22. Nhà có khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc xuất viện đến nay cũng qua hai tuần. Jungkook sau bao ngày ngụp lặn trong đống công việc cuối cùng cũng giải quyết xong, bên cạnh đó, cuối cùng đầu bếp Kim cũng đã học được cách làm Tiramisu cho cậu chủ của mình. Khoảng thời gian sau khi xuất viện thật sự cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến, mỗi ngày đều sống trong sự quan tâm chăm sóc của người thương, mỗi sáng mỗi tối ở nhà đều ngập tràn hồng phấn ngọt ngào. Hắn lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, nói cũng nhiều hơn, đặc biệt còn bonus thêm hàng loạt hành động mang tính chất gây thương tích cao cho trái tim nhỏ bé của Jeon tổng.

"Taehyung à.."

Jungkook mở cửa nhà, kéo dài giọng gọi người trong bếp. Hôm nay cậu rất cao hứng, công việc đã xong hết, từ ngày mai là vào đợt nghỉ ngơi của công ty, cậu tha hồ mà ở nhà làm 'bé yêu' của đầu bếp Kim.

Jungkook đặt cặp táp lên sopha rồi nhanh chóng đi vào bếp. Không biết từ bao giờ cậu đã có thể tự nhiên ra ra vào vào khi Taehyung đang làm việc, và hắn cũng không biết từ lúc nào mình đã không còn khó chịu khi cậu ở cạnh lúc nấu nướng, ngược lại còn có chút cảm giác giống... tình nhân với nhau. Hắn rất thích cảm giác này.

Hắn dọn tất cả món ăn lên bàn rồi nhìn cậu, ánh mắt có phần ôn nhu mà nhẹ nhàng nói.

"Cậu ăn tối đi. Có chuyện gì vui vẻ sao?"

"Tôi đã hoàn thành xong công việc. Ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đó." Jungkook hí hửng.

"Thế thì ăn nhiều một chút, bù lại mấy ngày vất vả."

Hắn mỉm cười nhẹ đẩy dĩa thức ăn về phía cậu. Hôm nay hắn nấu toàn món ngon và bổ dưỡng thôi. Hai người nhanh chóng dùng bữa, mà thức ăn chủ yếu đều bị càn quét vào bụng Jungkook. Sau khi ăn xong bữa tối cậu liền trèo lên phòng tắm rửa sạch sẽ, cái bụng no căng ban nãy giờ đã tiêu hoá gần hết. Jungkook làm ổ trên sopha xem chương trình ẩm thực yêu thích, đột nhiên chỗ kế bên lún xuống, bấy giờ cậu mới phát hiện Taehyung ngồi cạnh mình. Trên tay còn cầm theo cái gì đó.

"Tiramisu Italy?"

Hai mắt Jungkook sáng rỡ nhận lấy đĩa bánh. Mùi hương này quá quen thuộc, cậu không thể không nhận ra.

"Cậu ăn thử xem vị nó có ngon bằng cái lúc trước không?"

"Ơ, vậy là không phải anh mua sao?" Jungkook sinh ngốc.

"Là tôi tự làm. Cậu mau nếm thử xem."

Jungkook nhìn miếng bánh rồi lại nhìn hắn rồi lại cười! Chiếc bánh ngọt đầu tiên hắn làm cho cậu, lại còn là cái cậu thích nhất. 

"Đây là lần đầu tiên anh làm bánh ngọt đúng không?"

Jungkook sau khi bỏ khối bánh rõ to vào miệng, nhai kĩ nuốt chậm tận hưởng toàn bộ vị ngọt béo lan toả trong miệng mới hỏi.

"Ừm... Nó có vấn đề sao?"

Hắn nghe cậu hỏi vậy cũng hơi chột dạ, đây không phải sở trường của hắn, có sai sót là điều không thể tránh. Nhưng hắn đã luyện tập rất nhiều lần, lần này không lẽ lại có vấn đề?

"Không đâu. Nó thật sự rất ngon. Có khi còn ngon hơn cả cái lúc ở bệnh viện. Đầu bếp Kim, anh thật khiến tôi hài lòng vô cùng."

Jungkook hạnh phúc nghĩ chắc hẳn phải cực khổ và cố gắng lắm Taehyung mới làm được một đĩa bánh ngon mắt như này cho cậu. Hắn cố gắng tất cả là vì cậu. Là vì cậu đó!

Xúc tiếp thìa bánh tiếp theo, cậu giương khóe môi, không ngừng khen ngợi hắn. Hắn thấy cậu vui vẻ ăn bánh mình làm như thế tâm tình trở lại tốt hơn. Nhìn cậu ăn nó ngon lành chưa kìa.

"Cho tôi thêm một phần nữa."

Cậu đưa đĩa ra trước mặt hắn đòi thêm. Ánh mắt không khác trẻ lên ba là mấy.

"Ăn nhiều đồ ngọt buổi tối không tốt."

"Một miếng nữa thôi, nha. Làm ơn...."

Hắn chịu thua trước sự nhõng nhẽo của cậu, lấy thêm bánh rồi ngồi xuống cạnh Jungkook nhìn cậu ăn. Ánh mắt dịu đi mấy phần khi vị tổng tài kia ăn nhanh đến nỗi kem bơ dính cả ra mép.

"Taehyung.."

"Sao...ưhmm ừmm.."

Hắn vừa mở miệng cậu đã vội đưa cả muỗng bánh vào làm kem dính lên môi hắn. Nhìn Taehyung nhai nuốt xong cậu mới tươi cười lấy ngón cái lau đi vệt kem trên môi hắn.

"Phải mở miệng to chứ, dính hết cả kem lên rồi."

Jungkook vô tư đưa luôn vệt kem vào miệng mình, cậu không biết cái tên cạnh mình đã bất ngờ đến mức sững người, mấy phút sau mới bình tĩnh lại. Hắn thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh một cách bừa bãi và thiếu logic.

Nhìn Jungkook ở cự li gần như hiện tại, đôi môi bóng bóng cứ cử động liên tục, hắn vô thức đưa tay lên lau đi vệt kem cũng dính trên khoé môi cậu. Xúc cảm từ đôi môi và da mặt truyền đến ngón tay. Thật mềm và mịn.

"Miệng cậu cũng chẳng to hơn tôi bao nhiêu."

Hắn lau xong mới biết mình vừa làm cái gì, vội vàng đứng lên đi thẳng về phòng, hai vành tai đã ửng đỏ lên cứ thế đi nhanh không nhìn Jungkook lấy một lần.

"Xin lỗi...tôi có việc trên phòng, cậu ăn xong rồi đi ngủ sớm."

Jungkook nhìn hắn đang gấp rút nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh mà nhịn cười. Xem cái cách hắn vội vã đi lên kìa. Cậu ngồi thừ người nhìn miếng bánh, khoé môi vẫn còn vương cảm giác chai sần của ngón tay người kia, hắn hình như... cũng thích cậu nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Jungkook chẳng dám khẳng định, Taehyung là người rất khó để nắm bắt tâm tư, cậu không nên mơ mộng nhiều để rồi ăn dưa bở.

Trên phòng đầu bếp Kim nằm vắt tay lên trán mà tim vẫn đập liên hồi. Hắn vừa làm hành động gì vậy? Hắn thật sự điên rồi, hắn thích Jungkook đến mức không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, cứ vậy vô thức mà làm. Hắn cảm thấy tình cảm của mình cho cậu nhiều hơn là hắn tưởng, cũng phải thôi, con người lạnh lùng như hắn một khi đã nhận ra thì ắt hẳn tình yêu đó cũng đã sâu đậm lắm rồi.

Nhưng là từ bao giờ thì hắn không thể biết được.

Jungkook rửa sạch đĩa bánh, định lên phòng ngủ sớm thì điện thoại chợt reo. Màn hình hiện lên hai chữ 'Người đẹp'. Cậu mỉm cười nhấc máy, lâu lắm rồi cậu chưa được nói chuyện với người này.

"Alo, hôm nay người đẹp lại gọi cho tiểu nhân khuya như vậy?"

"Thằng nhóc tổng tài kia, tại sao lại vào viện thế hả? Khuôn mặt đẹp trai của ngươi còn phải giữ gìn để người ta ngắm đó!"

"Có chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Jeon tổng vẫn còn đẹp trai ngời ngời mà."

"Ngày mai người ta sẽ tới kiểm tra khuôn mặt cực phẩm của nhóc, lo mà đón tiếp người ta cho chu đáo nha~."

"Khoan đã..."

Tút.

Chưa để cậu nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt máy, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm đi lên phòng. Đi ngang qua phòng Taehyung còn đứng lại hôn gió một cái rồi nhanh chóng chui vào phòng. Hôm nay tâm trạng thật là sảng khoái.

Sáng hôm sau, hai người đối diện nhau dùng bữa sáng, Jungkook thì vẫn bình thường còn Taehyung cứ lâu lâu lại nhìn cậu một chút, như là có chuyện gì đó.

"Taehyung, trưa nay anh làm thêm thức ăn đi, nhà có khách đấy."

"Là bạn cậu sao?"

"Là một người quan trọng đối với tôi. Anh làm nhiều món ngon nhé."

Taehyung nhíu mày. Người quan trọng với cậu, là ai? Người yêu sao? Hắn còn nhớ cậu đã từng nói cậu đang theo đuổi ai đó, không lẽ theo đuổi thành công rồi? Hay là cái người tặng bánh cho cậu lúc trong bệnh viện, lúc đó nhìn mặt rõ vui sướng. Hắn cứ lạc trong suy nghĩ của mình mà quên cả bữa sáng trên bàn, đến khi Jungkook vỗ vai mới hoàn tỉnh rồi gật đầu một cái mà tiếp tục. Ăn sáng xong hắn vẫn chưa thôi suy nghĩ về cái người quan trọng đó, hắn còn nghĩ rằng liệu hắn có quan trọng với cậu như người kia không?

Loay hoay cả buổi sáng cũng đến bữa trưa, Taehyung vẫn ôm một đống suy nghĩ đi vào bếp, đang sơ chế thì chuông cửa reo, Jungkook đứng kế bên xem hắn nấu định ra mở cửa thì hắn dành đi ra trước. Ngoài cửa là một phụ nữ xinh đẹp trẻ trung và cực kì phong cách. Người này đeo mắt kính bản to  che hết cả nửa khuôn mặt.

"Xin hỏi bà tìm ai?"

"Cậu là ai? Jeon cục cưng của tôi đâu?"

"Mẹ, sao người đến sớm vậy?"

Taehyung nhìn cậu, cậu nhìn Jeon mẫu, Jeon mẫu lại nhìn chằm chằm Taehyung, ba người đứng nhìn nhau hơn nửa phút thì Jungkook kéo mẹ cậu vào nhà.

"Đây là mẹ tôi. Mẹ, đây là Taehyung, đầu bếp con đã từng nói qua với mẹ đó."

"Chào bác, xin lỗi vì vừa rồi thất lễ."

Taehyung cúi đầu chào Jeon mẫu, thì ra người quan trọng đồng thời khách hôm nay là mẹ Jungkook, hắn thấy đầu mình nhẹ bẫng hẳn đi, những suy nghĩ lung tung ban sáng cũng bay sạch, chào hỏi xong liền xin phép để mình vào bếp tiếp tục nấu bữa trưa.

Sau đó cả ba yên vị trên bàn ăn, Jungkook ngồi cạnh mẹ mình còn Taehyung thì ngồi đối diện.

"Những món này thật ngon, không hổ danh là đầu bếp riêng của Jungkook." Jeon mẫu tấm tắc khen ngợi tài năng của hắn. Mặc dù đã được nghe con trai quý tử quảng cáo qua nhưng cũng không ngờ tay nghề thật sự tốt như vậy.

"Phu nhân quá khen rồi!"

Hắn cứng ngắc trả lời Jeon mẫu, cố gắng làm sao cho câu nói của mình đạo mạo hết sức có thể. Sao hắn lại có cảm giác áp lực thế này nhỉ?

"Không cần khách sáo. Gọi ta là dì đi. Ta vẫn còn xinh đẹp mà đúng không?!"

Jeon mẫu hỏi thăm hắn vài câu lại chuyển mắt sang đứa con trai đang nhồm nhoàm nhai bên cạnh, vỗ bốp vào vai nó một cái.

"Ăn uống kiểu gì thế hả nhóc?"

"Khụ khụ... ah đau!"

Trong miệng nhét đầy thức ăn lại bị vỗ một phát Jungkook liền ho sặc sụa. Taehyung thấy vậy đặt đũa xuống rót nước đem đến cho cậu, tay còn vuốt vuốt lưng trước ánh mắt nghi ngờ của Jeon mẫu.

"Đỡ hơn chưa?"

Cậu hớp ngụm nước rồi gật đầu hắn mới quay về chỗ của mình mà tiếp tục ăn.

"Mà hôm nay mẹ tới đây có việc gì?"

"Ta đến xem mặt của Jeon cục cưng, lâu rồi không gặp thật nhớ cục cưng quá." Vừa nói, Jeon mẫu lại đem khuôn mặt cậu ra nhào nặn.

"Mẹ đứng đắn lại đi, thật là không có chuyện gì?"

Cậu híp mắt lại nhìn mẹ, Jeon mẫu đâu rảnh rỗi đến mức này. Phải có chuyện gì đó mới khiến con người thích bay nhảy này trở về Hàn thăm cậu.

"Không có gì thật mà. Ta nghe con nằm viện nên muốn đến thăm thôi."

Cả ba ăn cơm trong sự luyên thuyên của hai mẹ con, Taehyung cứ yên lặng ăn. Cho đến khi chủ đề tế nhị được nhắc đến, hắn mới có tâm tư nghe ngóng.

"Này mẹ thấy cục cưng sắp già rồi đấy, sao cứ một thân đơn chiếc thế hả? Kiếm người yêu rồi yên bề gia thất đi chứ."

"Mẹ nói gì thế? Con mới hai mấy tuổi đầu mà cưới hỏi gì?"

Jungkook chột dạ liền nhìn Taehyung, thấy hắn đang ăn cơm bình thường mới thở phào trả lời Jeon mẫu. Thật ra hắn đang căng tai lên mà nghe câu trả lời của cậu đó.

"Hồi xưa mẹ bằng tuổi cục cưng hiện tại thì mẹ đã sinh cục cưng rồi đấy."

"Sao lại lấy hồi đó so với bây giờ chứ? Con chưa muốn kết hôn đâu." Jungkook nhất quyết cự tuyệt.

"Mẹ có vài mối này, con muốn đi xem mắt không? Đây, có rất nhiều hình cho cục cưng lựa. Có đủ trai gái nhé."

Nói rồi bà lấy từ đâu ra xấp hình dày cộm. Sau đó còn tiện tay chia cho Taehyung phía đối diện mấy tấm.

"Taehyung chưa có người yêu đúng không? Cháu xem rồi lựa người đi, dì làm cho mỗi đứa cái hẹn. Nhanh đi kẻo hai đứa già hết."

Jungkook tá hoả khi thấy Taehyung đưa tay nhận lấy mấy tấm hình, cậu vội vàng chồm qua giật lấy rồi gom hết đem trả lại Jeon mẫu. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, hễ gặp là hỏi mấy chuyện này, nay lại kéo thêm đầu bếp Kim của cậu vào. Không được, đầu bếp Kim là của cậu, mà cậu cũng chỉ là của riêng đầu bếp Kim thôi.

"Mẹ mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi. Không nói chuyện này nữa."

Jeon mẫu thấy thái độ của cậu hơi kì lạ nên đành trả lại yên bình cho bữa cơm. Taehyung sau đó lại không ăn nữa mà nhìn chằm chằm Jungkook, hắn lại suy nghĩ lung tung gì đó.

Sau bữa cơm, Jeon mẫu sẽ ở lại hôm nay nên đã vào phòng nghỉ ngơi. Jungkook ngồi trên sopha thơ thẩn gì đó, Taehyung đem trà lên cho cậu rồi tiện thể ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhâm nhi tách trà xong quay qua ngốc ngốc nhìn hắn.

"Taehyung, anh thấy tôi bây giờ kết hôn có sớm quá không?"

-end chap 22-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro