19. Jeon tổng hay tiền lương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trước kia vốn đã quen một mình. Ăn gì làm gì đều một mình, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được. Con người nếu trong trạng thái cô đơn lâu quá, họ sẽ chẳng biết thế nào là cô đơn, là được quan tâm cả. Tính tự lập đã ăn sâu vào máu của cậu, cái gì cũng đều tự mình. Tự mình gánh vác công ty, tự mình dọn dẹp nhà cửa, đói thì tự đi ăn, đau ốm thì tự đi mua thuốc. Riết rồi thành quen, bản năng vô thức hình thành một Jungkook rắn rỏi như thế. Nhưng cậu còn trẻ mà, trái tim non nớt của cậu vẫn còn sức sống, một lời nói hay cử chỉ tựa như quan tâm của người thương cũng khiến bản thân thấy ấm áp. Bữa tối ngon nhất của cậu chính là hôm nay. Là được ăn cơm 'nhà' do Taehyung nấu, do hắn mang đến tận công ty cho cậu.

"Phải ăn thì mới có sức làm chứ? Đừng qua loa như vậy. Dạo này cậu rất gầy đó."

Jungkook cúi đầu im lặng nhai thức ăn, hơn hai mươi năm sống trên đời biết bao lần được mọi người chú ý hỏi han thế nhưng chỉ một câu nói của hắn lại khiến cậu kích động đến thế. Là hắn đang lo cho cậu đúng không? Lo là có quan tâm đúng không?

"Taeghyung."

"Sao......ưmm..."

Chưa để hắn nói hết câu cậu đã gắp một miếng thịt nhét vào miệng hắn. Khuôn mặt hốc hác mấy ngày nay cuối cùng cũng tươi cười có sức sống trở lại. Có ai đã từng nói rằng đôi mắt Jungkook rất đẹp chưa? Mắt to tròn rõ mí, lấp lánh đen bóng linh động, khi cười lên tựa hai vầng trăng nhỏ úp ngược khiến ai nhìn thấy cũng bị lưu luyến mà chìm vào.

Lúc này đây cậu thật sự cười rất tươi. Là hạnh phúc từ trong tim tràn ra dẫn lên toàn bộ khuôn mặt, nét mặt làm bừng sáng một góc nơi hai người con trai đang nhìn nhau.

"Thưởng cho anh đó. Anh quan tâm như thế tôi rất vui. Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu. Cậu rất đẹp, nét đẹp không cứng ngắc và nghiêm nghị như bao vị tổng tài khác. Nét đẹp của cậu nhẹ nhàng mà thơ ngây lắm. Phải rồi. Cậu chỉ vừa bước qua ngưỡng 25 thôi mà, cậu vẫn là một cậu trai trẻ đầy nhựa sống như bao người ở độ tuổi này.

Thế mà nhìn xem, người con trai đáng lẽ giờ này phải được ăn chơi cùng đám bạn, phải được hưởng thụ cảm giác của một sinh viên hay đơn giản là nằm trên giường mà chơi game lại ngồi đây vùi đầu vào mớ giấy tờ phức tạp rối ren này. Vẻ mệt mỏi không làm mờ đi nét trẻ trung trên khuôn mặt, nụ cười chói loá của cậu khiến hắn đơ ra trông phút chốc, miếng thịt trong miệng rõ ràng là ướp muối bây giờ lại trào lên vị ngọt ngào.

Hắn thấy vui vui trong lòng, bỗng nhiên lại muốn nấu ăn cho Jungkook cả đời, chỉ để thấy được nụ cười đó của cậu.

Mà khoan đã.. Cả đời là sao?

Taehyung giật mình bởi chính suy nghĩ đáng sợ của mình. Hắn tự căm giận bản thân thêm một chút, lại xuất hiện những suy nghĩ không tốt với Jungkook, biết rõ cậu sẽ đau lòng mà sao vẫn đôi khi nghĩ về chuyện đó.

Jungkook thấy hắn im lặng nuốt xuống miếng thịt lại muốn đút thêm miếng nữa. Như vậy giống người yêu bón cho nhau ăn nè.

"Tôi ăn rồi. Cậu ăn đi."

Hắn né tránh miếng thịt thứ hai, bỗng chốc cảm thấy không khí mất tự nhiên vô cùng. Không nhịn được mà đứng dậy đi về phía tấm kính to lớn trong suốt, một phần Seoul thu nhỏ vào mắt hắn. Rực rỡ và xinh đẹp như nụ cười của ai đó.

Jungkook xử lí nốt bữa ăn trong tâm trạng không biết diễn tả ra sao. Không phải cậu buồn vì hắn né tránh, mà khi hắn đứng lên đi về phía trước cậu lại có cảm giác mơ hồ. Cảm giác rất không thật. Nghe tiếng thu dọn chén đũa, hắn đi lại gần giúp cậu rồi bỏ gọn gàng tất cả vào túi.

"Anh về sao?" Jungkook có chút hụt hẫng nhìn hắn.

Gật đầu.

"Vậy anh về cẩn thận. Cảm ơn vì bữa tối nay." cậu miễn cưỡng cười tạm biệt với hắn, xong lại ngồi vào bàn làm việc.

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần chín giờ đêm rồi, cậu còn muốn làm đến bao giờ? Ý hắn bảo về là cậu về chung với hắn luôn, sao cậu có thể hành hạ bản thân mình như thế? Bước chân đi về phía Jungkook, hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai hẵng làm tiếp."

"Nhưng công việc còn nhiều lắm, nếu không làm e là... "

"Cậu không khoẻ như cậu nghĩ đâu Jungkook."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt bắt buộc rằng hãy mau bỏ bút xuống và về nhà ngay lập tức. Jungkook thật sự mệt lắm, nhưng công văn còn chất đống cao ngút, sao cậu có thể nghỉ ngơi được?

"Anh mệt thì về trước đi. Tôi sẽ về sau."

Jungkook cứng đầu không nghe lời. Hắn như vậy cậu vui lắm, rõ ràng là sợ cậu mệt đây mà. Đem cơm đến rồi còn kêu về nhà, trong lòng cậu đang nở hoa đây.

"Jeon Jungkook."

Jungkook tròn mắt, hắn gọi cả tên họ cúng cơm của cậu ra. Nhìn lên khuôn mặt đẹp trai không có cảm xúc, đôi mắt dài ánh lên tia lạnh lẽo cùng một chút mờ nhạt tức giận khiến cậu rùng mình. Thôi thì nghe lời hắn vậy. Cậu sắp xếp lại văn kiện rồi đứng dậy ra về với hắn.

Hai người im lặng ngồi trên ghế sau xe Jungkook, cậu cứ lâu lâu lại lén nhìn hắn một lần, cười tủm tỉm lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Taehyung, thật sự anh làm tôi cảm động lắm đó."

Cậu nghiêng mặt qua gọi hắn. Lại nụ cười đó, hắn quay mặt sang nhìn rồi vội vàng quay đi che dấu cái gì đó khác lạ hiện lên trong mắt mình mà cả hắn và Jungkook đều không phát hiện ra.

"Vậy cậu nên xem xét tăng lương cuối năm cho tôi."

Hắn nhả ra từng chữ một, mỗi lần phát ra một từ là y như tạt một xô nước vô mặt cậu. Tâm trạng phấn khởi lúc nãy biến mất, đổi lại khuôn mặt tối sầm đầy hắc tuyến của Jeon tổng.

"Anh là muốn tăng lương nên mới mang cơm đến?" cậu nghe giọng mình đã rất kìm chế.

"Tất nhiên."

Taehyung gật đầu, mắt vẫn dán vào kính xe, không hề quay lại nhìn cậu. Thật ra hắn đâu nghèo đến mức làm vậy để thêm lương chứ!

Hắn nghe tiếng hít khí rất mạnh từ người bên cạnh. Giọng nói có vẻ mất mát và tức giận của cậu khiến hắn khựng lại.

"Vậy thì từ mai anh không cần làm thế nữa. Lương anh vẫn được tăng đều."

Cuối cùng hắn cũng chịu quay đầu lại, lần này đến lượt Jungkook dán mắt vào kính xe. Cậu hoàn toàn im lặng cho tới khi vào nhà. Một mạch đi thẳng lên phòng không nói tiếng nào. Sinh khí sao? Hắn chỉ là muốn đùa một chút thay đổi không khí.

Jungkook bước vào phòng khoá trái cửa. Đặt cặp da lên bàn liền phóng đến giường ra sức cấu xé cái gối vô tội. Con người đó tại sao lúc nào cũng nghĩ đến lương, lương và lương? Cậu còn tưởng hắn đã có chút đau lòng khi cậu tăng ca về khuya, tưởng hắn đã quan tâm cậu nhiều hơn trước ai ngờ lại..

Nhưng không ai vì chút lương bổng nhỏ nhoi mà dụng tâm như vậy đâu. Jungkook bật dậy đi qua đi lại suy ngẫm. Hắn nấu cơm đem đến tận công ty cho cậu, một hai kéo cậu về nhà cho bằng được. Thiếu gì cách để lấy lòng sao hắn lại chọn cách này? Lỡ đâu đem cơm đến cậu đã ăn rồi hoặc không có ở công ty thì sao? Đã thế lại còn tức giận bắt ép cậu về. Đây là lần đầu hắn để cậu thấy cảm xúc trên mặt của hắn. Là lo lắng chứ gì nữa? Rõ ràng là đang quan tâm mà miệng thì độc địa như thế.

Nhưng cũng chưa chắc, lỡ hắn vì tiền thật thì sao? Bỏ ra chút cực nhọc để đổi lấy lương cao, có thể lắm chứ.

Jungkook vò rối tung mái tóc, cậu đã điên đầu vì công việc ở công ty, về nhà lại suy nghĩ chuyện của Taehyung, cái đầu nhỏ bé của cậu có giới hạn đó. Rốt cuộc là vì tiền hay vì cậu? Hành động cử chỉ của hắn khiến Jungkook nghĩ là vì cậu, nhưng lời từ miệng hắn nói ra lại là vì tiền. Đó giờ hắn chưa nói xạo lần nào, nói gì làm nấy nhưng lần này hành động lại quá nghịch lí với lời nói.

Aisssss.

Trong lúc điên loạn rối cào cào, Jeon tổng hết cách đành dụng kế cuối cùng, kế này thật sự rất điên rồ và nó không hề có trong kế hoạch của Namjoon. Lần này chắc chắn cậu sẽ biết được trong lòng hắn là cậu hay là tiền.

________

Sáng hôm sau, Jungkook vẫn một mực im lặng như tối qua xuống lầu. Đi ngang qua bếp, cậu không có ý định ghé vào, phải đến công ty thật nhanh để còn thực hiện kế hoạch đồng thời xử lí tiếp đống công văn kia. Taehyung đặt đồ ăn lên bàn xong liền thấy Jungkook mở cửa nhà bước ra ngoài. Hắn vội vã đi theo.

"Jungkook."

"..." cậu không nói câu nào quay mặt lại nhìn hắn. Cậu vẫn còn giận đó.

"Cậu không ăn sáng sao?"

"Công việc còn rất nhiều, tôi đi sớm."

"Bỏ bữa sáng không tốt."

"Tôi đã nói lương anh vẫn sẽ tăng đều. Không cần như thế đâu."

Cậu cười nhẹ với hắn. Gì đây? Sao hắn ta trở mặt nhanh vậy?

Taehyung nhíu mày, tối qua hắn chỉ giỡn một chút, cậu lại phản ứng gay gắt như thế. Lúc trước hắn cũng hay nói vậy nhưng cậu có tức giận đến mức này đâu. Nhìn cậu một cái rồi hắn đi nhanh vào bếp, Jungkook cũng xuống gara lấy xe, hôm nay tài xế có việc xin nghỉ, tự cậu lái vậy. Xe vừa ra khỏi gara, cậu thấy hắn đi tới gõ lên cửa xe. Hạ kính xuống, hắn đưa hộp gì đó cho cậu.

"Cậu cầm theo mà ăn. Bữa sáng rất quan trọng."

Giọng thật sự rất nhẹ nhàng và trầm ấm. Jungkook chết chìm trong giọng nói ấy mất. Hắn ta cứ thay đổi xoành xoạch làm cậu rối tung mù. Ý chí thực hiện kế hoạch lại tăng thêm nhiều lần. Lần này mà không được nữa thì Jungkook cậu thà đám cưới với cái đầu gối cho rồi.

"Cảm ơn anh."

Hắn nhìn theo chiếc xe rồi thở dài. Lần này cậu tức giận thật rồi. Hắn có đùa quá đáng quá không? Nhưng chỉ là một câu nói thôi mà, sao cậu phải bận tâm như thế?

Cả ngày hôm nay Jungkook cật lực làm việc, vì kế hoạch sắp tới mà cậu phải khổ thế này đây. Cậu đã tốn quá nhiều thời gian công sức theo đuổi hắn, cậu không biết hắn có động tâm hay không nhưng so với ban đầu hắn đã cởi mở với cậu nhiều hơn. Nhưng nếu ở chung lâu ngày cũng sẽ như thế mà, chưa chắc gì hắn đã đặt cậu vào tâm.

Jungkook lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác không thể làm gì, cảm giác bức bối khiến cậu khó chịu. Một Jungkook kiêu hãnh như thế nay lại bận tâm và lo sợ. Cậu nhận ra mình đã rất yêu hắn, yêu cái tên đầu bếp lãnh đạm chết tiệt kia. Từng hành động quan tâm nhỏ nhặt của hắn cũng khiến cậu mừng như điên dù biết nó xuất phát chỉ từ nghĩa vụ. Jeon Jungkook lần đầu yêu đương lại gặp phải vấn đề nan giải, nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc, cứ cố gắng hết sức thôi, dù 1% hy vọng là rất ít nhưng 1% vẫn tốt hơn là không có gì.

Nghĩ nghĩ một hồi, Jungkook nhấc điện thoại gọi đi mấy cuộc, vẻ mặt lưu manh không tả nổi.

Đã qua giờ tan làm hơn một tiếng, Jungkook vẫn chưa về nhà. Taehyung nhìn đống thức ăn nguội lạnh trên bàn vẻ mặt có chút hoài niệm. Hắn nhanh chóng đứng dậy hâm nóng lại bữa tối, chắc hôm nay cậu lại tăng ca, đem cơm đến sẵn tiện xin lỗi cậu luôn.

Chuẩn bị xong xuôi Taehyung vừa mang giày thì chuông điện thoại bàn reo.

"Alo"

Hắn thấy đầu mình ong ong, đến cả hô hấp cũng như bị nghẹn lại, hộp cơm bị vứt chỏng chơ trên sàn, ống nghe điện thoại cũng chẳng được đặt về đúng chỗ mà lơ lửng qua lại. Taehyung kích động lấy xe ra khỏi gara mà phóng trên đường.

"Anh mau đến bệnh viện Seoul, Jeon tổng gặp tai nạn giao thông rồi!"

Chap này tặng meinehh_ nhé 💜
Xin lỗi vì toi bận bù đầu không đăng chap đúng hạn được 😭😭

-end chap 19-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro