14 (H). Đầu bếp Kim vào tròng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi một ngụm nuốt tinh dịch của Taehyung xuống liền nhìn lên hắn bằng ánh mắt hoa đào động lòng người. Nằm đè lên người hắn, khẽ cọ hai đầu ngực mình với vòm ngực to lớn, cậu lại đưa lưỡi liếm cổ hắn, một đường kéo dài qua cằm đặt tại đôi môi mà hôn sâu. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hơn đặt lên ngực mình, cả hai trao đổi dịch vị đến nghẹt thở, tay Taehyung sờ soạng thân trên cậu một hồi lại lướt xuống đôi mông căng mịn. Khẽ nắn bóp hai gò mông, hắn tách hai bên khe mông để lộ hậu huyệt chặt chẽ hồng nhạt đang mấp máy như mời gọi. Hai ngón tay thon dài không chần chừ mà đưa vào.

"A...đau..mau rút ra...uh.."

Nhìn xuống phía dưới, hai ngón tay của hắn đã nằm trong hậu huyệt cậu khuyếch trương. Vì là lần đầu tiên cậu có chút sợ hãi, cả người căng cứng, cảm giác căng trướng bên trong khiến cậu siết chặt hai ngón tay đang liên tục ra vào.

"Thả lỏng ra." Taehyung vỗ lên mông cậu dùng lực đâm sâu hơn. Giọng hắn khản đặc đi, hơi thở dường như ngưng trệ.

Jungkook cố gắng thả lỏng cả người để hắn khuếch trương, cảm giác thật kì lạ, đau nhưng len lỏi lại rất sung sướng, miệng liên tục rên rỉ không ngừng, vật nhỏ càng trướng lớn, sưng to đến phát đau. Cảm giác làm tình là như thế này sao?

Taehyung nhìn huyệt động ngậm chặt ngón tay mình mà ham muốn bị đẩy lên dâng trào. Nụ hoa nhỏ nằm trong cặp mông trắng mịn màu sắc đầy hương diễm khiến hắn như bùng nổ. Nhanh chóng rút tay ra, hắn lật người đè lên cậu, nắm hai chân dang rộng sang hai bên, một nhịp đâm thẳng cự vật trướng đau vào. Cả cây thô to nằm trọn trong cúc huyệt khiến Jungkook nước mắt trào ra miệng hét lên.

"AAAAA...ĐAU QUÁ! LẤY NÓ RA MAU!"

Không chịu nổi tác dụng mạnh mẽ của xuân dược, hậu huyệt vốn chưa được khuyếch trương đàng hoàng đã bị kéo căng hết cỡ do kích thước quá khổ của hắn. Nước mắt cậu rơi lã chã hai bên má, không ngừng vùng vẫy hòng đẩy thứ đó ra khỏi mông. Huyệt khẩu chặt chẽ bao trọn lấy cự vật, ánh mắt Taehyung hằn tia máu liên tục đâm rút, tốc độ nhanh đến mức Jungkook bật khóc không ngừng xin tha như đứa trẻ. Hắn nghe tiếng cậu nức nở mới nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt, cuối cùng mới nhịn xuống mà chậm rãi đưa đẩy giúp cậu dễ tiếp nhận hơn, môi khẽ lướt theo dòng nước mắt lăn trên mặt cậu trấn an.

"Ha....uhm...hhhh, daddy mau....lên..a!"

Tốc độ chậm lại khiến cậu thoải mái hơn, sau đó cảm thấy muốn nhiều hơn nữa, bên trong thật ngứa như muốn thứ gì đó đâm chọc thật mạnh vào. Taehyung vừa nghe cậu rên rỉ đã tăng tốc độ đâm rút không ngừng. Chín sâu một nông khiến Jungkook đau đớn nhưng lại đầy cực khoái, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu câu dẫn Taehyung càng thêm mạnh bạo.

Cả hai thân thể nóng rực ướt đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau. Taehyung không ngừng đưa đẩy khiến cả người Jungkook bị nhích lên cao. Khoái cảm lạ lẫm lần đầu ập đến thêm tác dụng của xuân dược khiến hắn không thể kiềm chế cơn thú tính trong người. Jungkook đã cạn kiệt sức lực chỉ có thể nằm yên khép hờ mắt mặc hắn ra vào, miệng rầm rì rên rỉ. Taehyung đâm rút cực mạnh, dùng sức đâm sâu đến tận tuyến tiền liệt khiến cự vật Jungkook run rẩy phun ra bạch trọc, cảm xúc thăng hoa khiến cậu siết chặt hậu huyệt, hắn khẽ gầm một tiếng rồi bắn tất cả vào bên trong Jungkook, sau đó đổ ập lên người cậu thở hổn hển.

Jungkook gần như mất đi tri giác, cảm giác quá đỗi tuyệt vời làm cậu mơ hồ ôm lấy mặt hắn đặt lên môi nụ hôn sâu. Taehyung rút dương vật ra rồi đáp lại cậu một cách mãnh liệt, hai người quấn quýt môi lưỡi thật lâu, do kiệt sức mà mí mắt nặng trĩu rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Qua ngày, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt Taehyung làm hắn khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Hắn thấy sáng nay tinh thần rất phấn chấn và thư thái. Bỗng trên cổ xuất hiện luồng khí ấm nhè nhẹ phả lên, hắn cúi đầu nhìn xuống thì kinh hãi. Lần đầu tiên trên đời hắn trợn to mắt như vậy. Jungkook đang áp sát mặt vào cổ hắn ngủ, chiếc chăn khẽ tuột xuống lộ ra bờ vai trắng đầy rẫy vết hôn. Đáng sợ hơn nữa là hắn đang vòng tay ôm chặt cả thân người cậu. Nhanh chóng buông người trong lòng ra vén chăn ngồi dậy, tựa lưng vào giường mặt hắn đen thêm một phần khi thấy bản thân không một mảnh vải, trên ngực cũng đầy vết đỏ mờ ám. Hắn nhìn Jungkook rồi lại nhìn căn phòng, đây đúng là phòng hắn. Cố gắng hồi tưởng lại sự việc đêm qua, hắn cùng cậu ăn tối, rồi hai người ngồi ở sopha, rồi hắn thấy nhiệt từ trong cơ thể dần bốc lên và sau đó..hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Hôm qua vì Jungkook say mà cả hai làm ra chuyện này, hắn cũng không hiểu bản thân tối qua sao lại mất kiểm soát tới vậy. Hắn vẫn nhớ rõ cậu nhầm tưởng hắn là Namjoon mà quấn lấy, tại sao hắn không đẩy cậu ra mà lại vồ đến? Bản thân là người biết rõ Jungkook vẫn chưa nguôi ngoai về mối tình kia, đêm qua còn lời dụng điều đó mà lên giường với cậu.

Jungkook bị động tác của người bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy. Cậu khẽ nhìn hắn, rồi nhìn lại mình, mỉm cười thỏa mãn. Thành công rồi! Kế hoạch đen đã hoàn thành một cách xuất sắc. Bây giờ phải diễn tiếp vai người bị hại thôi.

"AAA... Anh...sao anh lại ở đây? Quần áo anh đâu? Sao tôi lại trần truồng như này?"

Tiếng hét của Jungkook phá vỡ trầm mặc của Taehyung. Hắn quay đầu nhìn cậu, mắt khẽ xáo động. Trên khuôn ngực cậu đầy rẫy những dấu hôn lớn nhỏ, trên cổ là vết cắn đã chuyển sang bầm tím. Bằng chứng rõ nhất cho một đêm mất kiểm soát của hắn. Taehyung không thể tin được chính hắn là kẻ tạo nên tất cả các vết này. Hắn lại thấy tội lỗi của bản thân càng đáng trừng phạt hơn.

"Jungkook, xin lỗi đêm qua tôi đã không giữ được bình tĩnh.."

Hắn lấp lửng bỏ ngang câu nói, bây giờ hẳn là cậu rất đau lòng đi. Nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốt hoảng đó, hắn ân hận ghê gớm, muốn đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu nhưng Jungkook lại giấu người vào sâu trong chăn khiến hắn vội vàng thu tay về.

"Tại sao anh lại làm thế chứ? Hức.. Huhu.. Tôi vừa chia tay người yêu cách đây không lâu, bây giờ lại lên giường với người khác.. Hức.."

Cậu nức nở cúi gầm mặt, giọng nói vì khóc mà lạc hẳn đi. Taehyung thấy tâm can mình bị dày vò vô cùng. Hắn là cầm thú, hắn đáng tội chết.

"Xin lỗi."

Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể thốt lên hai từ đó.

Jungkook cúi mặt, nước mắt vẫn lã chã rơi mà miệng lại cố gắng mím chặt để tránh bật cười mà bể chuyện. Cậu diễn quá giỏi rồi a. Nhìn mặt hắn khó xử thế nào kìa.

Sau khi Taehyung nói xin lỗi mọi thứ rơi vào im lặng. Suốt buổi tiếng khóc ấm ức của Jungkook cứ vang lên còn hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu mà tự rủa xả bản thân. Một lúc lâu sau, Jungkook nín khóc ngước mặt lên nhìn hắn, cậu khóc đến nỗi mũi đỏ ửng, hai vành mắt sưng to còn mọng nước.

"Anh đừng tự trách mình nữa. Cũng không phải hoàn toàn là lỗi do anh."

Cậu hít hít một hơi rồi nói tiếp.

"Nếu tôi không rủ anh uống rượu sẽ không xảy ra sự việc này, tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì, chỉ tiếc rằng.. "

Hắn nhìn cậu, sự hối hận vẫn còn trong ánh mắt, muốn nói gì đó lại thôi.

"Chỉ tiếc rằng tôi không giữ được lần đầu của mình cho người tôi yêu.."

Giọng Jungkook nghẹn ngào khi thốt lên câu cuối khiến Taehyung sững sờ. Đêm qua là lần đầu của cậu? Hắn vẫn cứ đinh ninh rằng cậu và Namjoon đã làm khi hai người còn quen nhau. Lần này là hắn có lỗi rất lớn, tâm can lại lần nữa tự dằn vặt, không biết làm gì để mong cậu tha thứ.

Cậu thở dài lấy tấm chăn quấn quanh người rồi đau khổ bước về phòng mình để lại ánh mắt tội lỗi phía sau nhìn theo. Sau khi đóng cửa phòng Taehyung lại, Jungkook bước nhanh về phòng mình rồi than thở nhăn nhó, tay liên tục xoa xoa eo cùng phần hông.

Đau chết mất trời ạ cái mông tôi. Taehyung quả thật mãnh liệt nha. Cứ tưởng bị yếu làm mình lo lắng ai ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Jungkook à mày giỏi lắm.

Nhanh chóng đi vào phòng tắm tẩy sạch thân thể dính nhớp từ tối qua, Jungkook thoải mái bước ra thì điện thoại đổ chuông. Là số anh Jin.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Jeon tổng, mọi chuyện thế nào rồi?"

Giọng nói ngả ngớn quen thuộc, là Namjoon chứ không ai khác.

"Lát nữa tôi sẽ đến A Mano, anh ở đó đợi đi."

"Nghe giọng cậu chắn hẳn thành công rồi ha. Thế nào? Cúc có thành hướng dương không?"

"Thôi đi, tôi cúp máy đây có việc rồi." Jungkook vội vàng ngắt máy, mặt đỏ bừng. Tên này rốt cuộc mặt dày bao nhiêu lớp thế?

________

Jungkook chậm rãi đi từng bước xuống bếp. Hậu huyệt cậu đã sưng tấy lên rồi, thật sự rất đau đó. Vừa bước vào đã thấy Taehyung đặt đồ ăn sáng lên bàn.

"Cậu mau ăn đi."

Jungkook giả vờ ngại ngùng nhìn hắn rồi gật đầu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cậu đã nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó thực khó coi. Taehyung nhìn thấy cảnh đó lại ân hận, hắn chạy ra phòng khách lấy cái gối rồi đặt lên ghế cho cậu.

"Cậu ngồi lên gối sẽ đỡ đau hơn."

Jungkook lại giả vờ ngại ngùng. Thật ra trong lòng cậu đang quắn quéo gào thét vui mừng kìa. Là hắn đang quan tâm cậu nha.

Taehyung khó xử nhìn Jungkook, lúc nãy khi cậu vừa bước ra khỏi phòng hắn lập tức nhìn thấy trên grap giường những mảng trắng ngà cùng một vệt màu đỏ đã sậm màu. Những gì cậu nói là thật. Là hắn đã lấy đi lần đầu của cậu, hắn là tên đáng chết. Bây giờ lại thấy cậu đau đớn như vậy không nhịn được mà quan tâm một chút, bất cứ biểu tình trên mặt cậu đều được hắn quan sát thật kĩ.

Jungkook thấy hắn cứ đứng đó mà không ngồi vào bàn, liền thắc mắc:

"Anh không ăn sáng sao?"

"Cậu ăn đi, tôi sẽ ăn ở phòng khách."

Hắn là sợ cậu không thể đối mặt với hắn. Hắn không muốn gây thêm khó xử nữa.

"Anh chán ghét tôi đến mức ăn chung bàn cũng không muốn ư?"

"Không. Cậu hiểu lầm rồi."

Jungkook cố rặn ra nước mắt thương tâm nhỏ giọng, cậu thừa hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chẳng qua đang trong kế hoạch nên cậu phải hoàn thành vai diễn của mình thật xuất sắc.

Taehyung thấy Jungkook lại khóc thì bối rối, hắn vội giải thích cho cậu hiểu. Lần đầu tiên trong đời hắn phải nói nhiều thế này.

"Anh không cần phải như vậy đâu. Hãy cư xử như trước kia đi."

Hắn nhìn cậu thăm dò rồi gật đầu ngồi xuống ăn cùng cậu. Khung cảnh quen thuộc như mỗi buổi sáng. Mở miệng định hỏi thăm về vết thương ở hậu huyệt, nhưng sợ cậu lại kích động nên thôi. Lát nữa đi mua thuốc rồi đưa cậu ta cũng được.

Bữa sáng hôm đó, Jungkook vô cùng vui sướng nhưng vẫn phải tỏ ra đau buồn trước mặt Taehyung. Còn Taehyung trong lòng rối như tơ vò nhưng lại phải tỏ ra thật bình thường để Jungkook không phải nhớ đến đêm đó mà đau lòng nữa.

Jungkook lái xe đến A Mano, chậm rãi đi đến căn phòng VIP Jin đã chuẩn bị. Bước vào phòng cả Jin và Namjoon đều đã ở đó. Cậu cố tỏ ra bình thường nén đau mà ngồi xuống ghế.

"Có vẻ như tôi đã đoán đúng. Hướng dương rồi phải không?"

Namjoon nhìn qua cậu cười đê tiện.

"Anh im đi. Bỏ qua vấn đề đó mau, sao có thể nói thẳng ra như thế được?"

Jungkook xấu hổ lẫn tức giận, anh Jin làm sao có thể chịu đựng được tên điên này hay vậy hả?

"Đừng chọc em ấy nữa." Jin đánh bốp vào tay Namjoon, khiến anh ta thật sự im miệng. Làm ra ánh mắt đáng thương nhìn Jin đầy ủy khuất.

Jungkook có chút đắc ý, nhìn hai người đối diện nháy mắt một cái.

"Mission complete."

Tem cho bé Jiwon3012 nè 🙈

-end chap 14-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro