25. Buổi hò hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon tổng có bị làm sao không? Bây giờ tuột giá đến mức đi hỏi cưới chồng cho mình sao? Haha ôi cười chết mất."

Jin sau khi nghe JungKook nói xong thì trố hai mắt ra nhìn chằm chằm cậu rồi lại ôm bụng cười lăn lộn. Vừa cười vừa buông lời cay đắng chọc ghẹo thằng nhóc kia.

"Anh mà còn cười nữa là em đốt nhà hàng cho xem."

JungKook đầu đầy hắc tuyến liếc Jin sắc lẹm. Còn người kia thấy mình cười đủ rồi cũng biết điều mà ngậm miệng, trả lại khu bếp cho Jeon tổng rồi cầm lấy di động ra ngoài gọi cho NamJoon báo tin.

"Kêu anh đến làm gì thế bảo bối? Nhớ người yêu của em sao?"

NamJoon vẫn không bỏ cái thói ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt mà chọc cho anh Jin đỏ mặt phải đập cho ổng một trận mới hả dạ.

"Này thì bảo bối! Này thì nhớ! Nhớ cái em gái cậu ấy. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé."

"Ui ui sao đánh anh đau thế, thôi thôi có chuyện gì nói nghe xem nào."

Thế là Jin kéo ghế ngồi xuống rồi tuôn một tràng dài cho NamJoon, vừa kể vừa cười y như lúc nãy, quá sức mất hình tượng.

"Đó là chuyện bình thường thôi, JungKook yêu đầu bếp Kim đến như vậy, anh còn nghi rằng nếu lần này cậu ta không cưa được chắc sẽ thực hiện kế sách cướp người mất."

"Mà nè bảo bối?"

"Bảo bối cái con khỉ, thử kêu một tiếng bảo bối nữa xem tôi có đập cho cậu khỏi về nhà ăn cơm không?"

"Không cần ăn cơm, ăn em là đủ no cả đời."

"Đồ mặt dày!'

Jin xấu hổ quay mặt đi nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao lắm, anh cũng thích được ăn đó.

"JungKook và Taehyung sắp về một nhà rồi, em về nhà với anh luôn nhé."

Jin quay phắc đầu lại trố mắt nhìn NamJoon, hôm nay anh đã trố mắt hai lần rồi đó.

"Cậu mới nói gì đó? Phê đá sao?"

NamJoon đen mặt đóng cái cộp lên môi Jin.

"Anh đang nghiêm túc."

Xoảng!

Hai người đang nhìn nhau say đắm thì giật mình vì tiếng động vừa rồi. Jin vội vã kéo NamJoon vào bếp thì một đống hỗn độn hiện ra trước mắt cả hai. Chén tô thì vỡ, trên bếp còn có cái chảo đang bốc lửa phừng phừng, Jeon tổng thì mặt ngơ ngác con nai vàng nhìn cái chảo.

NamJoon vội vã chạy đến lấy cái khăn gần đó thấm ướt rồi phủ nhanh lên đống lửa, Jin thì chạy đến xem JungKook.

"Anh cũng không có cười nhạo em, sao lại muốn đốt nhà hàng của anh thế kia?"

Jungkook mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh một lúc lâu sau thấy cậu không chú ý đến mình Jin mới vỗ vỗ lên vai cậu vài cái. Lúc này Jeon tổng mới giật mình lại đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Jin.

"Anh Jin, vì sao miếng thịt em vừa đặt lên bếp đã bốc cháy?"

"Em đã cho gì vào đó?"

"Em cho rượu vào đó."

Jin trố mắt nhìn Jungkook. Thằng nhóc này không biết cho rượu vào chảo nóng đang trên bếp sẽ khiến lửa phừng lên sao?

"Em nghĩ gì mà lại cho rượu trực tiếp lên như thế? Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Em chỉ muốn làm ra một món ăn say lòng người cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thôi mà."

Jungkook ngây thơ trả lời, sau khi dứt câu nói đều khiến Jin và Namjoon cười đến đau cả bụng. Jungkook thấy mình bị quê liền giận dỗi muốn quay đi.

"Còn cười nữa em cho hai người ăn món thịt khét bây giờ!"

"Haha..không dám nhận tấm lòng của Jeon tổng, vẫn là nên để đầu bếp Kim thưởng thức món thịt rượu say lòng người này...Haha.."

Jungkook phụng phịu một mạch đi ra xe bỏ lại hai con người đang ôm bụng cười nắc nẻ, một hơi lái xe về nhà cậu liền phi thẳng vào nơi đầu bếp Kim của cậu đang nấu gì đó, không nhịn được mà nói lớn.

"Kim Taehyung!"

"Có chuyện gì?" Taehyung đang chăm chú tỉa hình con công bằng dưa chuột, vì tiếng kêu vang dội của Jeon tổng mà lỡ dao xén phăng luôn đầu con công vô tội..

"Anh nói xem cho rượu vào thịt đang trên bếp thì có gì đáng cười không?"

"Không. Nhưng cái đó thật sự rất nguy hiểm, không phải ai cũng làm được."

Hắn cảm thấy mờ mịt nhưng vẫn ôn tồn trả lời cậu tổng tài đang phát hoả này.

"Vậy mà hai cái người đó còn dám cười mình, mình đã làm một món ăn không phải ai cũng làm được mà."

Jungkook nghe xong thì ngọn lửa trong lòng đã tắt đi phần nào cúi đầu lầm bầm trong miệng.

"Cậu đã làm cái đó sao? Có biết nó nguy hiểm lắm không? Nếu muốn tôi có thể làm cho cậu.."

Mặc dù rất nhỏ nhưng câu nói kia đã thành công lọt vào tai của đầu bếp Kim. Vì xót người thương mà quýnh lên tuôn ra một tràng dài nhất trước giờ hắn từng nói khiến Jungkook đơ toàn tập.

"Cậu có bị thương không?"

Thấy Jungkook không nói gì mà cứ im im hắn tưởng cậu bị thương ở đâu đó lại càng thêm sốt ruột mà hỏi han. Hai bàn tay thế mà lại xoay vòng vòng vị tổng tài nhà mình kiểm tra từ trên xuống dưới.

"Tôi đâu có bị gì đâu, chỉ là lúc nó bừng lửa lên có chút giật mình." Jungkook vui sướng nhưng vẫn giả vờ ngại ngùng mà trả lời.

"Nhưng vì sao lại làm cái đó?" Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn tra hỏi Jeon tổng nhà mình.

"Tại...tại vì tôi muốn sáng tạo cho món ăn sắp tới thêm độc đáo thôi."

Đảo tròng mắt, Jungkook vơ đại một lí do nào đó vừa sượt qua đầu cậu. Mọi thứ phải được bảo đảm bí mật cho đến khi cậu thành công.

"Vì một người mà có thể dụng tâm như vậy ắt hẳn rất quan trọng với cậu đúng không?"

Hắn nghe giọng mình bỗng trở nên trầm hơn bình thường, lồng ngực có gì đó đè ép đến khó chịu.

"Phải, người đó rất đặc biệt với tôi."

Jungkook nhìn nét mặt hắn, có chút hy vọng là hắn đang buồn mà cố đổ thêm dầu vào lửa.

"Thôi anh cứ tiếp tục đi, tôi lên phòng. Còn có xin lỗi vì con công kia."

Cậu cắt ngang câu chuyện rồi vọt nhanh lên phòng mình, Jungkook sợ nếu mình cứ đứng đây không biết có vì xúc động quá mà phun hết những gì trong lòng ra hay không.

Sáng hôm sau Jeon tổng bỗng nhiên cao hứng muốn hẹn hò cùng đầu bếp Kim nên liền nhanh tay gọi cho thư kí mà nhờ anh ta đặt giùm hai vé hoà tấu nhạc cụ cổ điển. Thật tình thì Jungkook chả yêu thích gì cho kham mấy buổi hoà nhạc này nhưng cậu nghĩ với tính cách như hắn chắc là sẽ thích thể loại này đi, nên là cậu hi sinh để rủ rê thành công đầu bếp yêu dấu đi hò hẹn.

"Taehyung tối nay anh có bận gì không?"

Hắn đang chậm rãi ăn bữa sáng chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu, có vẻ không muốn nói.

"Vậy tối nay đừng làm cơm tối, tôi dắt anh đi nghe hoà nhạc sau đó đi ăn luôn, được chứ?"

"Hoà nhạc?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu, Jungkook thích nghe hoà nhạc sao?

Thấy ánh mắt hắn kì lạ đặt lên người mình, cậu chột dạ liền lấp liếm:

"Chỉ là một người bạn thân tặng tôi hai vé, còn là vé VIP, nếu không đi thì uổng lắm, với lại còn phụ lòng người ta tặng mình vé nữa. Thế nên anh đi với tôi nha, chỉ còn mình anh thôi đó, nha nha nha."

Jeon tổng uy soái lạnh lùng đang mở to mắt và cố gắng khiến cho nó long lanh hết cỡ nhằm lấy lòng anh đầu bếp đi chơi với mình. Mắt vốn đã to lại còn thêm làm nũng, combo xuyên thẳng vào tim Taehyung khiến hắn không thể từ chối chỉ có thể gật đầu rồi vội vàng dọn dẹp chén đĩa đi nhanh đến bồn rửa hòng che đi hai vành tai đỏ ửng của bản thân.

Jeon Jungkook! Đừng nghĩ mình đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm!

"Buổi hoà nhạc bắt đầu lúc 17 giờ nên anh cứ chuẩn bị trước nhé, hôm nay tôi sẽ về sớm. Tạm biệt tôi đi đây."

Jungkook vừa đeo giày vừa tủm tỉm nói vọng vào bếp, trước khi đi còn lưu manh hôn gió sau lưng với hắn ta.

Khi xong xuôi hết mọi việc, hắn ngồi trên sopha suy nghĩ gì đó rồi đi vào phòng mở tủ quần áo ra nhìn một lượt. Khẽ thở dài đóng tủ lại, đã một năm rồi hắn chưa có mua quần áo mới.

Chẳng hiểu sao một người đơn giản như hắn hôm nay lại đi lo lắng về vấn đề ăn mặc, là do hẹn hò lần đầu hay sao?

Cầm theo ví tiền hắn khoá cửa nhà cẩn thận rồi lái xe đến trung tâm thương mại gần đó mua sắm chút quần áo, hắn nhìn xung quanh rồi hướng Dior mà bước vào.

Kim Taehyung không mua đồ thì thôi một khi đã mua thì phải là..

-------------

Tròng mắt Jungkook hiện tại đang rất muốn rớt xuống đất mà lăn vào hốc tủ. Ngôi sao Hollywood nào vào nhầm nhà cậu vậy? Không! Chả có ngôi sao nào ở đây cả, chỉ có một Kim Taehyung đẹp trai soái ca toả nắng ánh mặt trời lấp lánh ánh kim cương đang hiện hữu trước mặt cậu thôi.

Jungkook sẽ chẳng bao giờ tin được một Taehyung lạnh lùng đầy bá khí lại chọn tông màu chủ đạo cho quần áo của mình là màu hồng. Bộ suit hồng pastel tao nhã phối cùng áo sơ mi họa tiết hoa đầy màu sắc bên trong tạo nên sự đối lập cực kì đặc biệt thu hút ánh nhìn cho hắn. Tại sao con người có thể đẹp như vậy? Hắn có phải là người không?

Mà khoan, đây là bộ quần áo trong bộ sưu tập mới nhất của Dior, mà cư nhiên chính cậu cũng đang khoác lên mình một bộ trong bộ sưu tập ấy.

Hoá ra lại hợp nhau đến thế. Jungkook hí hửng đi lại gần hắn không hết lời tán dương.

"Là của Dior sao? Xem ra chúng ta là cặp đôi hoàn hảo rồi."

Taehyung nhìn cậu, hắn thừa sức biết bộ đồ mà cậu đang mặc cùng nhãn hiệu với mình, nếu như nói hắn thật nam tính trong màu hồng thì cậu lại toát lên một vẻ đẹp trẻ trung và có phần đáng yêu trong bộ suit xanh đen đơn giản, hắn tự nhiên thấy vui vẻ mà tặng cho cậu một nụ cười mỉm.

"Cậu rất hợp với nó, rất đẹp."

Hai chàng trai đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi mới đi ra xe, vốn định hôm nay là của riêng hai người nên Jungkook cho tài xế về sớm, chính cậu sẽ là người lái xe. Vừa đặt tay lên vô lăng thì bàn tay khác chặn lại.

"Để tôi."

Taehyung là đang lo lắng khi Jungkook lái xe, đồng thời bản thân hắn cũng muốn được một lần lái xe đưa người mình yêu đi hẹn hò.

Hai người sóng vai nhau đi vào khán phòng. Hai chàng trai bước cạnh nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giết chết bất cứ ai khi nhìn vào nó. Một cảm giác quá hoà hợp đến từng li.

Jungkook ngồi nghe được chừng nửa tiếng thì hai mí mắt đã muốn nhíu lại. Cậu đã không hợp với thể loại nhạc này bây giờ lại còn phải cố gắng mà nghe nó. Mí mắt cứ sụp xuống rồi lại bị chủ nhân của nó miễn cưỡng kéo lên, cho đến khi đầu tựa vào một nơi to rộng và ấm áp nào đó thì hai mắt đã nhắm nghiền rồi.

Taehyung cứng còng thân thể để Jungkook có thể ngủ thoải mái nhất. Nhìn đôi môi đỏ mọng chứ chu chu mà lòng hắn không khỏi chộn rộn. Cái con người này không biết từ lúc nào mà dọn vào tim hắn rồi hiển nhiên làm tổ trong đó khiến hắn có muốn tống ra cũng chả được. Hắn muốn được trở thành người duy nhất chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cậu. Hắn muốn cậu chỉ có thể dựa vào duy nhất một mình hắn. Khẽ đặt môi lên mái tóc mềm, hắn khẽ hít căng phổi mùi hương quen thuộc.

"Jungkook, dậy đi ăn tối."

Buổi hoà nhạc kết thúc từ lâu, mọi người cũng ra về gần hết chỉ còn vài ba nhân viên quét dọn và hai người. Hắn định để cậu tự tỉnh dậy nhưng nhớ tới cả hai chưa có ăn tối nên lay lay người bên cạnh.

Cậu từ từ mở mắt, ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt hắn mà giật mình ngồi thẳng dậy. Hai tay dụi mắt đến là cưng.

Hắn khẽ cầm hai tay cậu xuống rồi cười nhẹ.

"Dụi sẽ đau mắt, để tôi thổi cho cậu."

Nói rồi thổi nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của ai kia, hơi thở ấm nóng tràn ra phủ vây toàn bộ đôi mắt và trái tim nhỏ bé của Jeon tổng.

-end chap 25-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro