18. Đau lòng vì Jeon tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặc áo sơmi ướt nhẹp đứng bên cạnh Taehyung, cao hứng nhìn chỗ cá mà cả hai bắt được. Taehyung chỉ nhìn cậu trách móc rằng bắt cá mà áo quần ướt hết cả. Và sau đó thì giục cậu thay đồ.

Jungkook thất thểu đi lấy quần áo tắm rửa. Cậu đã nhọc công lăn lộn dưới suối như vậy mà hắn một biểu hiện thẫn thờ cũng không có. Jungkook thực sự hoài nghi. Lúc trước là nghi ngờ hắn bị yếu. Nhưng bây giờ cậu lại nghi có phải chính mình không có nét quyến rũ hay không. Đúng thật là trước nay cậu chưa hề yêu thích đồng giới, cũng không biết đối với người nằm dưới thì thế nào mới là quyến rũ. Nhưng mà Jungkook cũng để ý một điểm, đem body cậu so sánh với các diễn viên GV thì body cậu cũng thuộc dạng quyến rũ mà. Hay là gu của Taehyung quá nặng, trình độ của cậu chưa đủ để hắn hứng thú?

Cũng chỉ vì nghĩ đến kế hoạch quyến rũ nên đồ trong balo cậu hoàn toàn đều là những cái áo mỏng tang rộng thùng thình. Quần cũng thuộc loại ngắn, không thì cũng bó sát. Jungkook đã từng nghĩ phải mặc loại thời trang nào vừa sexy mà cũng vừa dễ cởi. Nhưng mà cuối cùng, nếu không chuốc thuốc thì Taehyung vẫn là quân tử đạo mạo.

Lúc cậu tắm rửa xong liền tiến đến phụ giúp Taehyung một tay. Tuy không biết nấu nướng nhưng mà mấy chuyện vặt như thái rau, nhóm lửa thì cậu vẫn làm tốt chán. Bận bịu đi tới đi lui cả buổi chiều, mà mỗi lần đi qua đi lại như vậy, Jungkook lại mặt dày hơn tấc đất cạ cạ cặp mông tròn mẩy đằng sau lưng Taehyung hoặc là đến gần tựa tựa vào tay hắn.

Jungkook có hơi thương thân. Đường đường là Jeon tổng lại có ngày không đứng đắn hạ mình vì một đầu bếp họ Kim.

Mà rốt cuộc, Taehyung một chút phản ứng cũng không có. Cậu thật sự nể phục tinh thần của hắn và cả sự tập trung chuyên môn của hắn nữa.

Lẩu cá hoàn tất, vài con cá nướng cũng chín vàng màu bánh mật. Taehyung lấy từ balo vài gói mì ăn liền. Nhờ sự chu đáo của hắn mà cả hai mới có bữa ăn kết thúc hoành tráng như vậy.

Taehyung mang đến một cái chai, trong đó có nước màu đỏ sậm giống hệt rượu nho. Hắn rót một ít ra ly đưa cho Jungkook.

"Cái này là nước dâu rừng tôi ép ra. Cậu uống đi."

Jungkook ngửa cổ uống một hơi rồi bật ngón tay cái. Tâm trạng khi ăn luôn luôn rất tốt.

Ở chung với nhau, gần gũi nhau và được gắn bó với nhau, những việc lặt vặt như đứng bếp, dùng bữa hay là ngủ nghỉ đều cho thấy rõ bọn họ đã thực sự xích lại gần hơn. Về khoản này Jungkook tương đối hài lòng. Cậu cũng dễ dàng nhận ra Taehyung từ lúc ở đây cũng chịu nói hơn nhiều, chịu giải thích mà còn biết trêu đùa nữa.

Cả hai vừa ăn lẩu cá nóng hổi vừa nhấm nháp rượu dâu rừng. Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút khiến cho khung cảnh chẳng có gì ngoài sự đầm ấm.

Ăn mãi rồi cũng no. Lúc này nồi lẩu cũng không còn gì để sôi nữa. Vài con cá nướng cũng sót lại xương. Chỉ còn lại 'rượu' dâu rừng để cậu cùng hắn nhâm nhi tâm sự trên phiến đá.

Trời về đêm rất u tối, một khoảng màu đen mịt mù và ngọn lửa tí tách bập bùng tỏa sáng. Ánh sáng ấy hắt lên vài góc cạnh của khuôn mặt, không quá lộ liễu nhưng là cảm thấy khuôn mặt bên cạnh có chút mị hoặc mập mờ. Bọn họ ngồi dưới một trời đầy sao, thâm trầm nói đến vài chuyện. Đôi khi lại cạn ly. Trông cũng buồn cười thật khi mà hai người đàn ông ngồi tâm sự với nhau, đồ nhấm nháp là một chai nước hoa quả không hề có cồn.

Trời cứ thế tối dần, những chủ đề được nhắc đến cũng thưa bớt. Jungkook chẹp miệng vì vị thơm ngọt của dâu rừng trong khoang miệng, khe khẽ hỏi người bên cạnh.

"Đúng rồi, trước giờ anh đã từng có người yêu chưa Taehyung?"

Hắn uống cạn ly rượu rồi lắc đầu.

"Chưa. Cậu thì sao?"

"Tôi hả, thật ra nói lúc này chắc anh sẽ nghĩ con người tôi không đứng đắn."

"Thì cậu cứ nói ra thử xem."

Taehyung nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ Jungkook.

"Thật ra tôi đang theo đuổi một người."

"Như vậy thì có gì mà không đứng đắn?"

Jungkook ậm ờ.

"Ừ thì tôi cũng vừa mới chia tay người cũ, chưa gì đã muốn theo đuổi người mới."

Nghe xong lời thú nhận của Jungkook, tâm tư hắn đột nhiên có tư vị gì đó cực kì lạ lẫm. Không hiểu vì sao dâu rừng đọng lại trong miệng lại trở nên đắng chát như vậy nữa.

"Chẳng có gì không đứng đắn cả. Bỏ được thì bỏ, yêu được thì yêu. Đã thích rồi thì chẳng có gì là sai trái. Chỉ là tôi hơi bất ngờ. Jeon tổng vậy mà cũng phải đi theo đuổi ai đó sao?"

Khóe môi hắn hơi giương lên. Chỉ có ý chọc ghẹo một chút. Nhưng Jungkook nghe đến đây, trong thâm tâm oan ức đến tận não. Phải, là cậu hạ mình xuống nước trước. Nhưng mà là vì ai? Chẳng phải là vì cái người quân tử chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến chuyện sinh lí như hắn hay sao.

"Ừ, cũng chỉ vì những người như anh mà tôi mới phải hạ mình theo đuổi đấy."

"Bộ người đó cũng khô khan lắm hả?"

Jungkook thở dài ngao ngán.

"Ừ hẳn là vậy. Thôi trễ rồi. Đi ngủ mai còn dậy dọn đồ."

____

Sáng hôm sau cả hai tự tìm đường ra bên ngoài rồi lái xe ra về. Xem như chấm dứt chuyến đi chơi chẳng thành công mấy của Jungkook. Vừa về đến nhà, Jungkook liền mở di động check lịch trình làm việc ngày hôm nay. Bởi vì trước khi đi chơi, các buổi gặp mặt đối tác cậu đều dồn về phía sau nên vừa về đến nhà, cậu đã phải tiếp tục đến công ty xử lí công việc. Rời khỏi nơi thuộc về thiên nhiên thì người ta lại lao mình vào vòng xoáy vô tận của công việc bộn bề.

Mấy ngày liền Jungkook giải quyết công việc ở công ty, đôi khi còn phải đi gặp khách hàng. Sáng sớm phải đi làm sớm để chủ trì các cuộc họp. Lịch làm việc đều bộn bề, căn bản không thể dời việc được nữa.

Taehyung ở nhà cũng nhận ra bận bịu của Jungkook gần đây. Cậu đa phần là đi sớm về khuya, thường xuyên vắng mặt trong những bữa cơm nhà. Mà Taehyung cũng chỉ nghĩ đơn giản là cậu không kịp về nhà nên dùng bữa ở công ty. Vả lại cũng không nghe cậu nhờ vả hắn mang cơm đến công ty nên hắn ở nhà tự nấu đồ ăn cho mình. Sau đó lại ở trong phòng viết sách hoặc đôi khi đổi gió đi đến thư viện tìm tài liệu.

Cuộc sống của cả hai vẫn riêng biệt như vậy cho đến tối hôm nọ, cậu thư kí đến nhà lấy bản hợp đồng và vô ý kể cho hắn nghe tất cả.

"Jeon tổng dạo này đều phải làm việc cường độ cao. Đầu bếp Kim, nếu được có thể nhờ anh buổi tối nhắc Jeon tổng đi ngủ sớm không? Mấy ngày nay Jeon tổng nhìn tiều tụy mà nhân viên chúng tôi cũng thấy xót nữa."

"Bận như vậy sao?" Taehyung thoáng chút bất ngờ.

"Đúng vậy. Là vì Jeon tổng có tính cẩn thận, không bao giờ chia bớt việc cho nhân viên chúng tôi phụ một tay. Lúc nào cũng tự mình ôm đồm."

"Vậy ăn uống thì sao?"

"Thì cũng chỉ có thể vừa ăn qua loa vừa cặm cụi làm việc thôi. Có đầy hôm ngài ấy cancel cả bữa ăn để làm việc ấy chứ. Chúng tôi đâu có dám khuyên nhủ cái gì."

Nói đến đây, phát hiện bản hợp đồng cần đưa đi gấp nên cậu thư kí cũng không nán lại lâu hơn. Còn Taehyung, sau khi nghe tình hình như vậy, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Hắn nhớ Jungkook luôn là người quý trọng bữa ăn. Vậy mà lại để tình hình đến diễn biến này. 

Nghĩ cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn ngay sau đó liền vào bếp làm vài món tốt cho sức khỏe mà Jungkook ưa thích.

Đúng tám giờ tối, Taehyung mang cơm đến công ty. Sau khi nói với bảo vệ rằng muốn gặp tổng tài thì hắn lập tức được cho phép.

Các tầng ban, nhân viên đều đã tan làm. Chỉ riêng tầng của tổng tài vẫn còn lại vài nhân viên cùng phòng làm việc của Jeon tổng luôn luôn sáng đèn. Người thư kí thấy hắn mang cơm đến cũng không khỏi vui mừng. Cậu ấy năn nỉ hắn làm sao để Jeon tổng của bọn họ nghỉ tay ăn cơm một chút. Mấy ngày qua bọn họ thực sự thấy lo lắng vô cùng.

Hắn gật đầu rồi mở cửa vào trong. Bên trong là phòng làm việc rộng rãi cùng bàn làm việc lộn xộn đều là giấy. Jungkook mặc tây trang chỉnh tề ngồi trên ghế da, chuyên chú làm việc của mình mà không để ý đến có người vừa vào trong. Taehyung nhìn cậu, cổ áo sơmi hơi rộng một chút, cả gò má cũng bớt đi chút thịt, sắc mặt xanh xao trông vô cùng khó coi. Hai hàng chân mày từ khi nào đã không còn thoải mái giãn ra như lúc ở nhà.

Hắn khẽ gõ cửa, lúc này Jungkook mới ngẩng đầu nhận ra hắn đến.

"Taehyung? Anh tới đây làm gì vậy?"

Hắn giơ giơ túi đựng cơm hộp trên tay.

"Mang cơm tối cho cậu."

Lúc này Jungkook mới giật mình xem đồng hồ.

"Đã tám giờ tối rồi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ còn sớm."

"Muộn rồi vậy cậu tranh thủ ăn chút đồ ăn đi."

"Được. Anh đưa đến đây." Jungkook ngồi trên bàn làm việc chìa tay là ý bảo muốn ăn ngay trên bàn. Nhưng Taehyung liền cự tuyệt.

"Không nên vừa ăn vừa làm."

Thấy hắn tiến lại ngồi ở bàn trà, Jungkook rốt cuộc cũng rời khỏi ghế đi ăn chút cơm cho đàng hoàng.

Hộp cơm toàn là món cậu thích, hơn nữa là đang đói nên Jungkook ăn rất tập trung. Taehyung chỉ ngồi nhìn cậu, không biết phải nói gì. Chỉ là ở bên trong có chút gì đó rất đau lòng.

"Taehyung, tôi nhớ tôi đâu nhờ anh mang bữa tối đến đâu nhỉ? Sao anh biết tôi chưa dùng bữa tối?"

Taehyung nghe xong, cũng không định nói là do cậu thư kí kể lại. Mà hắn lại trả lời cậu bằng câu hỏi khác.

"Nếu tôi không mang cơm thì đến bao giờ cậu mới định ăn tối?"

Jungkook gãi đầu cười xòa. Cậu biết mấy hôm rồi chính mình bạc đãi bản thân. Nhưng kì thật mỗi lần nhìn đồng hồ thì Jungkook mới phát hiện đã quá bữa. Do công việc quá nhiều chứ cậu cũng đâu có cố ý bỏ bữa như vậy. Với lại cậu không dám phiền Taehyung nấu ăn rồi mang đến tận đây. Dù sao cậu thuê hắn về cũng chỉ trong phận sự đứng bếp thôi.

"Tại vì công việc nhiều quá. Tôi cũng không để ý giờ giấc."

"Phải ăn thì mới có sức làm chứ? Đừng qua loa như vậy. Dạo này cậu rất gầy đó."

Chap này tặng bé amouraffin nhé ~^O^~

-end chap 18-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro