16. Một ngày ở rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook để hắn nắm lấy tay mình dẫn đi cả một quãng đường dài. Cậu không còn than thở vì mệt, cũng không bực dọc vì trời nóng. Là bởi vì cậu hạnh phúc quá. Đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động nắm tay cậu. Hắn nói muốn được nhìn thấy cậu, ý tứ chính là muốn bảo vệ cậu. Jungkook vừa để Taehyung dắt tay vừa cúi xuống nhìn bước chân của cả hai mà nghiền ngẫm. Taehyung trông bề ngoài lãnh cảm như vậy thôi nhưng bên trong chính là người đàn ông ấm áp.

Đến trưa, cả hai vẫn chưa thể tìm được chỗ để dựng lều. Taehyung đưa cậu tới một phiến đá tảng lớn dưới một gốc cây to. Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa. Bữa trưa này là Taehyung chuẩn bị sẵn ở nhà, có cơm cùng vài món khác có thể lấy lại năng lượng cho cả hai.

Jungkook đói khát ăn uống vô cùng nhiệt tình. Cậu tự hỏi có phải hôm nay là ngày xui xẻo hay không. Các địa điểm dựng lều mà cả hai tìm đến đều đã có người. Jungkook bất mãn xụ mặt, cay nghiến chọc nát cơm trong hộp.

Lúc này Taehyung đột nhiên gắp bỏ vào hộp cơm của Jungkook một đũa toàn là thịt. Cậu giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.

"Sức khỏe cậu không tốt. Ăn nhiều một chút để lấy sức."

"Sức khỏe tôi vốn rất tốt mà." Jungkook có chút không bằng lòng. Chính là Taehyung đó. Cậu biết rõ hắn đang nói đến đêm hôm nọ. Kể từ sau đêm đó, hắn là có để mắt đến cậu thật nhưng nó vẫn giống một nghĩa vụ hơn. Hắn lúc nào cũng lãnh đạm nhưng lúc này Jungkook lại cảm nhận được hắn đang gượng gạo trước mặt cậu. Jungkook không muốn như thế, không muốn hắn nghĩ đêm đó là một lỗi lầm quá nặng nề và những gì hắn đang làm cho cậu cũng không hơn không kém là hai chữ trách nhiệm.

Cậu muốn hắn rung động vì cậu kìa.

Jungkook lấy đũa gắp một miếng thịt khác cho hắn. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn cậu, Jungkook cũng chỉ vui vẻ nói.

"Anh cũng vất vả nhiều rồi. Ăn nhiều một chút. Miếng thịt đều là tình cảm của tôi đó."

Ăn trưa xong cả hai lại bắt đầu lên đường. Quá trưa một khoảng, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được địa điểm có thể dựng lều cắm trại. Nơi này là một bãi đất nhỏ đủ tiện nghi cho hai người. Có một gốc cây to, bên dưới là vài phiến đá to phù hợp cho Taehyung đặt bếp nấu nướng. Hơn nữa cách đó không xa còn nghe văng vẳng tiếng róc rách của con suối lớn. Ở đầu nguồn là một con sông khá rộng, nước mát lạnh và trong vắt.

Jungkook cùng Taehyung bỏ balo lên phiến đá gần đó, cùng nhau cặm cụi dựng lều. Lều tương đối lớn, dùng để đựng đồ đạc và diện tích cho cả hai cùng nghỉ ngơi cũng khá thoải mái. Jungkook đứng cầm hai thanh sắt, tự hỏi không biết cắm chỗ nào thì được. Taehyung thấy vậy liền đi tới, lấy thanh sắt từ tay cậu và mỉm cười một chút.

"Hai cái này gắn vào nhau. Sau đó luồn vào móc làm khung của lều."

Jungkook đứng chăm chú xem hắn vừa giải thích vừa thuần thục lắp ráp khung lều. Lúc này trong mắt cậu chẳng có gì ngoài sự ngưỡng mộ đang lấp lánh.

"Anh học mấy cái này từ bao giờ vậy?"

"Lúc trước du học tôi được huấn luyện ngoại khóa. Mấy cái căn bản đều biết qua."

Jungkook ồ lên một tiếng. Taehyung của cậu đúng là hoàn hảo số một.

Dựng lều xong, Jungkook đem balo của cả hai vào bên trong cất gọn gàng vào một góc. Tìm balo của mình, Jungkook lấy ra một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, quyết định xuống sông tắm. Thực ra bọn họ sẽ ở đây mấy ngày liền, cho nên sinh hoạt cái gì cũng lộ thiên. Cũng may rằng chỗ dựng lều của bọn họ cách khá xa so với những địa điểm khác nên không sợ ai đó sẽ bắt gặp 'cảnh nóng' của cậu.

Jungkook đột nhiên cười xấu hổ.

Cảnh nóng của cậu ngoài ba mẹ sinh thành ra thì Jungkook chỉ nguyện ý cho Taehyung nhìn thấy thôi.

"Cậu đi đâu vậy?" Taehyung đang nhặt củi đốt lửa thì thấy Jungkook đem đồ đi ra.

"Tôi đi tắm. Anh..." cậu nuốt ực nửa lời còn lại xuống bụng. Suy nghĩ ngu xuẩn gì vậy? Suýt nữa cậu lại bảo hắn đi tắm chung với mình rồi. "Anh ở đây nấu cơm chiều nhé."

"Ừ. Đi cẩn thận."

Jungkook mang quần áo rời đi. Tìm đến con sông gần đó, tuy lớn nhưng không quá sâu. Jungkook nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới đem đồ trên người cởi ra. Ngâm mình dưới dòng nước mát, cậu khe khẽ thư giãn. Mặc dù nước trong vắt, thân thể cậu vẫn là bị phản chiếu rất rõ thì có hơi ngượng, nhưng dù sao vẫn vô cùng thoải mái.

Ngâm mình được một lúc, cho đến khi ngửi được mùi thơm phức của cá nướng thì Jungkook mới thấy bụng mình cồn cào. Trong lòng chắc mẩm rằng bữa tối đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này mới nhanh chóng leo lên bờ.

Khi cậu quay trở lại thì Taehyung đang ngồi xắn tay áo nướng cá. Mấy con cá trên thanh nướng quay tròn vàng ươm. Mỡ cá vang lên vài tiếng xèo xèo rồi nhỏ xuống đống lửa. Jungkook hào hứng tiến đến, nhiệt tình dùng mũi hít vào.

"Thơm quá! Nướng xong chưa tôi lại đói bụng rồi."

Hắn nhìn cậu vỗ bụng bĩu môi, khóe miệng giương lên một chút.

"Ăn được rồi. Ngồi xuống đây đi."

Jungkook nhanh nhảu ngồi xuống phiến đá bên cạnh Taehyung. Vì đây là trong rừng sâu, cây cối rậm rạp nên trời cũng tối rất nhanh. Chỉ có đốm lửa nướng cá giúp khoảng không của bọn họ phát sáng.

*tách*

Mỡ cá còn nóng bắn vào bắp đùi mặc quần ngắn của Jungkook, khiến cậu chưa kịp ăn đã bị rơi cá nướng xuống đất.

Taehyung ngồi bên cạnh không nhịn được phì cười. Jungkook mất hứng bĩu môi ai oán.

"Không được cười tôi mà. Hôm nay đúng là xui xẻo."

Taehyung mím môi, khổ sở nén cười. Sau đó lấy giấy lau mỡ trên đùi cậu rồi lấy một con cá khác. Lần này hắn tỉ mỉ hơn, tự tay gỡ cá thành từng miếng đặt lên chiếc dĩa nhựa rồi đưa cho cậu.

"Cậu ăn đi."

Jungkook đổi vẻ mặt vui vẻ nhận lấy bữa ăn ấm áp từ Taehyung. Bốc một miếng cá bỏ vào miệng. Lớp da giòn rụm có vị mằn mặn, thịt cá ở trong bốc lên từng đợt khói trắng thơm phức. Jungkook như thường lệ lên tiếng ca ngợi.

"Cá ngon hết sẩy. Đúng là có đầu bếp Kim, tôi đi đến nơi nào cũng được ăn ngon."

Taehyung cũng mộc mạc cầm cá nướng trên tay bóc lấy thịt nó nhai nhai.

"Tại vì cậu đói thôi. Chứ cá nướng thì ai đi rừng cũng làm cả."

"Vậy là sáng ra anh nhét mấy con cá này vào balo mang theo nướng sao?"

Taehyung ngừng ăn, lại không nhịn được cười. Hóa ra Jeon tổng khi thiên về những mảng tự nhiên lại có thể ngốc nghếch đến vậy.

"Cá này tôi bắt dưới suối."

"Có thật không?" Jungkook trợn lớn mắt.

"Thật."

"Bắt cá chắc chắn rất vui. Tôi cũng muốn bắt cá. Ngày mai anh nhớ gọi tôi bắt cá với."

Jungkook nhịp nhịp hai chân, giống như là muốn nhảy cẫng lên rồi. Cậu chưa từng đi bắt đồ mình ăn bao giờ.

"Thích vậy sao?"

"Đúng vậy. Ngày mai cho tôi theo bắt cá với. Năn nỉ đó."

Taehyung xé thịt cá bỏ vào dĩa cho cậu rồi gật đầu chấp thuận.

"Được rồi."

Cả hai sau đó đều tập trung xử lí hết số cá trên thanh nướng. Buổi chiều lúc nước dâng, cá trôi xuống suối rất nhiều. Hắn chỉ cần đem một tấm áo ra chặn dòng suối liền bắt được rất nhiều cá.

Jungkook ngồi ăn đến no say, lúc nhìn lại, cậu mới phát hiện món cá này thực ra cũng vô cùng bình thường. Cũng có thể là món ít cầu kì nhất mà hai mươi mấy năm qua cậu từng ăn. Không có sốt chấm, không bày trí đẹp mắt thậm chí là dùng tay bốc ăn. Nhưng là cậu vẫn cảm thấy vui, lúc Taehyung dùng tay tỉ mỉ gỡ xương cho cậu, đó chính xác là khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Vậy món cá này, có phải là vì cậu quá đói nên hương vị mới trở nên thơm ngon? Hay là vì chỉ cần có Taehyung bên cạnh, dù món ăn có cầu kì hay không cũng trở nên không quan trọng nữa rồi.

Ăn xong bữa, Taehyung nhanh chóng đi tắm trước khi trời tối muộn và nhiệt độ giảm xuống thấp. Jungkook lúc này đi loanh quanh kiếm thêm củi để ngọn lửa cầm cự hết đêm nay.

Rừng núi bao la, về đêm lại trở nên ma mị bởi sắc tím của nền trời. Jungkook ngồi một mình có hơi sợ sệt. Cho đến lúc Taehyung quay lại thì cậu mừng quýnh lên đi theo hắn.

Lúc đó thấy hắn vào trong lều lấy chai nước suối, rồi ra ngoài bỏ vào cái nồi nhỏ đun sôi nước lên. Jungkook đứng bên cạnh đốm lửa nhìn hắn làm việc. Chẳng mấy chốc, một ly sữa nóng thơm phức đưa đến trước mặt cậu.

"Uống đi cho ấm người." Jungkook nhận lấy ly sữa nóng, nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống phiến đá bên cạnh hắn.

Ngọn lửa và Taehyung, nơi nào ấm áp hơn nhỉ?

Jungkook lén lút mỉm cười. Rồi đột nhiên cậu lên tiếng trước.

"Taehyung này, sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình vậy?"

Taehyung nhìn làn khói mỏng từ ly sữa bốc lên, ánh mắt có vẻ như không có gì thay đổi. Chỉ là tiêu cự có hơi vô định.

"Ba mẹ tôi mất sớm. Tôi một mình từ lúc 12 tuổi."

Không gian đột ngột trầm xuống.

"Xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của anh." Jungkook cắn cắn môi nhẹ giọng.

"Không sao. Cô độc mãi rồi cũng quen mà."

"Vậy làm sao anh gặp được Jin hyung rồi đến A Mano?"

"Lúc 15 tuổi, tôi vào A Mano xin việc. Lúc đó cần tiền đóng học phí và vì đam mê với bếp núc nên tôi xin vào A Mano. Lúc đó tôi gặp Jin hyung, anh ấy cho tôi vào làm rồi bảo bọc suốt. Chắc là hyung ấy thấy tôi đáng thương."

Lần đầu tiên cậu nghe hắn tâm sự về quá khứ, tim cậu như có gì đó thắt lại. Taehyung không giống cậu, cậu từ nhỏ đã được sung sướng. Vậy mà hắn, từ nhỏ đã cô đơn. Cậu nhìn Taehyung, cái dáng vẻ lạnh lùng này thì ra là có lí do cả. Vì quá cô đơn và thiệt thòi nên một đứa trẻ phải cuộn mình lại để tự bảo bọc. Và lớn lên nó là Taehyung của hiện tại.

"Anh ở cùng với tôi, anh xem tôi là gia đình cũng được. Tôi không phiền đâu."

"Nghe cũng được đấy. Còn cậu thì sao? Gia đình."

"Gia đình tôi à. Hiện tại tôi còn mỗi mình mẹ và gia sản của Jeon gia do ba với ông nội để lại. Cuộc đời của tôi cũng không có gì đáng kể lắm. Mẹ không hay ở bên cạnh vì bà ấy thích đi đây đó." Jungkook suy nghĩ. "Tính ra thì ông trời sắp đặt cho anh với tôi gặp nhau rồi."

Taehyung cười khẽ.

"Là có duyên hả?"

"Đúng rồi. Anh biết không, tôi nghe người ta nói kiếp trước có quan hệ với nhau thì may ra kiếp này mới chạm mặt nhau ngoài đường. Còn có duyên như tôi với anh, không chừng kiếp trước ông trời chia cắt không cho yêu nhau thì kiếp này mới có duyên đó."

Taehyung nhìn cậu một hồi, không rõ là suy nghĩ điều gì. Chỉ biết rằng trước khi trở về lều hắn đã nói:

"Đừng nói như thế với ai khác nếu chưa sẵn sàng tiếp nhận người mới."

Tặng bé phanvominhhy chap này nhé 💓

-end chap 16-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro