20. Đầu bếp Kim thật lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe điên cuồng lao nhanh trên đường cao tốc hướng về phía bệnh viện. Bên trong xe Taehyung vẻ mặt không giấu được sự gấp gáp và sợ hãi, mồ hôi liên tục túa ra hai bên thái dương dù điều hoà đã là mức thấp nhất. Cặp chân mày luôn nhíu chặt và bàn tay cầm vô lăng siết thật mạnh như muốn bẻ gãy nó. Hắn là đang lo sợ.

Sợ mất Jungkook.

Trong đầu Taehyung bây giờ chỉ còn lại mỗi khuôn mặt đó, nụ cười đó, nghĩ đến trong phút chốc có thể sẽ không được thấy chúng nữa, bàn chân bỗng đè mạnh thêm chân ga, hắn muốn nhìn cậu ngay lúc này.

Jungkook, cậu phải mạnh mẽ lên. Nhất định phải mạnh mẽ!

Khuôn mặt vốn lạnh lùng đã không còn, một Taehyung hốt hoảng gấp gáp chạy thẳng vào bệnh viện mà quên cả hỏi số phòng bệnh, hắn cứ thế chạy qua các phòng cấp cứu rồi nhìn vào, chỉ mong gặp được cậu thôi. Đến khi đôi chân như muốn nhũn ra, hắn thấy một y tá đi ngang qua liền bắt lấy mà gào lên.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook đang ở đâu?"

Cô y tá bị vẻ mặt cùng thái độ của hắn doạ sợ xém té xỉu. Đôi mắt hắn hằn tia máu, quần áo mồ hôi nhễ nhại hổn hển thở.

"Anh.. anh đi theo tôi. Tôi là y tá phụ trách chăm sóc cậu ấy."

Nhanh chóng đi đến phòng bệnh, Taehyung vội vã bật mở cửa phòng mà lao đến nơi cậu nằm, cảnh tượng Jungkook trên giường bệnh với băng gạc to tướng lấm tấm máu đỏ trên trán cùng đôi môi trắng bệch, khuôn mặt vốn mịn màng trắng trẻo nay lại thêm vài vết xước, cánh tay gầy guộc lộ ra ngoài được nối với mũi kim truyền dịch và đôi mắt đang nhắm nghiền đó, nếu có chết bị đày xuống âm ti uống canh Mạnh Bà hắn cũng không thể nào quên được.

Y tá lại gần kiểm tra cho cậu, dặn dò hắn vài câu rồi ra ngoài. Vì là phòng VIP nên không còn ai khác.

"Cậu ấy chỉ bị xây xát nhẹ và vết thương trên trán là do va đập, khoảng ba tuần sẽ lành hẳn, nhưng cơ thể cậu ấy suy nhược rất trầm trọng, chắc vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Anh nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi của cậu ấy hơn."

Taehyung ngồi xuống ghế cạnh giường. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, trái tim đập liên hồi đã bình ổn lại. Thật may cậu không sao, cậu vẫn ở lại chờ hắn. Bàn tay khẽ vuốt gọn vài sợi tóc loà xoà trên trán cậu, động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức tựa như cánh hoa hồng lướt ngang.

Khuôn mặt này từ bao giờ đã hốc hác xanh xao đến vậy? Là hắn đã quá vô tâm sao?

Taehyung rụt rè nắm lấy tay Jungkook, bàn tay cậu lạnh cóng. Hắn bây giờ mới nghĩ lại, khi nhận được tin cậu gặp tai nạn tại sao hắn cứ như một kẻ điên mất kiểm soát, không màng bất cứ thứ gì chỉ muốn đến bên cậu ngay lúc đó, hắn lại còn rất sợ, nỗi sợ hãi ăn mòn lí trí hắn, sợ mất cậu, sợ rằng sẽ không được thấy cậu. Nhưng đến bây giờ, nhìn cậu bình an nằm trên giường trái tim hắn trở nên nhẹ nhõm, vui mừng và cả...hạnh phúc nữa.

Hai tay to lớn đã bao trọn bàn tay bé nhỏ ủ ấp, hắn mỉm cười, nụ cười xua tan tất cả vẻ cứng ngắc trên khuôn mặt, nụ cười làm ấm lên không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh, nụ cười mỉm nhẹ thôi nhưng đã khiến hắn đã nhận ra rằng hắn yêu cậu rồi.

Vì yêu nên mới điên cuồng. Vì yêu nên mới sợ mất vĩnh viễn. Và vì yêu nên mới dịu dàng cầm tay như thế.

Jungkook lờ mờ nhẹ mở mi mắt, một không gian trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Chớp mắt vài cái, cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Jungkook, cậu tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?"

Giọng nói rất đỗi quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai. Taehyung vẻ mặt vui mừng nhìn cậu, liên tục hỏi han, bàn tay vẫn chưa buông tay cậu ra.

"Tôi.. khát."

Hắn vội vàng rót chút nước ấm đến kề ly bên môi bồi cậu từng ngụm. Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được làm dịu.

"Cậu thấy trong người sao rồi? Có muốn ăn gì không?"

Jungkook nhìn hắn, mệt mỏi lắc đầu. Vừa lúc đó bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, lúc rời đi còn nháy mắt với cậu một cái. Lời nói hàm ý hết sức.

"Cậu vì thiếu chất và lao lực nên mới ngất đi. Ông trời có vẻ thương cậu đấy."

Jungkook cũng chỉ cười nhẹ gật đầu cảm ơn với ông ta.

"Cậu khoẻ chưa? Tôi nấu chút cháo cho cậu nhé."

Taehyung vẫn không ngừng hỏi han cậu, mắt dán chặt vào người Jungkook không rời. Hắn phải bồi bổ lại cho Jungkook, hắn là đầu bếp yêu nghề, hắn muốn thực khách và quan trọng nhất là ông chủ riêng của hắn phải được đầy đủ dinh dưỡng khoẻ mạnh.

"Tôi không muốn ăn. Anh về đi, tôi khoẻ rồi có thể tự lo được."

"Xin lỗi."

Jungkook ngước mắt khó hiểu nhìn hắn đang trầm mặt.

"Câu nói hôm kia, ý tôi là.. tôi không phải làm thế vì tiền lương đâu."

Jungkook trong lòng đã sớm bắn pháo bông nhưng mặt vẫn cố diễn vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Cậu biết hắn không phải là người như thế mà.

"Anh đừng miễn cưỡng bản thân. Muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng."

"Tôi đã bảo không phải như thế mà!"

Jungkook giật mình, lần đầu hắn lớn tiếng như vậy đó. Cậu ngồi trên giường ngây ra nhìn hắn, kế hoạch tối qua dù hơi fail một tí nhưng thu lại kết quả hơn cả mong đợi. Taehyung là quan tâm cậu thật lòng nha.

"Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể trầm trọng, tại sao cậu cứ thích bạc đãi mình thế hả? Làm việc quá sức như vậy để làm gì chứ?"

Hắn trách móc Jungkook tham công tiếc việc, trách cậu không chăm sóc bản thân, trách cậu làm hắn lo lắng và dằn vặt. Hắn đã không thể giúp cậu trong công việc, lại chẳng thể chu toàn đầy đủ dinh dưỡng cho cậu.

"Tôi đâu ngờ cơ thể tôi lại biểu tình dữ dội vậy chứ."

Jungkook lí nhí, hắn khiến cậu hơi hãi hùng vì cách cư xử lạ lùng hôm nay.

"Cậu nằm đây nghỉ ngơi, tôi về nấu chút cháo rồi lấy vài thứ, rất nhanh sẽ quay lại."

Cậu gật đầu nằm xuống, hắn đứng lên nhìn một chút lại đi đến kéo chăn cao hơn cho cậu. Sau đó mới ra ngoài, trước khi về còn tìm y tá phụ trách dặn dò trông chừng.

Jungkook hai má hồng hồng e thẹn trong chăn. Kế hoạch quá sức mong đợi, thành công mĩ mãn. Nhớ lại tối qua cậu đi đến bệnh viện của ông chú mình mà nhờ vả năn nỉ khóc lóc ỉ ôi xin giúp đỡ, cuối cùng ông ta vì muốn bảo vệ đôi tai già của mình liền gật đầu đồng ý. Cậu hí hửng vào phòng vệ sinh tô tô vẽ vẽ cho mặt mình trông thật xanh xao hốc hác, đôi môi cũng được đánh đến trắng bệch đáng sợ. Sau đó lấy miếng băng trắng thấm vào đó vài giọt thuốc đỏ rồi dán lên trán mình. Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu cũng đã dặn thư kí đúng giờ hãy gọi báo cho Taehyung. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh Jungkook liền thấy trước mặt tối sầm rồi ngã xuống. Lúc mở mắt ra đã thấy Taehyung ngồi bên cạnh, ban đầu cậu chẳng hiểu gì cả đến khi ông chú bác sĩ kia vào khám cậu mới biết hôm qua mình ngất ngay trước cửa phòng vệ sinh.

Thật ra cũng nhờ cơn ngất này đã làm thành công thêm kế hoạch của cậu. Nếu không Taehyung đã chẳng tin sái cổ mà lo lắng cuống cuồng như thế.

Như vậy là rõ rồi, hắn là quan tâm cậu thật lòng, hắn có vì cậu mà đau lòng lo lắng. Vậy hắn có tình cảm với cậu không? Lúc nãy cũng đã nghe được lời xin lỗi, hắn còn trách móc cậu đủ điều, như thể anh người yêu la rầy người kia của mình vậy. Cậu hí ha hí hửng cười suốt, khoé miệng không thể nào hạ xuống được. Công cuộc theo đuổi đầu bếp Kim cuối cùng cũng có khả quan, cơ hội thành công là rất cao. Tiền lương gì chứ, Jeon tổng mới là đối tượng được Kim Taehyung đặc biệt quan tâm nha.

Vui sướng một hồi cậu vì còn mệt nên ngủ lúc nào không hay, trên môi vẫn chưa bỏ xuống được nụ cười.

Taehyung bên này rất nhanh đã nấu xong nồi cháo hồi sức cho Jungkook. Món cháo lần này tuy đơn giản nhưng nó chứa đựng tình cảm của hắn rất nhiều. Tình yêu đầu của hắn không ngờ lại vị tổng tài nghịch ngợm kia, kiểu người mà chưa bao giờ hắn nghĩ đến. Có lẽ những lúc thấy cậu hồn nhiên tấm tắc khen món hắn nấu, những giọt nước mắt đau khổ của cậu hay những cử chỉ trẻ con, tất cả đều khiến hắn bị cuốn hút tự bao giờ. Tình cảm mới ngộ ra vài giờ, trước khiến hắn thấy lạ lẫm, hắn chưa từng yêu ai nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân đã phải lòng cậu chủ của mình rồi. Nếu không phải thì làm sao có thể vừa khuấy cháo vừa cười như tên ngốc thế kia.

Jungkook vừa chợp mắt chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng động bên cạnh. Cậu khó chịu mở mắt thì thấy bóng lưng quen thuộc của Taehyung đang xoay lưng lại với mình gọt táo. Mùi thức ăn thơm ngát toả ra từ cà mên bốc khói kia khiến bụng cậu réo rắt. Taehyung xếp táo lên dĩa rồi mang nó cùng cháo đến giường Jungkook.

"Cậu ăn cháo đi này."

Hắn nhẹ nhàng đưa chén cháo trước mặt cậu. Kì lạ! Cậu cứ có cảm giác người này không phải đầu bếp Kim nhà cậu, người này có vẻ...dịu dàng hơn hắn nhiều. Cậu được nước làm tới liền lôi ra ánh mắt cún con.

"Sao tôi thấy tay chân cứ mềm nhũn ra. Anh giúp tôi ăn nhé."

"Há miệng."

Jungkook sốc toàn tập. Cứ tưởng hắn sẽ làm lơ ai ngờ lại ngồi lên giường múc một thìa cháo thổi thổi rồi đưa sát môi cậu. Tuy hành động có hơi sượng nhưng vẻ thờ ơ trong mắt hắn đã phai đi gần hết rồi. Cậu khẽ hé miệng, vị cháo ấm áp thanh đạm khiến dạ dày cậu dễ chịu hơn hẳn, cứ thế một người đút một người ăn rất nhanh hết sạch cháo. Sau đó hắn còn đưa dĩa trái cây cho Jungkook, đã vậy còn đút cậu ăn trái cây luôn. Jungkook thụ sủng nhược kinh chỉ biết há miệng nhai rồi nuốt, đầu óc đình trệ không hiểu gì. Taehyung có va đầu vào đâu trước khi tới đây không?

"Cậu làm sao lại bị tai nạn?"

Cho cậu ăn uống xong xuôi, hắn dọn dẹp rồi ngồi xuống ghế đặt cạnh giường tra hỏi.

"Ờ...thì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó đang lái xe trên đường, vì đường vắng nên tôi chạy cũng khá nhanh. Bỗng nhiên phía trước chói loà khiến tôi không thấy gì cả nên bẻ lái gấp vào lề. Lúc đó tôi thấy mình bị nhào về phía trước rồi chẳng còn biết gì nữa."

Jungkook nói dối trơn tru không líu lưỡi. Gì chứ cậu đã soạn sẵn kịch bản rồi, đợi đến lúc thì diễn thôi.

"Cậu chạy nhanh như thế làm gì? Có phải không muốn sống nữa không?"

Taehyung bỗng nhiên tức giận trách cậu, nhưng giọng nói lại mang nhiều phần lo lắng hơn.

"Tôi...tại đường vắng nên tôi mới đi nhanh."

"Đi đâu mà đi nhanh như thế? Tối rồi còn đi đâu?"

"Tôi về nhà chứ đâu, hôm nay không thấy anh mang cơm đến nên định ôm việc về nhà ăn cơm với anh, ai ngờ.."

Jungkook giả bộ ủy khuất đáng thương cúi mặt, giọng cũng tự đè nén cho nghẹn lại. Đảm bảo ai thấy cảnh này không động lòng thì vô cảm là cái chắc.

"Nếu tôi mang cơm đến sớm hơn thì cậu đã không bị như thế."

Hắn thấy ngực mình nhói nhói, Jungkook là vì về gấp ăn cơm với hắn nên mới bị như vậy. Nếu hắn đem cơm đến sớm hơn thì mọi chuyện tốt đẹp rồi. Lần nữa hắn lại mang đến đau buồn cho Jungkook, hắn giận bản thân lắm.

"Anh..."

Jungkook nhất thời không biết nói gì cả, thái độ của Taehyung từ lúc cậu tỉnh dậy đến bây giờ cứ như là một người khác. Hắn nhỏ giọng nhưng ánh mắt lại ôn nhu nhìn chằm chằm cậu. Những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của người đầu bếp dành cho người hắn yêu.

"Tôi muốn làm thêm."

"Làm thêm gì cơ? Chẳng phải anh làm đầu bếp riêng cho tôi rồi à?" Jungkook choáng đầu trước khả năng bẻ lái câu chuyện của hắn.

"Đúng. Nhưng bây giờ tôi làm thêm tài xế riêng."

____________________
Chap này tặng naegahosh1506 nhé *^O^*
Dạo này toi bận quá nên ra chap chậm xin thứ lỗi a ::>_<::

-end chap 20-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro