27[END]. Tình yêu qua đường dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung cũng chỉ biết mỉm cười. Nhưng là cái giương môi nặng nề biết mấy.

"À đúng rồi, ngày mai anh có thể dậy sớm giúp tôi đi lấy một thứ hay không? Tối mai tôi phải tỏ tình với người đó rồi, cho nên..."

Như là có một lưỡi dao, cứa vào tim hắn một nhát thật đau. Hắn rất muốn thẳng thừng từ chối. Hắn rất muốn rời xa khỏi đây và mang theo Jungkook. Nhưng rất tiếc hắn không thể. Thay vào đó chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời.

"Được rồi, cứ giao cho tôi."

Tối đó nằm trên giường, chỉ một mình Taehyung cùng cái vắt tay lên trán với vài tiếng thở dài. Hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác mệt mỏi và buồn rũ rượi. Hắn thật không hiểu rốt cuộc chính mình bây giờ là ai. Hắn vốn dĩ chưa từng ích kỷ vì một ai hay vì lí do gì. Vậy mà hắn cữ mãi ích kỷ mỗi lần đối diện với Jungkook. Hắn đã từng cầu nguyện rằng cậu sẽ không học được món ăn đó, rằng một ngày nào đó cậu sẽ từ bỏ. Hoặc là những lần hắn muốn cậu thuộc về mình đến tột cùng. Dạo gần đây cách cư xử hắn dành cho cậu hơn phân nửa là miễn cưỡng. Hắn chán ghét thứ tình cảm đang ngày càng lớn trong mình. Điều gì càng lớn sẽ càng đè nặng. Chỉ sợ hắn mãi mãi không thể vứt bỏ đoạn tình cảm này. Và chính vì nỗi sợ ấy nên hắn lại càng không để tâm vào những gì xung quanh. Là sợ một người đi mất. Mà cũng sợ bản thân thương tổn nhiều thật nhiều.

Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu cười vui vẻ vì thành quả chính mình đạt được thì hắn cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Hắn yêu cậu là việc của hắn. Còn cậu hạnh phúc là việc của cậu. Hai người tuy cùng một chỗ nhưng vốn dĩ không có quyền để dính líu vào cuộc sống của nhau. Hắn còn nghĩ rằng mình có cơ hội, nhưng không, hắn đã lầm tưởng và biến tất cả ngày tháng qua trở nên uổng phí. Jungkook đã có một người để thương và chăm sóc. Cái gì trên nhân gian cũng cần có một cái kết và Taehyung nghĩ hắn không còn lí do để ở lại nơi này.

Con người có quyền được yêu nhưng không có nghĩa là có quyền giằng co với hạnh phúc của người khác.

Hắn giúp cậu hết ngày mai. Chắc là sau hôm đó, hắn sẽ nói với cậu về việc chuyển đi.

Sáng hôm sau, Taehyung đã lái xe rời khỏi nhà từ rất sớm. Jungkook có dặn kĩ và đưa hắn một tấm danh thiếp của cậu. Chặng đường đến đó khá xa, phải mất rất nhiều thời gian, công sức Taehyung mới có thể tìm được đường đến nơi mà Jungkook đã nhờ. Đó là một công xưởng làm đồ trang sức. Taehyung tìm người quản lí mà Jungkook ghi tên ra giấy, sau đó đưa danh thiếp của Jungkook cho ông. Ông quản lí vừa nhìn thấy danh thiếp của Jungkook đã vô cùng niềm nở mời hắn vào bên trong. Ông đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, đặt vừa trong lòng bàn tay. Chiếc hộp làm bằng nhung màu đỏ. Tuy nhung mềm thật mềm như vậy, hà cớ gì chạm vào nó hắn cảm thấy thật đau?

Jungkook đã kĩ lưỡng dặn hắn đừng xem ở bên trong. Nhưng có phải vì quá nhạy cảm hay không mà hắn đã đủ biết bên trong là gì. Jungkook nói hôm nay tỏ tình. Vậy ở trong này còn gì khác ngoài nhẫn nữa đâu!

Bề ngoài hắn tỏ ra không có gì. Tuy vậy trong lòng lại dậy sóng. Để vượt qua trận sóng đau thương này. Hắn chỉ có thể nắm chắc hộp nhẫn mà ra về. Hắn đã tự nhủ rằng Jungkook không còn là của chung. Cậu là của riêng một ai đó rồi.

Taehyung lên xe, đặt tay lên vô lăng mà lòng bàn tay hắn nóng ran. Chặng đường về phía trước còn khá dài. Nhưng hắn chỉ mong nó thật sự đủ dài để vết thương trong tim hắn có thời gian đóng vẩy.

-----------------

Ở nhà, Jungkook đang bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc và bày trí thật lộng lẫy cho bữa tiệc tối nay của cậu cùng 'bạn trai tương lai'. Cậu làm việc với tốc độ trung bình đến tỉ mỉ vì cậu biết Taehyung phải cất công đi rất lâu. Căn bản không thể về sớm. Mà đó còn chẳng phải kế hoạch của cậu hay sao. Công ty trang sức ấy có khá nhiều công xưởng. Mà cậu lại chọn công xưởng xa thành phố nhất để cậu có thời gian chuẩn bị cho tối nay thật hoàn hảo.

Jungkook tự mình dọn sạch bàn ăn, mua nến, mua rượu vang. Còn nhờ nhà thiết kế của Jeon mẫu tối nay làm cho cậu thật tỏa sáng. Có như vậy, hi vọng Taehyung chấp nhận cậu càng nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua, Taehyung đang lái xe trên đường trở về, Jungkook thì tất bật với kế hoạch của mình tối nay. Còn ở A Mano, Seokjin cũng đang cùng ngồi với Namjoon. Vốn là để tán gẫu.

"Tối nay Jungkook nó sẽ tỏ tình với đầu bếp Kim. Không hiểu sao tôi lại lo lắng như vậy."

Namjoon thản nhiên nhấp một chút rượu nho sau bữa trưa.

"Lo việc gì?"

"Thì lỡ như đầu bếp Kim không đồng ý, em tôi nó sẽ trở thành cái gì đây? Nó đã cố gắng hết nước hết cái như vậy."

Namjoon đặt ly rượu xuống, hừ một tiếng.

"Lo gì chứ. Làm theo kế hoạch của anh thì cái gì mà chẳng thành công. Em không cần lo lắng nhiều!"

Seokjin nghe xong liền trề môi, liếc xéo.

"Đồ ngạo mạn!"

"Ơ này, còn không đúng sao? Nếu không tin thì em thử nói xem bằng phép màu nào mà anh cưa được em?"

Quen nhau mới được vài tháng mà không biết Kim Namjoon đã nói câu này bao nhiêu lần. Thì đúng thật là Kim Seokjin có cái gì đó vương vấn trong lòng với cái tên mặt dày này. Không thấy mặt cũng thấy thiếu vắng. Được cái anh chẳng bao giờ chịu nhận. Hai người này thì anh là thể loại chẳng bao giờ chịu nói điều mình đang nghĩ. Mà Namjoon lại thuộc kiểu người cái gì cũng nói được. Bù trừ cho nhau, tính ra lại hợp ở chung một chỗ.

"Ừ thì tôi điên đấy nên mới bị cưa."

"Đúng rồi, điên điên như em anh rất thích. Nếu tối nay hai người kia thành một cặp thì em làm vợ anh..."

"Đồ điên này!"

"Chửi lại là đồng ý!"

"..."

"Im lặng cũng là đồng ý!"

-----------------------

Mãi rồi cũng đến chiều tối. Taehyung đi từ sáng, lại gặp đường kẹt xe nên bây giờ mới có thể về đến nơi đưa nhẫn cho Jungkook. Hắn vừa xuống xe đã chạy vào trong nhà, chỉ sợ chính hắn chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến việc của cậu.

Tra chìa khóa mở cửa, vào trong nhà còn chưa kịp tháo cả giày vì hắn muốn tìm Jungkook thật nhanh. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện trong nhà tối om. Ở phòng khách không hề có lấy một ánh đèn. Taehyung đột nhiên lo lắng, Jungkook ở nhà một mình từ sáng, có khi nào cậu gặp nguy hiểm vì hắn không có mặt hay không?

Nghĩ vậy Taehyung lại đi vào nhà tìm cậu, cho đến lúc vội vã định mở miệng gọi cậu thì hắn nhìn thấy phòng ăn có ánh đèn. Chưa bao giờ Taehyung lo sợ, lại hồi hộp như vậy. May mắn là ánh đèn phát ra phía phòng ăn là ánh đèn của bàn tiệc, Jungkook vẫn ngồi đó chờ hắn, cậu vẫn ổn.

"Taehyung, anh về rồi!" Jungkook nhìn hắn mỉm cười. "Sao anh về trễ vậy, tôi lo muốn chết!"

Taehyung nuốt vào trong bao nhiêu tâm tư của mình, hắn không nhanh không chậm đáp.

"Đường kẹt xe một chút. Tôi có mang về cho cậu rồi đây."

Taehyung tiến đến, lấy hộp nhẫn bằng nhung đỏ ra rồi đặt lên bàn. Một lần nữa tay hắn lại nóng ran, kéo theo tâm can hắn cũng bỏng rát. Thời điểm này Taehyung chẳng thiết phải nói cái gì nhiều. Đặt hộp nhẫn xuống mà hắn lại có cảm giác như đang buông tay cậu. Nhưng Taehyung chợt nực cười trong lòng. Hắn đã bao giờ nắm tay cậu đâu mà buông..

Đứng cách Jungkook ở khoảng cách rất gần, mùi thơm dễ chịu từ cậu lại phảng phất bên cánh mũi hắn, khiến hắn vừa nhớ, cũng vừa đau lòng. Taehyung nhớ những lần vô tình quấn quít chết tiệt! Chết tiệt vì khiến hắn lỡ yêu cậu, lỡ nhớ cậu, cũng lỡ mong muốn. Nhưng sự thật là một Jeon Jungkook xinh đẹp ngồi ở đây với chiếc áo sơmi trắng đến tinh khôi, trên đó còn được thiết kế kiểu cách rất cầu kì, sự tỉ mỉ ấy hẳn là để dành cho một người nào đó. Hắn không biết mình yêu cậu vì điểm nào, hắn chỉ biết hắn muốn ở bên cậu như trước giờ vẫn vậy.

Điểm yếu của một người lạnh lùng như Taehyung chính là lạnh lùng với suy nghĩ và tâm can của mình. Để rồi một khi nhận ra mình đã yêu một ai đó thì tình yêu ấy cũng trở nên lớn đến không thể kiểm soát nổi.

Trở lại với thực tại, đặt hộp nhẫn lên bàn cho cậu, sau đó hắn trầm giọng hỏi.

"Người đó đã tới chưa?"

Jungkook ngước lên nhìn hắn với nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong lên và lấp lánh. Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Taehyung nhận ra chính mình cũng không cần ở lại thêm, hắn chỉ ừ một tiếng rồi không nhanh không chậm bước đi.

"Tôi ra ngoài đây. Vui vẻ nhé."

Taehyung rời đi, còn chưa được năm bước thì Jungkook đã lên tiếng. Lần này âm giọng của cậu lớn hơn một chút, giống như xen lẫn trong đó còn có vội vã.

"Này... anh có thấy bữa tiệc nào mà thiếu nhân vật chính không?"

Taehyung chợt khựng lại. Hắn nghĩ đến câu nói của Jungkook. Nếu như bữa tiệc này thiếu nhân vật chính, vậy có phải hay không người đó đã thất hẹn với cậu mà không đến? Trong đầu hắn chợt hiện lên khuôn mặt ủ rũ của Jungkook. Lúc này hắn mới xoay người lại.

"Người đó không tới nữa sao?"

Jungkook nhìn hắn, vẫn cười rất ngọt ngào.

"Không đâu. Người đó là người rất hoàn hảo. Không những tới, mà còn tới rất sớm."

Jungkook càng nói lại càng khiến hắn khó hiểu. Lúc thì cậu nói đã tới, lúc lại nói thiếu rồi lại nói đã tới. Mà ở đây, ngoài cậu ra thì hắn đâu có thấy ai khác ngoài hắn đâu.

Lúc Taehyung còn đang suy nghĩ thì Jungkook đã đến kéo tay hắn lại bàn tiệc. Để hắn tò mò ngồi ở ghế trống đối diện, Jungkook lại xuống phòng bếp lấy hai đĩa thức ăn mà cậu đã vất vả tự tay chuẩn bị. Jungkook nhìn hắn, nhẹ giọng.

"Anh nếm thử xem nó đã hoàn hảo chưa?"

Nói đến đây, Taehyung lại nghĩ có lẽ cậu chỉ muốn chắc chắn hơn về món ăn đã làm nên bảo hắn nếm thử trước. Taehyung cũng không bài xích mà nhanh chóng giúp cậu. Hắn cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt rồi bỏ vào miệng.

Thật ra đây vốn dĩ không phải là món ăn được hắn chưa chuộng. Nhưng trừ bỏ lập trường đó ra thì hắn cảm thấy món ăn này cũng không tệ chút nào. Dù không hoàn hảo theo đúng chuyên môn của hắn nhưng là hoàn hảo vì đã gói gọn bao nhiêu tình cảm và tâm huyết của cậu. Hắn rất trân trọng nó.

"Anh thấy sao?" Đôi mắt Jungkook sáng rực, tỏ rõ vẻ mong chờ.

"Hoàn hảo lắm. Không chỉ là người đó, mà bất kì ai ăn được món này, chắc chắn sẽ rất thích."

Tâm tư Taehyung ngày càng đi xuống. Mọi thứ trong hắn sụp đổ. Giá mà nỗ lực hết sức của Jungkook dành cho hắn thì hay biết mấy.

Jungkook nghe hắn nói như thế, trong lòng không những vui mà còn rộn ràng như pháo bông ngày 30. Cậu không ngăn được hạnh phúc trong mình đâu. Nó đã dâng cao từ lúc Taehyung xuất hiện ở đây, và giờ thì nó sắp vỡ tung rồi. Jungkook chỉ có thể vội vã mà hỏi hắn.

"Vậy anh cũng thích nó phải không?"

Taehyung miễn cưỡng gật đầu. Vì hắn vẫn luôn nghĩ những điều đẹp đẽ và tuyệt vời này nhất định không thuộc về mình.

"Taehyung, anh đã từng nghe người ta nói câu này chưa? Rằng 'con đường ngắn nhất đi đến trái tim là qua đường dạ dày...'."

Taehyung chỉ im lặng chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.

"Vậy anh nói xem, món ăn này đã đủ để đi đến trái tim anh chưa?"

Một cái gì đó rất lớn đã nổ tung mạnh mẽ trong đại não hắn khi Taehyung vừa vặn hiểu ra ý tứ trong lời nói của Jungkook. Nó tựa như một nguồn sống mới khơi dậy tất cả tâm tư đã trở nên rũ rượi của hắn mấy ngày qua. Là hắn nghe lầm hay là hắn đang hiểu sai? Những gì mà Jungkook vừa nói, đó chính xác là tỏ tình cùng hắn.

Vậy ra những gì mà mấy ngày qua Jungkook nỗ lực, cố gắng đều là dành cho hắn. Cậu đều vì hắn mà làm tất cả, vì hắn mà học vào bếp, vì hắn mà vất vả, vì hắn mà tổ chức bữa tiệc nhỏ này. Thì ra cho đến tận cùng, mối tình này không phải một mình hắn đơn phương, mà hắn cũng chẳng phải để trong lòng cho đến chết.

Tâm tư Taehyung dường như tốt lên vạn lần. Cuối cùng thì hắn có thể bật cười một cách nhẹ nhõm và nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu thương mà không phải đắn đo điều gì cả.

"Nhưng nếu tôi nói tôi ghét món này thì cậu có buồn không?"

Jungkook có chút tổn thương. Cậu hụt hẫng đến suýt nữa thì phát khóc.

"Tôi đã nói anh dạy cho tôi món mà anh thích nhất. Tại sao lại làm như vậy?"

Taehyung liền đứng dậy đi đến rồi kéo cậu vào lòng. Hắn vỗ lưng như để trấn an.

"Tôi sẽ không xin lỗi. Tôi chỉ là không muốn em dành tặng món ăn tôi thích nhất cho ai khác không phải tôi thôi."

Jungkook bị câu nói của hắn dọa cho giật mình. Nói như vậy còn không phải hắn cũng có tình cảm với cậu sao? Vậy mà hắn không nói ra, vậy mà hắn đã chịu đựng. Hắn có ngốc quá không?

Đột nhiên Jungkook thấy khóe mắt mình cay xè.

"Vừa nãy em đã hỏi là món đó đủ đi đến tim tôi hay chưa đúng không? Tôi chỉ nói một lần, em nghe cho kĩ nhé Jeon Jungkook..."

Nghe hắn nói vậy, Jungkook dù có muốn khóc cũng phải im lặng. Sau đó cậu chỉ cảm nhận được hắn khẽ hôn lên trán mình.

"Chẳng cần phải đi đâu hết. Em vốn dĩ đã ở trong tim của tôi rồi."

Jungkook vui sướng hôn lên môi hắn. Một nụ hôn ngọt ngào mà lần đầu tiên cả hai có được. Một nụ hôn không vì men rượu, một nụ hôn không vì những cám dỗ bần cùng nào. Đó là nụ hôn vì tình yêu mà có. Lần đầu tiên trong đời Jungkook biết cố gắng thay đổi mình vì một ai đó. Cũng là lần đầu tiên trong đời Taehyung vì ai đó mà quên mất bản thân. Kết quả cả hai nhận được là gì? Là một tình yêu vô cùng đơn thuần, nó hình thành và lớn lên qua một quá trình dài. Nhờ vậy mà hắn hiểu cậu và cậu cũng hiểu hắn hơn ai hết.

Tình yêu qua dạ dày đó chính là một quá trình tiêu hóa, thẩm thấu những tinh túy quý giá nhất của tình yêu. Những điều tinh túy ấy nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn, để rồi một ngày, khi nó tìm được một nửa còn lại thì con tim sẽ đập, cơ thể sẽ sống hết mình không chỉ vì riêng bản thân mà còn vì người đó mãi mãi không thay đổi.

-------------
Chưa hết đâu nha, phiên ngoại đang chờ mụi ngừi đó nhaaaaaaa!

-end-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro