11. Mượn rượu giả điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đóng cửa đi vào nhà, hắn cứ mãi suy nghĩ. Chắc chắn đó là người mà Jungkook đã nhắc đến tối qua. Nhưng mà người đó còn đến tìm Jungkook làm gì? Chẳng phải tối qua, mọi chuyện mà cậu kể đều nói lên được quan hệ đã chấm dứt của bọn họ hay sao?

Nghĩ vậy, nhưng là Taehyung vẫn đi về phòng tiếp tục công việc đang dang dở.

Buổi chiều tối, hắn có xuống bếp nấu vài món đơn giản tự mình dùng bữa. So với mọi hôm đều có Jungkook ở nhà, hôm nay đột nhiên hắn thấy căn nhà trống vắng đến lạ. Mặc dù lúc cả hai ăn cơm vẫn thường rất im lặng, nhưng im lặng của lúc này thì khác hẳn.

Đột nhiên Taehyung lại vu vơ suy nghĩ chuyện của Jungkook cùng Kim Namjoon. Hắn vốn ít nói, nhưng lại là người hay suy nghĩ. Nếu như cách mà Jungkook đã ầm ĩ tối qua thì có lẽ cậu đã thực sự tuyệt vọng. Còn Namjoon, sáng nay hắn đến tìm cậu có phải là để xin lỗi chăng? Không hiểu sao như chính Taehyung lại cảm thấy trong chuyện này, Jungkook dường như là một người nhu nhược. Đau khổ, tức giận rồi lại khóc. Tất cả những gì mà hắn thấy dường như nói lên một Jeon Jungkook vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Vậy mà Kim Namjoon, trông hắn chẳng có vẻ gì là ăn năn hối hận. Vậy có phải đó chính là một tên khốn khiếp như Jungkook nói rồi hay không?

Taehyung không hiểu sao bản thân lại tức giận khi tự mình nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn mong cậu sẽ không liên lạc với người tên Namjoon đó thêm một lần nào nữa.

Buổi tối đến rất nhanh, Taehyung theo thói quen định đóng cửa đi ngủ. Nhưng lại sực nhớ ra Jungkook còn chưa về. Hắn ngồi ở sopha, quyết định mang laptop ra tiếp tục nghiên cứu viết lách. Lạch cạch viết cho đến lúc lưng mỏi nhừ và miệng thì ngáp vài cái, hắn mới nhận ra đã là 10 giờ đêm. Taehyung quái lạ nhíu mày, Jungkook chưa bao giờ tăng ca muộn như thế.

Nghĩ vậy Taehyung liền lôi di động ra, thử liên lạc vào máy Jungkook. Nhưng rốt cuộc đáp lại vẫn chỉ là những tiếng bíp vô nghĩa. Taehyung thoáng chút trầm tư suy nghĩ, đêm qua cậu đã buồn rũ rượi ngồi ở đây tự chuốc say mình, cũng là rất đau khổ. Vậy nên có khi nào hôm nay cậu đã đi đến một nơi nào đó để giải sầu bởi vì hắn không thể chia sẻ cái gì cùng cậu cả?

Đúng lúc đó, điện thoại bàn réo rắt vang lên, Taehyung đi đến nhấc máy.

"Alo Jeon tổng."

Bên kia đầu dây, cậu thư kí có vẻ vội vàng.

"Ừm Jeon tổng không có nhà. Tôi là đầu bếp riêng của cậu ấy."

"A như vậy Jeon tổng cũng không có nhà sao?"

"Ý anh 'cũng' là sao?"

"Chiều nay Jeon tổng đã tan làm sớm. Ngài ấy quên kí duyệt tài liệu, mà ngày mai tôi phải gửi cho đối tác sớm rồi."

Nghe đến đây, ruột gan hắn bỗng dưng nặng nề. Khuôn mặt có chút sa sầm.

"Di động riêng cũng không gọi được. Ở công ty không ai biết Jeon tổng đang ở đâu sao?" Kim Taehyung đột nhiên gấp rút hỏi tới. Không hiểu sao hắn lại có dự cảm không tốt.

"À phải rồi, lúc chiều là tài xế của công ty đưa Jeon tổng đi. Để tôi tìm cách liên lạc với tài xế đó."

Taehyung ở bên này căn bản không thể ngồi yên. Hắn thoáng nghĩ đến nếu như Jungkook lại gặp phải tên đàn ông khốn kia thì cậu sẽ làm bậy mất. Jungkook là em trai của anh Jin mà. Nếu hắn để chuyện gì xảy ra thì biết ăn nói sao với anh Jin đây?

"A tôi biết rồi, tài xế nói Jeon tổng đi tới bar X."

Không nhiều lời, nghe được địa điểm cần thiết, Taehyung liền gác máy rồi khoác áo ra ngoài. Trời bên ngoài đã rất tối và lạnh. Còn con đường đi đến bar vẫn thực sự dài vì nỗi lo lắng.

Taehyung đỗ xe vào bãi sau đó bước nhanh vào bar, cái nơi xập xình và tối om, hắn vô tình va phải một người đàn ông. Lúc ngẩng đầu lên thì nhận ra đó chính là Kim Namjoon. Taehyung có chút sửng sốt. Quả nhiên hai người họ rất có thể đã gặp nhau. Hắn giữ lấy vai Namjoon rồi nói.

"Jungkook đang ở đâu?"

Namjoon chỉ khoa trương cười cợt, lưỡi liếm quanh viền môi và đểu cáng nói.

"VIP3."

Taehyung nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Khó khăn lắm hắn mới tìm được người phục vụ để hỏi đường đến phòng VIP3 như Namjoon đã nói. Tiếng nhạc như sấm đánh vào lỗ tai khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Taehyung không thích ồn ào.

Vất vả mãi mới đến được vị trí cần đến, Taehyung mở cửa phòng và những gì bên trong khiến hắn sửng sốt trong chốc lát. Cửa phòng đóng cạch lại sau khi đôi giày thể thao của hắn đã bước hẳn vào bên trong. Không gian cách âm tốt đột nhiên lại trở về im lắng vô tận.

Jungkook thậm chí còn không màng đến ai đã vào phòng. Hai tay cậu chống gối đỡ lấy đầu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Hắn bước đến bên cạnh cậu, khẽ khàng ngồi xuống. Khuôn mặt đã trở nên trấn tĩnh phần nào vì hắn biết rõ Jungkook không có gặp nguy hiểm như hắn tưởng.

"Tên khốn đó tìm gặp rồi xin lỗi tôi..." Jungkook khẽ lên tiếng nhưng rồi lại không thể nói thêm lời nào. Trong mắt Taehyung thì có vẻ như Jungkook chính là đang đau khổ cực độ. Cũng tự dằn vặt tâm can mình vì sự lưỡng lự giữa buông tay hay tiếp tục. Taehyung tuy hắn chưa yêu, nhưng hắn hiểu rõ.

Đột nhiên không biết vì loại động lực gì, hắn choàng tay ôm lấy vai Jungkook rồi kéo vào lồng ngực mình. Bàn tay đặt trên lưng cậu khẽ vỗ vỗ nhẹ như an ủi.

Jungkook rất tỉnh táo, cậu mở to hai mắt và thôi nức nở hoàn toàn. Đống nước cậu cố tình táp vào mặt đã bị thấm ướt hết vào áo khoác của Taehyung. Cậu nuốt nước bọt, nhân cơ hội bản thân đang tỏ ra yếu đuối mà nắm víu lấy vạt áo sau của Taehyung. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng trầm thấp.

"Đừng khóc nữa. Tên khốn đó không xứng."

Và rồi Jungkook lại tiếp tục khóc. Lần này là khóc thật, khóc vì vui sướng tột độ. Nhưng mà cậu vẫn là không dám reo lên. Có phải hay không, Taehyung đã bắt đầu quan tâm đến cậu?

Lúc Taehyung lái xe đưa cậu về nhà thì trời đã tối muộn.

"Có muốn ăn gì đó không?" Hắn giúp cậu cất giày lên kệ tủ rồi hỏi han.

Jungkook giữ nguyên khuôn mặt trống rỗng lắc đầu với hắn.

"Vậy cậu ngủ đi. Ngủ ngon."

Jungkook lại gật đầu đi vào phòng. Khoảnh khắc vừa đóng cửa lại, cậu đã chạy đến giường của mình vùi đầu vào đống chăn, ụp mặt vào đó rồi cười một cái thật lớn. Tại vì cậu vui quá thôi! Được ôm, được vỗ về và được chúc ngủ ngon. Kế hoạch gây sự chú ý đầu tiên đã thành công mĩ mãn. Bây giờ có được sự chú ý của Taehyung rồi, cậu chỉ cần nghĩ cách để cả hai bước vào giai đoạn tình ái một cách tự nhiên nhất thôi. Và sau đó, chính cậu sẽ biến bếp trưởng lạnh lùng thành người đàn ông ấm áp dịu dàng nhất, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh yêu thương cậu.

_________

Sáng hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, Jungkook ậm ờ cả buổi, sau đó mới dám mở miệng vì ngại ngùng.

"Taehyung.. ờm cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về nhà. Nhưng mà thật xấu hổ quá, để anh nhìn thấy tôi ở một nơi không đứng đắn."

Jungkook cười gượng chẹp miệng. Nhưng thật ra chỉ là diễn cả thôi. Ở trong khối óc logic của Jungkook, Taehyung sau đó chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện tối qua rồi cảm thấy thương cậu. Rồi hắn sẽ nói câu 'đừng qua lại với tên đó nữa' hoặc là 'đừng đến những nơi như vậy. Cậu về trễ tôi lo'. Mới nghĩ đến thôi cậu đã không ngăn được máu mũi sắp sửa chảy ra.

"Không có gì. Biểu hiện như thế tốt chứ?"

"Hả?" Jungkook mù mờ đáp lại. "Biểu hiện cái gì cơ?"

"Chuyện hôm qua, đi tìm, dỗ dành, chở về,..."

Jungkook nuốt ực ngụm canh trong miệng xuống bụng. Phút chốc cảm thấy nội tạng nóng ran. Mông như là ngồi trên đống lửa, máu trào ra khóe mắt. Cơn tức giận không biết từ đâu ập tới.

"Biểu hiện tốt. Vậy thì sao?"

"Tháng này tăng lương chứ?"

Đáy mắt cậu chính thức tóe lửa. Hai hàm răng phẫn nộ nghiến chặt vào nhau, đôi môi mím chặt giống như đang cố gắng ngăn chặn những lời lẽ không hay sắp có thể phụt ra.

Sự kiện tăng lương này là ở xó xỉnh nào chui ra vậy? Hóa ra không phải anh ta quan tâm mình mà là quan tâm lương bổng sao?

Jungkook đột nhiên có hơi nghi ngờ kế hoạch của Namjoon bày ra. Trước đó Namjoon đã dõng dạc tuyên bố sau khi xong bước này thì Taehyung có lạnh lùng cấp mấy cũng sẽ quan tâm cậu. Vậy mà chuyện hôm qua, Jungkook nhọc công nhờ vả Namjoon, nhờ vả cả tài xế lẫn thư kí của mình chỉ để Taehyung đến tìm cậu ở bar, nhìn thấy cậu trong bộ dạng khốn đốn nhất! Vậy mà hắn mở miệng nói cái gì? Là đòi cậu tăng lương!

Jungkook vùi đầu trong đĩa pasta, thâm tâm không ngừng khó chịu hừ lạnh. Rốt cuộc Taehyung là người kiểu gì? Rõ ràng chính hắn cũng đâu phải thẳng nam, vậy sao nhìn thấy cậu như vậy, đến chút xíu động lòng cũng không có. Cậu thực sự rất buồn bực!

Ngày hôm đó đến công ty, Jungkook đã dành cả giờ nghỉ để vắt óc tìm cách. Tờ giấy kế hoạch kia coi như nát bét bước đầu. Taehyung vốn đã chẳng thành tâm quản chuyện của cậu thì cậu còn nhờ Namjoon hợp tác diễn cảnh đau khổ làm quái gì? Vô nghĩa, thực sự vô nghĩa. Đối với một người thờ ơ như hắn, cậu không thể diễn cảnh tâm tình ủ dột được rồi. Vậy cho nên cậu phải làm cái gì đó táo bạo một chút. Mà muốn có táo bạo thì buộc lòng phải giả điên rồi...

Chiều hôm đó, Jungkook từ trong cửa hàng ôm một thùng bia đem về nhà. Mỗi ngày vài lon, biết là không tốt cho sức khỏe. Nhưng là nếu say một chút mà được thân mật với Taehyung cậu cũng không ngại.

Sau khi bữa tối kết thúc, Jungkook cầm vài lon bia ra phòng khách vừa uống vừa xem thời sự. Taehyung nhìn thấy Jungkook lại uống bia, tâm tư đột nhiên sợ cậu tự dằn vặt mình mà làm ra những chuyện không hay. Hắn liếc qua một chút, sau đó quyết định đem laptop ra phòng khách làm việc. Đại khái giống như việc trông trẻ vậy.

Phòng khách ngoài cái tivi đang tắt âm và tiếng lạch cạch của laptop thì không còn thanh âm gì nữa. Taehyung rất chăm chú làm việc, bởi vì hắn phải tập trung thì mới có thể tưởng tượng ra hình thù của món ăn mới ở trong đầu được.

Đồng hồ tích tắc nhích từng giây, cho đến khi Taehyung đã hoàn thành xong một công thức thì diễn biến trong phòng khách đã thay đổi.

Jungkook từ lúc nào đi đến ngồi bên cạnh hắn, đầu ngả vào bờ vai rộng và vòng tay ghì chặt lấy cánh tay của hắn. Taehyung đang làm việc đột nhiên phải dừng lại. Hắn cứng nhắc liếc sang người bên cạnh. Có một chút nhíu mày nghĩ Jungkook có phải hay không say mất rồi?

Jungkook thực ra không say chút nào. Cậu đâu có dại để mình thật sự say rồi lại tự làm hỏng việc. Chỉ là mượn rượu để kiếm cái cớ giả điên thôi.

Jungkook thoải mái cọ cọ vào cánh tay rắn chắc cùng mùi trầm hương vô cùng dễ chịu. Càng lúc càng có xu hướng chui rúc vào bên cạnh hắn, cậu như thể muốn đem chính mình dán lại cùng hắn ở một chỗ. Cậu thở nhẹ vào cánh tay hắn, đủ lực để sức nóng của cồn tỏa ra. Dùng một chút chất giọng say khướt cùng một chút nũng nịu hệt như một cậu người yêu bé nhỏ.

"Daddy à, tối rồi đừng ôm công việc nữa, ôm em đi nào.."

-end chap 11-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro