17. Áo sơmi dính nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi trôi qua, tối đó cả hai đều yên ổn ngủ trong lều. Taehyung vừa đặt lưng xuống đã thấy ngủ sâu. Chỉ có Jungkook bởi vì lạ chỗ và là lần đầu tiên ngủ lều nên vẫn còn trằn trọc. Cả ngày nay hầu như cậu đều chưa thực hiện kế hoạch gì. Nhưng mà nhờ vậy cậu mới được nghe Taehyung tâm sự. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt khi ngủ vẫn là cứng cáp như vậy. Trong quá khứ, có lẽ hắn đã phải vượt qua rất nhiều thứ. Có lẽ đã từng rất khó khăn.

Jungkook cắn cắn môi nhìn khoảng cách giữa cả hai thật gần. Liệu bây giờ cậu ôm hắn thì hắn có biết không nhỉ? Đắn đo một hồi, Jungkook quyết định liều một lần. Có mấy khi được ngủ cùng thế này, cái gì cũng phải thử một lần cho biết cảm giác.

Nghĩ vậy, cậu ném tấm chăn của mình sang một bên, kéo tấm chăn của hắn đắp lên người mình. Cánh tay Jungkook nhẹ nhàng quấn ngang người hắn rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi trong tư thế đầu dụi vào cánh tay vững chắc. Thoạt nhìn qua, có ai không nghĩ bọn họ là tình nhân đầu chung gối đắp chung chăn?

Cho đến khi mơ màng tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Jungkook cảm nhận được bắp đùi mình có cái gì đó mềm mại ma sát qua. Cảm giác rất nhột, nhưng vật đó thật mềm khiến cậu vô cùng thoải mái. Trong vô thức, Jungkook thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh tượng Taehyung đang vùi đầu vào bắp đùi trắng nõn của mình, dùng đôi môi mỏng cùng đầu lưỡi hôn lên từng tấc da thịt mềm mại như nước.

Nụ hôn đó liên tục mơn trớn ở đùi non khiến Jungkook từ mơ màng cho đến tỉnh ngủ. Tầm mắt cậu hơi chói vì ánh sáng ở cửa lều chưa được đóng kín. Cậu sờ sờ chỗ trống bên cạnh, Taehyung không có ở đây. Sau đó cậu lại giật mình tìm kiếm vật mềm mềm cậu vừa mơ thấy. Jungkook chắc chắn đó là cảm giác thực.

"ÔI CHÚA ƠI! TAEHYUNG ANH ĐÂU RỒI?"

Jungkook tá hỏa chạy vọt ra khỏi lều. Khuôn mặt tái xanh vì hoảng hốt. Miệng liên tục la hét gọi tên Taehyung.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn đang đánh răng ở ngoài suối, nghe được tiếng hét của Jungkook mới tức tốc chạy đến.

"Trong lều..." Jungkook hoảng hốt nói không ra hơi. Cậu giậm chân chỉ vào bên trong lều. "Trong lều có con gà!"

Nhìn đôi con ngươi của cậu trợn trắng kinh hãi khi nhắc đến việc một con gà rừng chui vào lều. Taehyung đột nhiên mím môi nén cười. Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong lều lùa chú gà to gan ấy ra ngoài.

Jungkook đứng trừng mắt tại chỗ nhìn chú gà cục ta cục tác ung dung ra khỏi lều. Cậu nhặt hòn đá nhỏ tức giận ném vào mông nó.

*quác*

"Đồ gà chết tiệt! Mau biến ra chỗ khác!"

Taehyung ra khỏi lều, thấy một màn Jungkook như vậy thực không hiểu sao lại vui vẻ lạ thường. Hắn biết rằng dùng từ này với một tổng tài thì không thể phù hợp. Nhưng với Jungkook... cậu thực sự rất đáng yêu khi tức giận. Điều này không phải hắn vừa mới nhận ra. Thực chất là nhận ra từ lâu nhưng vẫn không thừa nhận. Cho đến hôm nay, một Jeon tổng đáng yêu khi tức giận, đáng yêu khi cười, đáng yêu khi năn nỉ hắn và đáng yêu khi ngủ là có thật. Hắn công nhận.

"Cậu sợ gà sao?"

Jungkook run rẩy lắc đầu.

"Không. Tôi sợ nó mổ. Nếu gà nằm trên dĩa thì tôi không sợ."

Taehyung bật cười, nhìn qua từ đầu đến chân cậu một lượt rồi bước đến kéo tay cậu vào lều.

"Chân bị thương rồi. Để tôi giúp cậu khử trùng."

Để Jungkook ngồi xuống, chân cậu kê lên cái gối cao tiện cho hắn xử lí vết thương. Jungkook nhớ vừa nãy khi mà cậu chạy ra khỏi lều có bị ngã một lần. Nhưng vì hoảng quá nên không để ý rằng mình bị đau.

"A nhẹ thôi..."

"Xin lỗi."

Taehyung dùng bông gạc có thấm oxi già lau đất trên vết thương đang rỉ máu. Cử chỉ vạn phần cẩn trọng tỉ mỉ. Ánh mắt chỉ chăm chú vào vết thương.

Jungkook nuốt nước bọt. Không phải vì đau mà là vì hồi hộp. Nó lại tới rồi, cảm giác ấy khi mà ngón tay hắn chạm vào chân cậu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu thực sự không tin nổi bản thân biến thái như vậy.

Xử lí vết thương xong, Taehyung vừa cất đồ đạc vào balo vừa hứng thú nói.

"Trưa nay cậu có muốn ăn thử gà nướng đất sét không?"

Jungkook nuốt nước bọt.

"Ý anh là cho con gà lớn mật kia lên dĩa?"

"Ừm hửm."

"Ý kiến rất tuyệt!"

Nói rồi cả hai cùng nhau ra khỏi lều. Con gà vẫn đi loanh quanh trong khu vực của bọn họ mà không hề hay biết mình sắp bị vặt lông. Jungkook ra suối làm vệ sinh cá nhân xong thì Taehyung cũng vừa vặn dụ gà khờ vào gần chỗ bọn họ.

"Chân bị thương, hay để tôi bắt nó cho cậu?"

Jungkook kiên định giơ tay.

"Không được. Tôi sẽ cùng anh bắt gà."

Nói xong cũng không nhiều lời nữa. Taehyung chậm rãi di chuyển, nhắm chuẩn xác vị trí chuẩn bị chộp lấy gà rừng. Khi hắn lao đến thì con gà chết tiệt chạy đi. Jungkook tức giận giậm chân một cái rồi đuổi theo nó. Gà rừng từ bao giờ khôn như vậy? Hơn nữa còn chạy rất nhanh.

"Sao nó nhanh vậy? Tôi nhớ gà rất ngu mà!"

"Gà khôn ăn ngon lắm. Cậu mau chặn nó lại."

Taehyung cật lực đuổi theo sau gà rừng. Mười lần chụp lại thì mười lần trượt. Lại còn gặp thêm Jungkook. Tuy là chạy theo gà rừng được đó, cậu cũng chạm được vào con gà đó nhưng lại không dám chụp gà lại. Báo hại hắn vừa buồn cười lại vừa phải chạy theo.

Cảnh tượng hết sức hoang tàn, lông gà rụng bay tứ tung. Còn có cả âm thanh thở hồng hộc, âm thanh hối thúc và cả tiếng gà kêu thảm thiết. Jungkook tức giận đứng nhìn cảnh Taehyung nhọc công đuổi theo con gà chết bầm đó, cậu vừa cảm động vừa giận. Cảm động là vì Taehyung đang cố gắng bắt gà nấu bữa trưa cho cậu. Còn giận là vì con gà chết tiệt dám làm Taehyung của cậu mệt.

Đứng yên một chỗ chờ cho Taehyung lùa con gà tới gần cậu. Jungkook tự hứa với lòng sẽ không bỏ chạy. Hôm nay nhất định phải ăn thịt gà!

Thấy gà chạy đến chỗ Jungkook, hắn cũng không hi vọng nhiều rằng cậu sẽ bắt gà lại. Nhưng cuối cùng, Jungkook co chân một phát đá con gà lì lợm va vào gốc cây. Gà chính thức bất tỉnh nhân sự.

Jungkook vui mừng reo lên, hối thúc hắn mau chóng túm lấy gà đem đi vặt lông.

Đem gà đã bất tỉnh đi đến suối. Lúc này nó đã lìa đời rồi. Taehyung khẽ cảm thán, cú đá mạnh như vậy, không chừng nội tạng bên trong cũng bầm dập không ít. Hắn khẽ cười. Khi cần mạnh mẽ thì Jeon Jungkook vẫn mạnh mẽ đến không ngờ.

Jungkook ngồi nhóm lửa chuẩn bị cho Taehyung trổ tài gà nướng đất sét. Thật ra cậu ngại khi nhìn thấy cảnh chết chóc. Cơ mà còn không phải chính cậu đá chết con gà còn gì?

Sau khi gà được làm sạch, Taehyung lấy một ít gia vị bỏ sẵn trong balo ra ướp thịt.

Jungkook nhìn cánh tay hắn thoăn thoắt trên thịt gà, Jungkook đã nuốt nước bọt. Phải nói rằng xem Taehyung đứng bếp cứ hệt như xem một buổi biểu diễn nghệ thuật vậy. Món ăn từ bàn tay hắn làm ra đẹp đẽ. Kẻ cả bề ngoài của hắn vừa tỏa sáng lại rất ngầu. Thôi rồi! Jungkook cậu dường như yêu Taehyung nhiều lắm rồi thì phải.

Gà được bọc trong một cái lá lớn, sau đó được bao bọc bởi một lớp đất sét. Vùi trong đống lửa, khoảng một giờ đồng hồ sau, vừa vặn đến giờ ăn trưa thì gà chín. Taehyung gỡ lớp lá bên ngoài ra. Gà ở bên trong vừa thơm ngào ngạt lại bốc khói. Da gà màu nâu bánh mật thật sự khiến người ta không thể kìm lòng.

Taehyung bẻ cho cậu một cái đùi lớn, Jungkook vừa thổi phù phù vừa cắn vào chỗ thịt còn đang bốc khói. Vị của nó... chính là cái vị khiến Jungkook xúc động. Vừa gặm thịt gà, khóe mắt cậu vừa chảy nước. Là cay quá, nóng quá hay là thực sự khóc vì cảm động bởi cái này quá ngon.

Jungkook vừa ăn gà vừa nghĩ đến ngày mai. Mai cả hai phải về rồi. Rồi làm sao mới lại được ăn lại những thứ này.

"Hay là chúng ta ở đây đi đừng về nữa."

Taehyung cũng đang ăn gà thì suýt sặc.

"Cậu nói gì vậy?"

"Ở đây toàn được ăn ngon, ở đây không khí trong lành, ở đây được ngắm sao đêm..." ở đây còn được ngủ chung với anh mà không cần lí do nào cả.

Jungkook nuốt lại nửa câu sau. Nhưng thật sự thì cậu vẫn luyến tiếc như vậy đó.

"Tuy ăn thế này ngon nhưng mà không thể đảm bảo sức khỏe. Chiều nay đi bắt cá, cùng làm một bữa thật lớn để kỉ niệm lần cuối."

Dù luyến tiếc nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý lời Taehyung nói.

Ngủ trưa lấy lại sức bắt gà lúc sáng, buổi chiều, cả hai cùng thức dậy một lượt. Cùng nhau vào rừng hái một ít trái cây xem như ăn bữa nhẹ. Tiện đó Taehyung cũng đi tìm một ít rau cùng với nấm. Định bụng tối nay sẽ nấu lẩu.

Buổi chiều khi nước gần dâng lên, Taehyung xắn ống quần lội xuống suối chờ cá đến. Jungkook một bụng ý đồ suy nghĩ. Sắp về rồi, mà kế hoạch cưa cẩm của cậu vẫn chưa tới đâu. Jungkook quyét định nhân cơ hội xuống suối bắt cá mà mặc áo sơmi mỏng cùng quần đùi bó sát. Khi bị nước thấm vào thì hoàn cảnh gì xảy ra cũng đủ biết rồi đó.

Nước bắt đầu dâng cao, cá bắt đầu từ đầu nguồn dạt về. Taehyung tay không bắt cá. Bắt được con nào hắn lập tức ném thẳng lên bờ. Chỉ có Jungkook loay hoay nghĩ cách bắt cá như thế nào để đồ ướt. Cậu lội xuống nước, làm ra tư thế chụp cá, mà cá đâu không thấy, chỉ thấy áo quần càng ngày càng ướt. Cậu xuống suối cứ giống hệt như là trẻ con nghịch nước vậy.

Jungkook dùng vạt áo rộng vớt cá ở dưới nước lên. Cậu khá đắc ý vì tìm được cách hay. Vừa bắt được cá lại vừa giúp áo ướt triệt để.

Lúc nước rút xuống, trên bờ cũng có không ít cá lớn cá bé đang giãy đành đạch. Taehyung nhìn chỗ cá, quay đầu định nói với Jungkook để cậu chạy tới nhìn thành quả thì đập vào mắt hắn chỉ là hai điểm hồng vô cùng nóng mặt. Thân thể Jungkook vừa che chắn lại vừa như không. Vòng eo vừa nhỏ vừa mảnh khảnh, đôi chân thẳng đuột trắng mịn như sữa.

Hầu kết hắn khe khẽ lên xuống, đôi mắt tức thì quay về hướng khác. Hắn giận bản thân mình vô cùng. Từ sau cái đêm đó, cơ thể hắn với lí trí dường như chẳng thể thống nhất được. Hắn biết rằng mình sai, chính hắn có lỗi vì đã mờ ám với Jungkook khi cậu còn chưa quên đi người cũ. Thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cậu vùi đầu vào ngực hắn mỗi buổi sáng ra, hay là chạm vào đâu đó trên người cậu thì những cảm xúc sai trái ấy lại ập đến hoàn toàn muốn chống lại lí trí kiên cường. Hắn chỉ nghĩ tại sao cậu lại quá vô tư như vậy. Tại sao cậu không tỏ ra sợ hãi hắn để hắn có cớ tránh mặt cậu.

Thay vào đó Jungkook lúc nào cũng gần gũi hắn, vô tư vô lo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ đó khiến hắn sợ hãi chính mình.
_______________
Chap này tặng Naegahosh1506 nheee. Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ :<

-end chap 17-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro