay vào tấm biển quảng cáo treo trước cửa tiệm với tiêu đề được in bằng màu đỏ rất thu hút. Ăn hết tô mì khổng lồ và uống bia sẽ được tặng thịt bò.

"Nhóc thích thịt bò sao?"

Đứa nhóc gật đầu. Nó xoa xoa cái bụng, nói là rất đói. Còn chỉ vào cửa tiệm, nói là người chủ rất hung dữ và đáng sợ.

Jungkook thấy vậy lại tự suy nghĩ. Cậu nên giúp đứa nhóc. Một tô mì với mấy lon bia đối với cậu không phải là vấn đề. Vấn đề là cậu thật lòng muốn giành được số thịt bò ấy để tặng cho đứa nhóc đáng thương kia.

Jungkook nghĩ ngợi xong liền ra xe báo với Taehyung. Hắn sau khi nghe chuyện liền muốn cùng cậu vào trong.

Nhìn thấy tô mì khổng lồ, lòng hắn lại bắt đầu dậy sóng. Hắn lo cậu vội ăn, không tốt cho bao tử. Hơn nữa mì vốn dĩ đã không tốt cho sức khỏe bao nhiêu.

"Nếu không được thì đừng cố. Chúng ta có thể mua thịt ở ngoài rồi tặng cậu nhóc kia."

Jungkook bật cười, nháy mắt với hắn vô cùng nghịch ngợm.

"Không sao. Tôi ăn khỏe lắm đó."

Nhân viên đứng bên cạnh bắt đầu bấm thời gian. Trong vòng năm phút phải ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ. Jungkook cũng không để thời gian bị uổng phí. Chớp mắt một cái đã thấy cậu gắp một đũa mì lớn bỏ vào miệng. Bán sống bán chết nhai rồi nuốt vào. Tiếp đó lại là một đũa mì khác. Tô mì vừa lớn vừa nóng, hơi nóng thổi xộc lên khuôn mặt trắng trẻo của Jungkook. Trán vừa rịn ra vài tầng mồ hôi, mà hai má còn đỏ ửng. Đôi lúc chưa kịp nuốt trôi mà bị nghẹn, Jungkook ho khan vài cái. Taehyung thấy vậy lập tức lo lắng. Sự lo lắng ấy thể hiện rõ trên nét mặt ít khi bộc lộ cảm xúc gì. Nhưng vì đang bấm giờ nên hắn cũng không thể xen vào. Chỉ có thể tàn nhẫn một chút tự nhủ rằng sau khi lấy được thịt, hắn phải buộc cậu nôn ra tất cả những thứ vừa ăn.

Lon bia cuối cùng cạn sạch là đúng 4 phút 50 giây. Xem như là cậu đã chiến thắng thử thách. Mà lúc này cậu lại không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi thở dốc. Lần đầu tiên cậu ăn no như vậy, mà cũng là lần uống nhiều bia như thế. Đứa nhóc sau khi được cậu cho thịt liền vui mừng ôm lấy cổ cậu. Còn thơm vào mặt cậu một cái.

"Được rồi. Giờ thì về nhà đi nhé. Muộn rồi!"

Đứa nhóc cười kháu khỉnh, sau đó ôm hộp thịt bò còn to hơn vòng tay của nhóc về nhà. Sau khi bóng dáng đứa bé chạy khuất, Jungkook mới sụp xuống, cậu chạy đến thùng rác, liên tục nôn thốc nôn tháo vào trong. Taehyung chạy theo, đứng bên cạnh vỗ lưng cậu. Hơn nữa cũng chỉ biết chậc miệng đau lòng.

Jungkook vừa mệt vừa say. Nôn ra rất đau đầu. Nôn xong, cậu ý thức được Taehyung đang đứng phía sau mới quay người lại đổ ập vào người hắn. Đây rồi, có bạn trai hữu dụng nhất là những lúc cần một nơi nương tựa. Nơi mà dù có ngủ thiếp đi cậu vẫn thấy yên tâm. Jungkook không cần biết biểu hiện của hắn như thế nào. Cậu vẫn nhất quyết ôm chặt cổ hắn, để hắn tự xoay sở thân xác to lớn của cậu. Trong tiềm thức, cậu cảm nhận thấy hắn ôm cậu lên xe rồi để cậu nằm lên hàng ghế phía sau. Nhưng Jungkook vẫn chưa chịu buông tay, nhất quyết ôm hắn. Không những vậy còn cố tình cọ cọ vào ngực hắn. Trong mơ màng cậu mãn nguyện cảm thán: "Ấm quá!" Nhưng đó cũng là âm thanh phát ra ngoài đời thực và Taehyung đã nghe thấy.

Hắn ôn nhu nhìn cậu, hắn nghĩ cậu đang lạnh nên chưa lập tức rời đi. Hắn để cậu ôm mình, mà tay hắn cũng choàng qua vai cậu. Chăm chú ngắm khuôn mặt cậu thật lâu, cuối cùng Jungkook cũng ngủ say. Hắn lái xe đưa cậu về nhà, để cậu nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó hắn lấy áo ngủ thay ra cho cậu. Thay xong còn tỉ mỉ lau người, lau mặt. Nhìn ở khoảng cách thật gần và có ánh đèn sáng rọi vào, hắn mới thấy viền môi Jungkook hơi sưng đỏ một chút. Chắc là bởi vì ăn mì nóng. Hắn vươn tay xoa tóc cậu, ánh mắt hắn dù ít bộc lộ cái gì nhưng là chưa bao giờ oán trách nhìn cậu. Một người vừa tốt bụng, vừa đáng yêu. Dù giỏi giang nhưng thật chất vẫn có lúc ngốc nghếch. Tâm tư hắn hơi lộn xộn nhìn cậu.

"Mặc dù biết ích kỷ là không tốt nhưng tôi thực sự muốn giữ cậu cho riêng mình đấy."

Từ sau buổi tối hôm đó, Jungkook đã nỗ lực lại còn nỗ lực nhiều hơn. Thường thì mỗi buổi tối sau khi tan làm sớm cậu sẽ ghé A Mano tập tành nấu nướng. Còn bây giờ, thời gian đối với cậu lại càng rấp rút hơn. Là Jungkook tự hối thúc mình. Bởi vì nhớ cái dáng vẻ vừa điển trai vừa chu đáo của Taehyung khi hắn ngẫu nhiên trở thành bạn trai của cậu một ngày, Jungkook lại càng mãnh liệt muốn hắn là của cậu. Càng sớm càng tốt.

Một ngày hai buổi sáng tối Jungkook đều đến A Mano đóng đô ở nhà bếp của anh Jin. Cậu rất vất vả, tuy nhiên anh Jin và các nhân viên A Mano còn vất vả hơn. Chưa bao giờ anh Jin phải đóng vai tạo vụ, nơm nớp đi theo sau lưng Jungkook vì sợ đổ bể thất thoát lớn. Lúc trước là mỗi ngày một buổi tối cậu mới ghé. Còn bây giờ thì gấp đôi. Chén đĩa cũng vì vậy không cánh mà bay. Đôi lúc anh Jin cũng nhỏ nhẹ khuyên Jungkook nên đổi thành chén đĩa nhựa để các phục vụ của anh không phải đáng thương rửa mớ đồ nghề Jungkook tập luyện. Nhưng cậu tất nhiên không nghe. Không những vậy còn nói.

"Em tuy hơi bất cẩn một chút. Nhưng anh biết không, phải có đổ bể thì mới trưởng thành được."

Từ đó Seokjin không còn tâm tư xen vào 'câu chuyện trưởng thành' của cậu em tổng tài nữa. Thay vào đó, anh thật lòng chỉ muốn gọi điện cho Taehyung rồi hét lên cho thật sung sướng rằng "Cậu còn không mau làm bạn trai của Jeon Jungkook đi!"

Không phụ lòng mong mỏi của bản thân, Jungkook tiến bộ ngày càng rõ rệt hơn. Món ăn càng lúc càng có mùi vị, mà chén bát cũng ít biến mất nhiều. Jungkook vui mừng khó tả. Nhiều nhất là tự hào về bản thân mình. Cậu càng ra sức luyện tập tỉ mỉ, thật sự chờ mong đến lúc Taehyung nếm thử rồi xiêu lòng vì cậu. Mới chỉ nghĩ như vậy thôi mà hạnh phúc đã bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Namjoon cùng Seokjin đứng ngoài cửa nhìn vào, một người hứng thú cong môi, còn một người thì nhẹ nhõm thở phào.

"Em muốn ăn gì không anh nấu?" Namjoon nhếch môi nhìn Seokjin. Tuy hình thức ngọt ngào vậy đấy nhưng Seokjin lại muốn nổi hết cả da gà toàn thân.

"Cậu đừng có mà biến thành Jeon Jungkook phiên bản hai. Muốn ăn cái gì thì để tôi vào bếp được rồi."

Namjoon nhếch môi càng đậm. Lưu manh ôm vai Seokjin.

"Chưa gì em làm anh cảm động rồi. Hay là về chung nhà với anh đi, bếp nhà anh đang còn trống."

Seokjin được một phen mặt đỏ bừng bừng, giống như thùng pháo sắp nổ tung. Anh tự hỏi cái tên này, làm sao có thể nói ra được mấy lời nhão nhoẹt như vậy chứ?

Buổi tối hôm đó Jungkook về trễ vì lo mải mê hưởng thụ thành quả của mình ở A Mano. Lúc về thì thấy Taehyung ngồi ở sopha đợi cậu. Vừa nhìn thấy hắn, Jungkook không kìm được chính mình mà đi đến khoe thành quả của hôm nay.

"Đầu bếp Kim, cuối cùng tôi cũng đã làm được món đó rồi." Cậu suýt nữa phát khóc.

"Vậy sao. Làm tốt lắm!"

Tâm tư Jungkook xáo trộn, cậu ngồi xuống ghế sopha cạnh hắn, đôi mắt long lanh vì vui sướng chiếu thẳng vào tâm can hắn mà nói.

"Anh biết không, tôi thực sự rất hi vọng rằng người đó sẽ chấp nhận tôi.."

-end chap 26-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro