15. Sự quan tâm thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cùng Jin nhìn vào vẻ mặt mãn nguyện của Jungkook cũng không ngăn được bật cười. Jin vốn quen biết Jungkook lâu năm, sở thích sở ghét của cậu em cái gì cũng nắm rõ. Chỉ là anh chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook có vẻ đắc ý như vậy. Lúc trước cho đồ ăn ngon, cậu cũng chưa hề phấn khởi như thế. Cũng là lúc trước, anh nhớ không lầm thì Jeon Jungkook chưa hề tỉ mỉ cố gắng về vấn đề tình cảm như thế. Mà Kim Taehyung chính là ngoại lệ đầu tiên. Anh khẽ cười, có lẽ Jungkook đã thực sự gặp được chân mệnh thiên tử rồi.

Lúc này bởi vì Namjoon lên tiếng nên suy nghĩ của Jin cũng bị gián đoạn.

"Chúc mừng em. Giường cũng lên được rồi. Bây giờ mấy chuyện khác cũng đâu thành vấn đề nhỉ?"

Jungkook đắc ý.

"Ầy anh đừng nói thế. Chưa yêu được nên phải tiếp tục cố gắng chứ."

"Vậy tiếp theo chú muốn làm gì anh chàng đầu bếp kia đây?"

Jungkook nghe hỏi, nét mặt lại đen đi mấy phần.

"Anh đừng nói cứ như thể em là loại đê tiện lắm chứ."

"Hắc hắc..." Jin bật cười châm chọc. "Chuốc người ta ăn cơm trước kẻng rồi thanh minh trong sạch chắc là không đê tiện."

"Thôi nào anh. Em chỉ làm theo tờ giấy kế hoạch thôi. Anh nói em đê tiện lại chẳng khác nào tự nói người yêu mình đê tiện."

Lúc này cả hai liền nhìn sang Namjoon và tất nhiên là nhận thấy vẻ mặt hắn chả có tí hứng thú. Hắn khẽ lườm cảnh cáo Seokjin, xong lại nói.

"Tiếp theo cậu định làm gì?"

Jungkook ưỡn ngực thẳng thắn.

"Tất nhiên em muốn xxx nữa rồi."

"Sao cơ?"

Seokjin trông có vẻ sửng sốt. Nhưng Namjoon lại khá bình thản. Vẻ mặt trông không thể thấu hiểu hơn.

"Sao vậy? Chưa đủ thỏa mãn à?"

Jungkook có hơi ngượng, nhưng chung quy vẫn rất đanh thép thành thật.

"Dù có hơi đau, nhưng vẫn ok."

"Cậu lại định chuốc thuốc à? Đầu bếp Kim đó không nghi ngờ sao?"

Jungkook chùng xuống, tỏ ra âu lo.

"Đó là lí do em đến đây. Hai anh có cách nào khác vẫn lên giường được nhưng không cần chuốc thuốc không? Xong lần đầu này, Taehyung có vẻ rất tội lỗi. Chắc chắn trong thời gian tới sẽ không đến gần em."

Jin ngồi một chỗ bối rối không biết làm sao. Thú thực, mỗi lần nhắc đến mấy chuyện tế nhị này thì da mặt anh cực kì mỏng.

Namjoon ngồi suy nghĩ một lúc, vận động hết công suất bộ não và vận dụng thêm cả kinh nghiệm cưa xẻ của mình. Rốt cuộc vuốt cằm lên tiếng.

"Anh thấy trước mắt cậu Taehyung đó hẳn là né tránh cậu rồi. Cho nên bằng mọi cách phải xích xích lại đã."

"Anh vẽ thêm một tờ kế hoạch nữa đi." Jungkook thống khổ cầu khẩn.

"Không. Cậu nghe đi, lần này dễ nhớ mà."

"Vậy anh nói đi."

Không hẹn mà cả ba cùng châu đầu vào.

"Trước hết cậu sắp xếp đi du lịch một chuyến đi. Chỉ có hai người thôi. Đi đến chỗ nào bần cùng hẻo lánh vào."

"Bần cùng hẻo lánh?" Jungkook khó hiểu lặp lại.

"Anh chưa nói hết. Phải ở một nơi như vậy thì cả hai mới có thể nương tựa nhau. Nhiệm vụ đầu tiên của em là làm cậu ta tự nhiên trở lại. Với cả nếu được, em cũng đừng nhắc đến lần lẫm lỡ kia nữa."

"Em sẽ cố gắng! Sau đó thì sao?"

"Sau đó tất nhiên là chờ thời cơ tới, tiếp tục quyến rũ rồi. Vừa đánh vừa xoa, hiểu không? Vừa xoa dịu cậu ta, vừa thả thính gay gắt vào. Em biết đó, đằng nào thì cậu ta cũng là đàn ông. Lần đầu tiên luôn luôn có ấn tượng mạnh."

Jungkook chống cằm hồi tưởng, ánh mắt lấp la lấp lánh.

"Vậy có phải nếu hoàn thành thì em sẽ có một đêm mây mưa ở nơi trăng thanh gió mát không?"

"Tất nhiên rồi!"

Jungkook chậc miệng hài lòng, quyết định cáo từ để trở về nhà suy nghĩ kế hoạch hoàn chỉnh. Lúc này ngồi trong phòng còn hai người, Jin lên tiếng.

"Anh cũng dày dặn kinh nghiệm đó."

"Đương nhiên rồi. Không thì sao đốn đổ được cưng."

Jin nóng mặt gắt gỏng.

"Cưng nào ở đây? Anh là thể loại gì vậy? Sao tôi lại quen anh chứ!"

"Chẳng phải cưng nói anh đê tiện sao?"

"Tôi..."

Namjoon hừ lạnh nhìn đồng hồ.

"Về nhà chịu phạt."

____

Jungkook về đến nhà, cậu nhanh chóng lên mạng tra cứu vài địa điểm như Namjoon nói. Ngón tay lướt trên laptop, chân mày hơi nhíu lại xem xét sự tình.

"Bần cùng... bần cùng thì chắc là lên núi hay là về quê rồi. Hay là đi cắm trại trong rừng?"

Jungkook sáng mắt với ý tưởng của chính mình. Hai bàn tay lạch cạch gõ phím tìm kiếm tour cắm trại nào đó. Nửa tiếng sau, với bộ óc thiên tài của Jeon tổng, mọi việc xong xuôi êm gọn.

Cậu cao hứng bước xuống nhà, đảo mắt một vòng tìm kiếm ai kia. Sau đó bởi vì không tìm được mới đích thân tìm đến phòng.

*cộc cộc*

Gõ nhẹ hai tiếng, Jungkook liền rụt tay lại, nuốt ực nước bọt như để kìm nén phấn khích trong lòng.

"Có việc gì sao?" Taehyung mở cửa điềm đạm nhìn người phía trước.

"Cái này có hơi đường đột. Nhưng mấy ngày tới anh có thời gian không?"

"Để làm gì?"

"Có một đối tác vừa cho tôi hai suất đi cắm trại ở khu rừng phía Nam. Nếu mình tôi đi thì một vé còn lại bỏ hơi phí. Ý tôi là tôi muốn... a nếu anh có thời gian thì... thì..."

"Tôi rảnh. Cùng đi."

Có vẻ câu nói của cậu quá dài và hắn thì có thể hiểu được ý tứ của cậu ngay từ mấy chữ cái đầu tiên. Taehyung vốn nghĩ tâm trạng cậu tệ như vậy, đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc là việc nên làm.

"Vậy... vậy tốt quá. Ngày mốt chúng ta đi."

Không nhiều lời, nói xong câu đó Jungkook liền quay về phòng mình. Cậu sợ sẽ vì không kìm được bản thân mà nhảy cẫng lên vui sướng trước mặt hắn. Thật sự thì Jungkook không nghĩ thuyết phục được hắn nhanh như vậy. Cũng không hiểu được hắn vì cái gì lại chấp thuận ngay lập tức. Nhưng là lúc này cậu thực sự cao hứng. Đầu xuôi đuôi lọt! Mong là thế!

Qua ngày hôm sau, Jungkook đến công ty, dồn hết lực xử lí xong công việc của mấy ngày sắp tới. Cũng cẩn thận dặn dò thư kí về sự vắng mặt của cậu trong vài ngày nữa. Đồng thời lịch gặp đối tác cũng dời lại vào thời gian sau chuyến đi chơi. Cậu thực sự mong đợi vào chuyến đi lần này. Đúng là càng nghĩ thì càng thấy nó chẳng khác gì một tuần trăng mật cả.

Ngày hôm sau nữa rốt cuộc cũng tới. Jungkook đã háo hức cả đêm hôm qua đến mức trằn trọc không ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ không biết nên làm cái gì để chuyến đi này không uổng phí. Còn có phải ăn mặc như thế nào thì mới khiến một Kim Taehyung còn tỉnh táo ôm cậu điên cuồng giống đêm nọ?

Buổi sáng cả hai rời nhà từ rất sớm. Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook đi vào rừng, cũng là lần đầu cắm trại, cậu trước nay vốn là tuýp người không thích vận động, cho nên khái niệm về rừng cũng như khái niệm về chuyện sinh tồn trong rừng cũng rất mơ hồ.

Taehyung lái xe đưa cả hai đến bìa rừng, nơi tổ chức dịch vụ cắm trại rất hoành tráng. Khu rừng rất rộng, tuy nhiên tất cả đều được trung tâm dịch vụ này nắm bắt rõ. Trước mắt bọn họ cũng yên tâm một phần vì trong này không có mối nguy hiểm từ thú hoang.

Đồ đạc của Jungkook đều là Taehyung xách trên tay. Về việc tối hôm đó, hắn thực sự sợ cậu vẫn còn đau, mà hắn thì không muốn nhắc lại vì sẽ khiến Jungkook đau lòng. Cho nên vạn nhất cũng chỉ là kín đáo quan tâm đến cậu từ hành động nhỏ nhặt nhất.

Jungkook cầm hai vé đã đặt sẵn đưa cho người soát vé. Người đó lấy vé, chỉ đưa lại cho bọn họ một tấm bản đồ rồi nói.

"Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ."

Jungkook ngơ ngẩn đứng nhìn người soát vé rồi nhìn tấm bản đồ trên tay. Cậu toát mồ hôi.

"Chúng tôi không có hướng dẫn viên sao?"

Lúc này như hiểu ra vấn đề, người soát vé chỉ đưa ra tấm vé cậu vừa đưa, lấy bút khoanh vào dòng chữ màu đen.

"Thưa quý khách, vé của quý khách là vé tự túc nên chúng tôi không hỗ trợ hướng dẫn viên."

"Nhưng mà tôi...."

"Được. Cảm ơn"

Taehyung nói xong liền cầm lấy bản đồ trên tay cậu rồi đi vào phía trong. Hắn đi nhanh, nhưng lại sợ Jungkook đuổi không kịp nên đứng lại tại chỗ. Jungkook lúc này mới từ phía sau nắm lấy tay áo hắn, lay lay.

"Taehyung này, hay là thôi không đi nữa. Không có hướng dẫn viên sẽ bị lạc đó."

Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt lặng yên như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Tôi biết đường."

Hắn nhìn đôi mắt nghi hoặc chưa yên lòng của Jungkook, sắc thái khuôn mặt cũng đột nhiên dịu dàng hẳn.

"Tin tôi."

Jungkook từ lúc đó chỉ biết bước đi theo sau hắn. Hắn đi cậu đi. Hắn dừng cậu dừng. Đơn giản vì cậu cứ mãi nhìn chằm chằm người phía trước thôi. Người đàn ông cao hơn cậu một chút, vững vàng hơn cậu một chút và trầm lặng hơn cậu một chút. Từng cái 'một chút' ấy góp lại, hóa ra cậu loạn nhịp vì hắn thật nhiều. Người đàn ông vào bếp mặc đồng phục, ở nhà mặc sơmi. Người luôn kiệm lời và có chút khô khan đó. Thế mà Jungkook vẫn không có cách nào thôi tư tưởng. Sự việc nhầm vé ban nãy tất nhiên đều là trò của cậu. Nhưng là khi Taehyung nói cậu tin hắn, Jungkook thực sự bị làm cho cảm động. Đương nhiên rồi, cậu tin hắn, luôn luôn tin tưởng đi phía sau hắn và cậu sẽ được an toàn. Jungkook còn thực sự tin tưởng vào quyết tâm mà cậu đã đặt trọn vào tình cảm của chính mình nữa.

Đi được một quãng khá xa, Jungkook cảm thấy mồ hôi trên trán bắt đầu chảy dọc. Cậu nắm cánh tay hắn khẽ giật giật.

"Ngồi nghỉ một chút được không?"

"Ừ."

Jungkook lau mồ hôi túa ra trên trán, ngay lúc đó trước mặt cậu, Taehyung đưa đến một tờ khăn giấy cùng chai nước suối.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Bao giờ khỏe rồi đi tiếp."

Jungkook gật đầu nhận lấy nước cùng khăn giấy. Uống một hơi, cậu lại nhìn bản đồ trong tay hắn rồi hỏi.

"Chúng ta đến đâu rồi? Sắp đến khu cắm trại chưa?"

Taehyung mở lớn tờ bản đồ chìa đến trước mặt cậu. Ngón tay thon dài chỉ vào một điểm trong đó.

"Chúng ta đang ở đây. Dấu chấm đỏ là khu vực cắm trại. Có một dấu đỏ đang ở rất gần đây nên chúng ta sắp đến rồi."

Jungkook nghỉ ngơi xong liền đứng dậy.

"Mau đi thôi."

Mười lăm phút sau, cả hai tìm được bãi đất cắm trại đầu tiên. Nhưng tiếc rằng nơi này đã có người đến trước. Họ đang bày biện đồ đạc và dựng lều rồi. Lúc đó, Taehyung chỉ xốc balo trên vai và nói.

"Đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác."

Jungkook có chút buồn bực vì xui xẻo. Thực ra cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt và nắng nóng. Cậu bây giờ chỉ muốn được nằm trong lều mát và nghỉ ngơi. Chợt Jungkook nhìn thấy Taehyung đi phía trước, lưng đã ướt mồ hôi vậy mà vẫn cố đeo balo giúp cậu. Jungkook tiến lên hỏi khẽ.

"Này để tôi tự đeo đồ đạc. Anh đeo nhiều sẽ kiệt sức đó."

"Khi nào kiệt sức tôi sẽ để cậu đeo."

Nói xong không để cậu nói tiếp, Taehyung đã quay lưng rời đi. Hai mắt bận rộn nhìn tấm bản đồ to tướng.

Jungkook nhấc chân, định sẽ theo sau Taehyung thì đột nhiên vấp ngã. Cậu kêu lên một tiếng với quần áo dính đầy đất. Đầu gối đau xót còn địa phương tư mật phía dưới lại âm ỉ đau.

*Rắc*

Cành gỗ mục to bằng cánh tay từ trên cây rơi xuống. Jungkook hoảng hốt hét lên ôm lấy đầu, sau đó tiếng động lớn vang lên. Cành cây rơi lệch cậu một chút. Nét mặt cậu tái xanh. Thấy cảnh đó, Taehyung liền vội vã bước đến, nhanh chóng đỡ cậu đi đến chỗ khác an toàn hơn.

"Có sao không?"

Jungkook lắc đầu.

"Sao không đi sát tôi?"

"Tôi... tôi không theo kịp."

Taehyung nhìn cậu và sâu trong đáy mắt hắn hiển nhiên xuất hiện một vệt gọi là lo lắng. Nhìn sơ qua cũng biết Jungkook không có kinh nghiệm đi rừng. Hắn thực sự cảm thấy âu lo. Lúc đứng dậy chuẩn bị đi tiếp, Taehyung khẽ xoay người bắt lấy cổ tay Jungkook kéo lên một bước. Hắn nói:

"Đi bên cạnh đi để tôi còn nhìn thấy cậu."

Chap này tặng bé amouraffin, Irene_Vk-Sherry_Taekook- nhé 💓

Sẵn toi thông báo luôn là bắt đầu từ chap sau cmt đầu tiên sẽ được tem nhé. Để tránh các trường hợp hiểu lầm quên tới quên lui của toi :<

-end chap 15-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro