12. Kế hoạch đi vào bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đương nhiên kinh hãi trong lòng sau khi Jungkook cọ cọ vào tay mình rồi phát ngôn gây chấn động. Cậu cứ liên tục dựa vào hắn, Taehyung không nghi ngờ liền khẳng định Jungkook quả thực say không biết trời trăng. Miệng liên tục dán lên cánh tay hắn, nũng nịu bảo hắn ôm cậu. Mà chưa chắc đã là nói với hắn.

"Cậu lại say rồi! Đi ngủ đi!"

Jungkook tỏ vẻ giận dỗi.

"Joonie, đừng nói em say nữa. Ôm đi được không?"

Taehyung ngay lập tức sững người. Joonie tức là Kim Namjoon? Vậy ra Jungkook chính là còn lưu luyến người tên Namjoon đó. Hắn đột nhiên cảm thấy Jungkook cậu rất đáng thương. Khi trước là chưa biết nên chưa bao giờ nghĩ Jungkook một lúc nào đó tỏ vẻ sụp đổ. Nhưng mà bây giờ, có lẽ Kim Namjoon rất quan trọng đối với cậu. Trước khi mối quan hệ đổ vỡ hẳn là đã có nhiều kỉ niệm sâu sắc.

Hắn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết ngồi im không cử động. Hắn không biết phải làm như thế nào. Nếu là hắn, hắn sẽ đẩy cậu ra và đi làm nước giải rượu. Nhưng ngược lại, Namjoon sẽ không làm thế. Và cứ như vậy trong sự lưỡng lự, Taehyung ngồi im bất động hệt như một tảng đá.

Được một lúc, Jungkook cuối cùng cũng chịu lên giường ngủ. Khi Taehyung đã rời khỏi phòng cậu, Jungkook liền chán nản mở mắt.

Rõ ràng cậu đã cố gắng nũng nịu như vậy rồi. Thế mà Taehyung cứ ngồi im như tượng vậy. Hắn thực sự không có một chút để tâm tới hay sao? Cậu vậy mà còn cẩn thận, sợ nếu gọi thẳng tên hắn sẽ làm hắn hoảng sợ, nên mới quyết định gọi tên Namjoon. Nào ngờ hắn một chữ cũng không hé miệng. Lúc đó nằm nũng nịu với hắn, Jungkook thật sự quê độ muốn chết. Giống như là đang đi quyến rũ một tảng đá vậy!

Nhưng mà Jungkook vẫn còn năm mươi phần trăm lạc quan. Đây mới là lần đầu cậu đi quyến rũ lão công, xem như là bài test. Ngày mai nhất định phải làm tốt hơn. Người ta thường nói hữu chí cánh thành mà.

Buổi tối tiếp theo, Jungkook lấy cớ trời hơi nóng nên tiếp tục lấy bia lạnh ra uống. Taehyung cũng muốn cản, nhưng nghĩ đến sẽ bất thành nên đành thôi vậy.

"Hôm nay tôi không ăn khuya đâu. Anh đi ngủ trước đi."

Hắn nhìn Jungkook, có một chút lo lắng, nhưng sau đó cũng tự động trở về phòng.

Jungkook lấy khăn giấy thấm một ít bia rồi tự chấm chấm lên cổ mình để bay mùi. Hôm nay cậu chẳng nốc bia nổi nữa rồi, sáng dậy, thực sự là đau đầu đến chết!

Jungkook ngồi ở sopha, tùy tiện xem phim truyền hình giết thời gian. Còn phải canh đến lúc Taehyung đã nằm lên giường ngủ thì kế hoạch của cậu mới xem như là suôn sẻ. Sẵn tiện lúc này, cậu có lôi di động lên mạng tra cứu cách để quyến rũ công lạnh lùng, một nghìn phần nghìn hiệu quả.

Ngồi mày mò suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc này đã là nửa đêm, Jungkook tắt di động chuẩn bị thực hiện phi vụ 'nhầm phòng' của mình. Cậu lấy bia đổ vào áo, cổ áo một mảng ướt đẫm, nồng nặc mùi cồn rất khó chịu.

Sau đó tắt toàn bộ đèn trong nhà, Jungkook mò mẫm đi đến phòng của Taehyung.

Taehyung có thói quen ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học luôn đúng giờ đến hoàn hảo. Taehyung đã sớm đi ngủ rồi, lúc này, tiếng lạch cạch mở cửa phòng mình khiến hắn choàng tỉnh dậy.

Tiếng cửa mở ra, hắn vươn tay bật đèn ngủ bên cạnh. Căn phòng thoáng chốc được thắp sáng và hắn nhận ra người vào phòng là Jungkook.

Taehyung đột nhiên thở dài.

"Cậu lại say rồi sao?"

Jungkook bí xị, lè nhè than phiền bia bị đổ vào áo, áo ướt hết cả không mặc được. Mà phòng của Taehyung với cậu vốn dĩ nằm cùng một hướng, nội thất bên trong lại giống nhau, như vậy đương nhiên là hoàn hảo với kế hoạch 'nhầm phòng' của Jungkook.

Cậu lảo đảo đi về phía tủ đồ, quen thuộc và tự nhiên giống hệt như phòng chính mình. Sau khi lấy được một cái sơmi nào đó, cậu đứng tại chỗ thay đồ. Vị trí của tủ đồ là ở phía cạnh giường, đồng nghĩa với việc cậu đang đứng rất gần Taehyung. Thực sự mà nói thì nếu như ngay lúc này, hắn từ phía sau đi đến, ôm cậu rồi vật cậu xuống giường thì Jungkook nhất định tự nguyện. Nhưng chỉ là hắn không làm vậy nên Jungkook cũng có chút hụt hẫng. Mặc xong áo sơmi, Jungkook lại giả điên thực hiện tiếp kế hoạch.

Cậu chỉ mặc áo sơmi và quần đùi bó sát, nhìn kiểu nào cũng chính là vẻ ngoài vô cùng dụ người. Nếu như người thấy cậu lúc này không phải Taehyung thì có lẽ cậu đã bị ăn sạch sẽ rồi.

Jungkook lảo đảo va trúng cạnh bàn. Sau đó lại lảo đảo đổ người xuống giường. Vòng tay thoải mái ôm Taehyung như là cách Jungkook mỗi tối ôm cái gối ôm của mình. Bắp chân vừa dài, thon lại trắng nhẹ nhàng ma sát với chân hắn giống như hành động vô thức cọ cọ vào gối ôm. Jungkook vùi đầu vào ngực hắn, tay cũng quấn chặt lấy thắt lưng hắn giống như là nhất định không để hắn có cơ hội bỏ đi chỗ khác. Tối nay hắn chỉ được nằm đây ngủ với cậu, để cậu ôm vào lòng. Thế thôi! Dù cho Jungkook biết rõ Taehyung không thích bị quấy rầy lúc này. Nhưng cậu cứ làm thôi vì cậu muốn như thế.

"Daddy không thơm ngủ ngon sao?"

Taehyung từ nhíu mày chuyển sang sững sờ. Jungkook lại nhầm lẫn rồi. Nhưng là lần nào trong lúc mê man như vậy cậu cũng nói ra mấy lời thực sự ngọt ngào. Chúng khiến cậu trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến nỗi Taehyung không dám tin đó là từ Jeon tổng bá đạo nữa. Hắn thoáng nghĩ, có phải hay không trước kia ở bên cạnh Kim Namjoon, cậu lúc nào cũng trở nên nhỏ bé như vậy? Jeon tổng vì tình yêu lại có thể hạ mình, trở nên nhỏ bé và nhu thuận? Khóe môi hắn khẽ cong lên khi nhìn mái đầu màu đen đang dụi vào lồng ngực mình thở đều. Kiểu người yêu như vậy, người như hắn đương nhiên rất yêu thích. Nhưng chỉ là hiện tại đối với hắn, cảm xúc mà hắn dành cho cậu, chúng thực sự không rõ là yêu thích hay đơn giản chỉ là sự thương cảm khi thấy cậu bị Namjoon bỏ rơi.

Taehyung gỡ tay Jungkook khỏi người mình, rời khỏi phòng tìm một chỗ ngủ khác. Trước mắt chỉ nghĩ Jungkook vẫn còn đau lòng vì chuyện cũ nên tạm thời im lặng bỏ qua.

Cho đến sáng hôm sau, lúc ngồi trên bàn ăn, Taehyung vẫn là im lặng như vậy. Jungkook trong lòng kì thực bức bối không chịu được. Không lẽ hắn có thể không nói lời nào hay sao? Dù là chê trách cậu quấy rầy hắn cũng được, ít ra là hắn có để việc cậu làm ở trong đầu. Còn đằng này hắn vẫn cứ nhởn nhơ như chưa nhìn thấy cái gì, càng lúc cậu càng thấy hắn giống một cục đá đơn.

"Taehyung này, tối qua chắc là tôi phiền đến anh lắm. Tôi..."

"Không sao." Taehyung thẳng thừng bỏ qua, nói cũng không nói cái gì tiếp nữa.

Jungkook giận dỗi bĩu môi nhìn nét mặt thờ ơ của hắn. Đằng nào cậu cũng là yêu thích hắn rồi, cho nên đành phải làm đến cùng. Đằng nào cũng còn hai lăm phần trăm lạc quan trong người. Jungkook tự hỏi có phải hay không cậu chưa đủ quyến rũ? Hay là chưa đủ táo bạo để Taehyung nổi điên ném cậu lên giường?

Sáng hôm đó lên công ty, Jungkook cố ý mang theo tờ giấy bí kíp của Namjoon để nghiên cứu. Trong đó có nói đến nếu như lão công quá cứng rắn thì trước tiên cậu phải làm cho bản năng phòng vệ của hắn giảm đi. Mà muốn làm bản năng phòng vệ giảm đi thì bắt buộc cậu phải thực sự đáng thương và yếu đuối...

Jungkook mím môi quyết định dùng cách này. Mà thực ra không dùng cách này thì chẳng còn cách nào nữa cả. Cậu bấm di động gọi cho bác sĩ riêng. Khi đầu dây bên kia nghe máy cộng thêm sự ân cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cậu thì Jungkook mới nói.

"Bác sĩ, thân thể tôi vốn dĩ rất khỏe mạnh, ít khi bị nhiễm bệnh. Thần kinh cũng vô cùng bình thường..."

"À được được. Vậy thì quá tốt. Nhưng Jeon tổng đích thân gọi cho tôi không biết là có chuyện gì?"

"Thực ra bác sĩ à, ông có cách nào làm tôi bị bệnh không vậy?"

Bác sĩ nén cười, thái dương đổ mồ hôi hột.

"Jeon tổng đừng nói đùa như thế chứ. Bác sĩ là nghề y đức, thành tâm cứu chữa mạng người. Sao lại có thể khiến Jeon tổng bị bệnh được."

"Không không, nhưng tôi muốn bị bệnh. Coi như là tôi tha thiết cầu xin ông đi."

Nói đến đây, bác sĩ ở đầu dây bên kia cũng vô phương cự tuyệt, đành gọi cậu tới bệnh viện một chuyến. Thật sự... có ai như Jeon tổng không? Người đang khỏe mạnh lại muốn bị bệnh, đúng là bệnh bá đạo cấp tính rồi!

Chiều đó Jungkook lái xe trở về nhà, bởi vì thật sự bị bệnh nên về khá sớm với mọi ngày, khi mà Taehyung vẫn còn đang ngồi trong phòng viết sách. Hắn nghe ngoài cửa có tiếng người liền bước xuống xem.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy Jungkook không nói câu nào chật vật đi vào trong nhà, sắc mặt tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi. Cậu cơ hồ còn không thể bước vào phòng nổi, chỉ có thể đổ ập người lên sopha. Taehyung cũng đi theo vào bên trong, đứng bên cạnh nhìn cậu.

"Đầu bếp Kim, hôm nay tôi cảm thấy trong người không ổn. Anh giúp tôi lấy nước uống thuốc được không?"

"Vậy cậu có muốn ăn gì không?"

"Không. Tôi ăn một ít đồ ăn thư kí mua rồi."

Taehyung nghe vậy, tất nhiên đồng ý rồi nhanh chóng rời đi lấy nước.

"Tôi bị cảm nhẹ. Uống thuốc hết hôm nay là khỏi rồi. Anh đừng lo lắng."

Taehyung tự suy nghĩ trong đầu, thời tiết mấy ngày nay ấm áp, sao có khả năng bị cảm chứ? Nhưng vẫn là mau chóng bỏ qua suy luận đó.

"Vậy cậu có muốn tôi giúp gì nữa hay không?"

Jungkook nhợt nhạt lắc đầu.

"Không. Tôi muốn đi ngủ."

Lúc đó cậu vốn định nằm ra sopha ngủ thiếp đi thì Taehyung đi tới lên tiếng gọi cậu.

"Lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi giúp cậu."

"Thôi tôi muốn ngủ ở chỗ này. Tôi mệt lắm."

Taehyung nhìn thấy Jungkook một mực không chịu nghe lời, biết rõ bị bệnh sẽ rất mệt mỏi. Vậy nên hắn quyết định bế cậu lên phòng ngủ.

Taehyung đặt cậu lên giường, cởi áo vest cùng vớ ra. Vào toilet lấy cả khăn lạnh ân cần đắp lên trán cho cậu. Sau khi nhìn thấy Jungkook có vẻ ngủ say, hắn mới xuống bếp quyết định nấu chút cháo.

Nấu cháo cho bữa tối xong, trời bên ngoài cũng đen đi một lượt. Taehyung cẩn thận bưng bát cháo nóng vào phòng. Lúc này Jungkook vẫn còn mê man ngủ.

Hắn đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng khom người lay lay cổ tay đánh thức cậu. Nhưng lúc đó Jungkook vẫn không tỉnh dậy, cơ thể giống như là bị chìm vào giấc mộng không thể tình táo được. Cậu bắt đầu cựa quậy cơ thể trên giường, hai tay bức bối giật tung hai vạt áo, vài khuy áo đầu bị đứt văng ra ngoài, để lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh trắng muốt vô cùng dụ người.

Người bệnh cơ thể thường biến đổi nhiệt độ bất thường. Lúc này có lẽ cậu bắt đầu cảm thấy nóng, tay vung loạn xạ đòi cởi áo cởi quần.

Taehyung thấy vậy, vẫn là nhanh chóng tìm một bộ đồ khác rộng rãi hơn để cậu thay ra. Hắn chồng chiếc áo ngủ vào người cậu, cài khuy cẩn thận. Tiếp đó hắn nắm lấy lưng quần, chuẩn bị thay quần cho cậu. Mặc dù hành động này không đủ để khiến hắn mất đi lí trí nhưng là vẫn có một chút để tâm. Tuy là đồng tính, nhưng ngoại trừ bản thân thì hắn chưa từng thấy qua cơ thể nam nhân trưởng thành nào.

Lúc đó tay Jungkook đột nhiên gắt gao giữ chặt bàn tay đang chuẩn bị kéo lưng quần cậu xuống. Jungkook ngồi bật dậy, mê man nhào vào lòng người đối diện. Miệng luôn ủy khuất nũng nịu hai từ 'lạnh quá' và một từ 'Joon'.

Taehyung đơ cứng người khi mà Jungkook không chỉ náo loạn muốn được hắn ôm và ôm hắn như thường lệ mà cậu còn đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn sâu và đầy vội vàng.

"Daddy, Kookie muốn..."

Chap sau thịt thà xôi xéo nhiều lắm nhé =))))
Mấy ngừi biết ai ghi dòng này hơm????

-end chap 12-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro