21. Quan tâm, chân thật và thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu đề nghị của Taehyung, Jungkook nhớ bản thân đã ngồi thừ người ra một lúc khá lâu. Trong đại não vừa vui mừng bắn pháo hoa mà trong tâm thức lại sững sờ đến đình trệ. Nhưng tóm lại là vì cậu quá vui đi. Không những Taehyung đổi tính đổi nết trở nên dịu dàng ấm áp quan tâm cậu mà hắn còn biết suy biết tính, biết nói mấy lời khiến trái tim lần đầu biết yêu của cậu chạy marathon. Trước đây lúc mới thích Taehyung, cậu còn không dám nghĩ đến hắn có thể trở thành như bây giờ. Mà cuối cùng như vậy đã là quá tốt rồi.

Dù mở cờ trong bụng, nhưng Jungkook lại dùng vài tiếng ho khan để giấu nhẹm đi tất cả. Bây giờ cậu chỉ cần diễn cho tròn vai nữa là xong. Taehyung quan tâm đến cậu rồi, cưa cẩm chẳng còn là cái đinh gì đối với cậu nữa.

"Thôi, anh cứ làm đầu bếp cho tôi đi. Đến lúc tôi ra viện thì tài xế riêng cũng quay lại làm việc rồi."

"..."

"Với lại anh cũng đâu có làm mãi được. Chẳng lẽ lúc anh nghỉ việc, tôi lại phải vừa tuyển thêm đầu bếp riêng và tài xế mới nữa sao?"

Nghe cậu nói vậy, hắn đứng một bên yên lặng. Nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn quan tâm cậu thật lòng, nhưng Jungkook không muốn thì thôi vậy. Thay vào đó, hắn sẽ làm tốt hơn nữa phận sự của mình hiện tại.

Vậy là mấy ngày kế tiếp, ngày nào Taehyung cũng từ nhà đến viện rồi lại từ viện về nhà. Chăm chỉ lo toan chu đáo từng bữa ăn cốc nước cho cậu, hơn nữa còn chăm chút giặt giũ là ủi từng cái áo cái quần một để cậu mặc ở trong viện.

Jungkook đương nhiên vì vậy mà vui sướng muốn điên lên. Mỗi lúc có Taehyung ở đây thì không có gì, đến lúc hắn tạm thời đi đâu đó thì một mình cậu một phòng mà thỏa thuê biểu cảm. Mấy ngày rồi, theo nghĩa bóng thì Taehyung toàn cho cậu ăn đường. Một loại đường kèm với mật ngọt tốt cho sức khỏe.

Buổi tối Taehyung về nhà, được dịp Jungkook thường giành vài phút trước khi đi ngủ để hồi tưởng lại ánh mắt, lời nói và cả cử chỉ ngọt ngào của Taehyung. Cậu không rõ lắm từ ngày tháng năm nào mà hắn thay đổi. Chỉ biết khi Jungkook bắt đầu khẳng định thì đã có quá nhiều điều ở Taehyung trở nên thật khác. Từ khi nào mà ánh mắt băng lãnh ấy biết ôn nhu khiến cậu mềm nhũn ra như nước? Từ khi nào trong từng thìa cơm lại đều đặn xuất hiện những cái thổi thổi không rõ nguyên do. Và từ khi nào mà hắn có thói quen vỗ lưng cậu. Vỗ lưng khi cậu uống thuốc, vỗ lưng khi nói câu: "Cậu ở yên đây đừng đi đâu. Tôi rất nhanh sẽ trở lại."

Vậy đó...

Tối nào Jungkook cũng ôm chặt gối nằm rồi cắn cắn góc gối đến nát bét. Một bụng hạnh phúc không biết bao giờ mới giải tỏa xong.

Một buổi sáng như thường lệ, Taehyung đem đồ ăn sáng tới bệnh viện từ rất sớm. Hắn vào phòng, thời điểm này Jungkook còn chưa tỉnh dậy. Hắn đi đến vén bức màn cửa sổ ra, sau đó đặt camen đựng đồ ăn lên bàn. Lúc đó, đột nhiên tiêu cự hắn đặt lên một cái hộp lạ nằm ở trên bàn. Đó là một hộp quà được gói gém rất chu đáo và đẹp mắt.

Taehyung thoáng nhíu mày. Buổi tối người nhà bệnh nhân đâu thể nán lại lâu được. Hắn còn nhớ tối qua, hắn đã ở lại đến sát giờ ra về. Hộp quà này không thể là tối qua có người đến. Khẳng định là sáng sớm nay có người còn đến sớm hơn cả hắn. Taehyung vốn không có cái bản tính tò mò tọc mạch, nhưng chỉ là tấm thiệp ghi tay đặt lên trên hộp quà một cách quá lộ liễu, người có mắt đều thấy được.

"Jeon tổng cục cưng! Vất vả lắm Hanji mới đem được loại Tiramisu mà Jeon tổng thích đến đây đó. Jeon tổng mau chóng khỏe lại nha. Không lâu nữa Hanji sẽ đến thăm."

Taehyung lập tức sa sầm nét mặt, hoài nghi người đã viết tấm thiệp này. Cái gì mà Jeon tổng cục cưng? Chẳng lẽ lại là một người quen hay là mối tình khác nào đó mà Jungkook chưa hề nói cho hắn biết? Nghĩ đến đây, hắn cũng không loại bỏ trường hợp có lẽ đây là người mà cậu nói đang theo đuổi.

"Taehyung..."

Đứng ngây ra một hồi, cho đến khi Jungkook ngủ dậy mơ màng gọi hắn một tiếng, Taehyung mới đổi vẻ mặt quay lại xem cậu.

"Dậy rồi sao? Mấy vết thương đã đỡ đau chưa?"

Jungkook đảo mắt một vòng.

"Ừm cũng đỡ nhiều rồi. Mà cái gì phía sau anh vậy?"

Taehyung né sang một bên, cái hộp màu hồng cũng vì vậy lộ ra.

"Sáng nay có người mang đến đây. Không biết là ai."

Hộp quà vô danh, Jungkook tất nhiên nổi tính tò mò. Cậu nói hắn đưa hộp quà cho cậu. Jungkook ôm lấy cái hộp màu hồng, tấm thiệp được cố định ở trên nắp cuối cùng cũng đập vào mắt. Nhìn nét chữ này, cả giọng điệu quen thuộc này, cậu liền nhận ra được người gửi là ai mà không cần phải suy đoán.

Khóe miệng cậu đột nhiên giương lên, mỉm cười thật sáng lạn khi thấy chữ Tiramisu. Năm ngón tay lập tức cạy mở hộp quà. Jungkook vùi đầu vào chiếc hộp, hít sâu một hơi thật dài, kéo theo hương thơm từ loại bánh cậu thích nhất vào buồng phổi.

"Vẫn là mùi thơm này!"

Taehyung cho đến giờ vẫn đang tựa vào cạnh bàn quan sát biểu hiện của Jungkook. Vẻ mặt tuy ít biểu lộ nhưng nếu hỏi hắn có ổn hay không thì thực không ổn tí nào. Mà cũng không biết vì sao hắn lại không ổn nhiều như vậy. Cậu trông có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy món quà này, hơn nữa sao không thấy cậu hỏi bánh của ai? Chẳng lẽ đã biết rồi?

Jungkook vào toilet vệ sinh buổi sáng, Taehyung lại ở ngoài gấp gọn chăn bông lại cho cậu. Ăn bữa sáng rất nhanh bởi vì quá vội, đã mấy năm rồi cậu không được ăn Tiramisu kiểu Ý. Cậu còn nhớ cái vị thơm nồng béo ngậy của nó muốn chết!

"Taehyung, anh đến đây một chút đi!"

Jungkook một miệng toàn bánh vẫy tay gọi hắn tiến đến.

"Có việc gì vậy?"

Cậu xẻ một miếng bánh lên thìa nhỏ, đưa đến tận miệng hắn.

"Nè, anh cũng ăn thử đi. Tiramisu này ở Hàn Quốc không có đâu."

Taehyung mở miệng để cậu đút vào. Mặc dù không biết là của ai gửi đến, nhưng vị của nó thì không thể miễn cưỡng được.

"Sao? Có phải rất ngon không?" Jungkook mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào và mong chờ.

"Ừ. Cậu thích bánh ngọt sao?" Hắn chỉ là thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy. Tôi thích bánh ngọt từ bé. Lúc còn nhỏ tôi hay được mẹ cho ăn. Nhưng mà tôi đặc biệt thích loại Tiramisu này. Anh cũng thấy đó, nó thực sự ngon lành không tả nổi."

Trong mắt Jungkook lấp lánh toàn là trái tim màu hồng. Cậu tự biết và Taehyung cũng thấy rõ. Nhưng bánh ngọt có lẽ là điều mà hắn cảm thấy không tự tin nhất trong khoản bếp núc của mình.

Taehyung không biết làm bánh ngọt.

Cũng phải thôi, đi du học cũng là học về các món trong bữa ăn chính. Khi về A Mano cũng là bếp trưởng phụ trách thực đơn bữa chính. Khu bếp tráng miệng hắn chưa từng đặt chân đến, cũng chưa bao giờ có tư tưởng sẽ làm vì sở thích của hắn ai cũng biết rõ đó thôi. Hắn thích cái gì mới vẻ phong phú và hắn nghĩ bánh ngọt thì chỉ có mỗi vị ngọt thôi, không hơn không kém.

Ở lại bệnh viện được hai tuần thì cậu quyết định xuất viện. Phải rồi, là cậu tự quyết định. Ban đầu chính cậu muốn vào đây, bây giờ xuất viện cũng vì chính cậu muốn thế. Bác sĩ không có can thiệp vì cậu vốn dĩ đâu phải bệnh nhân. Vả lại nằm trong bệnh viện, tuy có Taehyung mỗi ngày ân cần chăm sóc thật những vẫn là ngột ngạt muốn chết. Cậu không thích.

Về nhà được một ngày, sáng ngày hôm sau, Jungkook lại như thường lệ mặc tây trang chỉnh tề bước xuống ăn sáng. Sắc mặt đúng là tươi tỉnh hẳn.

Taehyung bưng đồ ăn bày ra bàn, thời điểm nhìn thấy cậu mặc tây trang thẳng thóm, có lẽ đang dự định đến công ty thì không ngăn được nhíu mày một cái.

"Cậu đến công ty sao?"

"Ừ. Công việc mấy hôm không làm. Chắc lại chất đầy đống lên rồi." Jungkook nghĩ đến đó liền thở dài.

"Không được." Taehyung kiên quyết nói.

"Cái gì không được?"

"Cậu nên ở nhà dưỡng bệnh thêm một hôm nữa. Không nên vừa xuất viện đã đi làm."

Jungkook nghĩ đến núi công việc, tự tưởng tượng nếu còn nghỉ thêm nữa thì nó sẽ đè nát công ty cậu mất.

"Nhưng ở công ty còn..."

"Nhân viên rất lo cho cậu. Công việc mấy ngày qua bọn họ đã chia nhau tăng ca. Vậy nên cậu an tâm ở nhà đi."

Jungkook nghe đến đó, vừa bất ngờ cũng vừa hoài nghi. Nhân viên cậu hiểu rõ tính cậu nhất. Nếu Jungkook chưa cho phép thì bất kể là ai cũng không dám xen vào. Làm sao có thể tự ý chia công việc của cậu ra làm được.

Jungkook nhìn hắn, định nói ra suy nghĩ của mình thì Taehyung đã đi trước một bước.

"Là tôi nói bọn họ làm vậy. Jungkook, nếu cậu lại một lần nữa kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng thì cũng đừng gọi tôi là 'đầu bếp Kim'. Tôi không xứng."

Jungkook nghe vậy, trong thâm tâm đột nhiên nhảy cẫng lên vui sướng, hơn nữa trên khóe mắt cũng đọng lại một tầng cảm động. Cậu đã nói mà, Taehyung cuối cùng cũng thành thục nói ra những lời khiến trái tim cậu có thể đau nhói hạnh phúc. Ngay từ đầu, Jungkook chỉ là muốn sắp đặt ra vụ tai nạn để biết người kia có thật tâm muốn chăm sóc mình hay không. Nhưng bây giờ không những biết mà còn biết quá rõ ràng. Taehyung lo cho cậu lắm đó. Vì thế nên chẳng có lí do nào khiến cậu tiếp tục ương bướng chống đối lời của hắn nữa.

Hôm nay tôi nhất định sẽ ở nhà làm một bé yêu ngoan ngoãn.

Sau ngày ở nhà được Taehyung chăm sóc, Jungkook mới chính thức đi làm lại. Cơ thể của cậu lúc này chắc là còn khỏe mạnh hơn lúc vào bệnh viện. Vừa đến công ty, nhân viên đã mang một giỏ quà lớn đến tặng cho cậu, còn nói là cậu cứ thong thả làm việc. Núi công việc của cậu bọn họ đã giải quyết xong phân nửa.

Jungkook cảm động muốn chết. Cậu biết mà, cậu là người tốt, vừa tốt vừa ngoan lại vừa chuyên cần. Ông trời nhất định thương cậu, người bốn phương tám hướng đổ về nhất định cũng thương cậu.

Mấy ngày đó Jungkook đến công ty, Taehyung lại tiếp tục những ngày tháng ở nhà của mình. Nhưng không giống như lúc trước hắn sẽ ngồi viết sách hoặc đi đến thư viện. Lần này hắn đã có việc cần phải chuyên chú hơn.

Hắn ở trong bếp, người đeo tạp dề, bàn bếp có hơi bừa bộn một chút vì bột mì, vỏ trứng và những khay phomat nấu hỏng. Trên mặt hắn cũng lem luốc một ít màu trắng của bột mì. Nhưng không vì vậy mà Taehyung tự cho mình cơ hội để bỏ cuộc. Bù lại, ánh mắt tập trung cao độ ấy cũng đủ để thể hiện được quyết tâm của hắn đối với thành quả sau này có được.

Taehyung sẽ học làm bánh ngọt. Nhất định học bằng được cách làm Tiramisu Italia cho Jungkook.

-end chap 21-
#firstcollab #Bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro