10. Người tình giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối hôm sau, như đã hẹn qua cuộc gọi, Jungkook đúng giờ có mặt tại A Mano. Quần áo hàng hiệu, vẫn khí phách của Jeon tổng, khuôn mặt ngời ngời được phục vụ dẫn đến phòng Jin đã chờ sẵn.

"Anh!"

Lúc bước vào trong, cậu mới nhận ra nơi này không chỉ có mỗi Seokjin. Còn có một người thanh niên khác phỏng chừng còn trẻ nhưng vẫn là lớn tuổi hơn cậu. Bề ngoài vừa cao vừa khỏe khoắn, ngũ quan vô cùng chững chạc.

"Tới rồi đó sao? Mau ngồi đi."

Jungkook tiến đến ngồi xuống vị trí đã được chuẩn bị sẵn một tách trà nóng. Cậu hướng mắt về người thanh niên hỏi.

"Anh, người này là..."

"Tôi họ Kim, tên Namjoon. Xin chào." Namjoon hướng đến cậu với một cái bắt tay xã giao.

Jungkook có hơi cứng nhắc. Chẳng phải hôm nay cậu đến để 'tâm sự' với anh Jin sao? Hiện tại người tên Namjoon này ở đây, sao cậu có thể mở miệng nổi?

"Nghe nói cậu có vấn đề chuyện tình cảm phải không? Thực ra cậu cứ nói với tôi đi, đừng ngại. Cậu biết đó, Jinie trước nay độc thân mà, sẽ không cho cậu lời khuyên tốt như tôi đâu."

Namjoon tự tin nói. Mà Jungkook thường thích những người như vậy. Cảm thấy rất lí lẽ, rất có điểm tin tưởng.

Cậu cao hứng bỏ quên luôn Seokjin đang ngồi một bên đen mặt, trực tiếp nhìn Namjoon mà nói.

"Nhưng mà trước hết tôi muốn hỏi, anh tự tin như vậy có phải anh sát thủ tình trường không? Sát tới đâu chết tới đó?"

Namjoon ha hả cười.

"Cậu nói quá rồi. Tôi không hay ăn bậy, nhưng tôi cũng có kha khá kinh nghiệm. Ví dụ như tôi cưa đổ được anh Jin của cậu thì đã đủ chứng minh tay nghề chưa?"

Jungkook sững sờ che miệng, mắt đầy ý cười. Cậu quay sang nhìn Seokjin, cao hứng hỏi.

"Thật không anh? Người này bảo đã cưa đổ được anh?"

Seokjin ngượng tím tái mặt mày. Nhưng vẫn là cố tình không nhận.

"Đời nào anh cậu lại đổ người như vậy. Quên đi!"

Jungkook híp mắt nhìn anh Jin. Quả tai đỏ chót như vậy, đúng là nói dối rồi. Nghĩ thế, đột nhiên Jungkook lại cảm thán người tên Namjoon đó quả thực lợi hại. Có thể cưa đổ được anh Jin khô khan yêu công việc như vậy.

"Sư phụ, xin được thỉnh giáo!" Jungkook đầy hi vọng nhìn người yêu của anh mình, cũng chính là anh mình.

"Được rồi! Trước hết miêu tả đối tượng."

"Đạo mạo, lạnh lùng, đẹp trai, mặt than, cao một mét tám."

"Có thành kiến với đồng tính không?"

Jungkook hãnh diện.

"Hoàn toàn không."

Namjoon búng tay.

"Ok rất tốt. Xem ra ca này cũng khá đơn giản. Cậu cứ làm đầy đủ bước của anh thì ngày này năm sau chính là ngày cưới của hai người."

Jungkook sáng mắt, hứng cao lên tới não. Cậu thực sự thích phong cách của Kim Namjoon, rất có khí chất!

Sau khi bàn bạc xong cũng đã hơn mười giờ tối, Jungkook từ biệt cả hai liền ra về với một tờ giấy ghi chằng chịt chữ cùng với sơ đồ phác họa. Nhìn chung, kế hoạch cưa đổ anh công lạnh lùng đã được vạch ra khá hoàn hảo và chi tiết. Jungkook sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay và luôn.

Kế hoạch đầu tiên: từng chút một chiếm lấy sự quan tâm.

Jungkook trước khi về nhà đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia cùng đồ nhắm. Sau đó lái xe về đến biệt thự. Trước khi vào bên trong, cậu có nhìn sơ qua kính chiếu hậu xe, phải chắc chắn rằng mình trông thật bi sầu.

Xách bia cùng đồ nhắm vào trong nhà, lúc này Taehyung đang chuẩn bị xuống bếp nấu bữa khuya thì Jungkook đi sượt qua mặt. Hắn khó hiểu nhìn theo bóng lưng chán nản kia, đột nhiên chuyển hướng theo sau cậu đi tới phòng khách.

"Hôm nay không cần nấu bữa khuya đâu." Jungkook nói trong tiếng thở dài. "Hôm nay nhậu khuya một bữa đi!"

Đáng lẽ ra Taehyung sẽ từ chối bữa nhậu vì hắn chưa bao giờ uống bia vào giờ này. Nhưng mà cảm thấy Jungkook hôm nay không được ổn, nên hắn mới im lặng ngồi xuống sopha. Vị trí cách cậu một sải tay.

Jungkook bắt đầu khui bia, bóc mấy gói bánh để lên bàn. Mở đầu cho bữa nhậu, Jungkook tự nốc hết phân nửa lon bia trong tay rồi rầu rĩ nói.

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Chưa."

Jungkook nhếch miệng cười khổ. Sau đó cậu cầm lấy lon bia bắt đầu nốc một hơi nữa.

"Chưa yêu. Vậy làm sao anh hiểu được cảm giác của tôi bây giờ.."

"Cảm giác gì?"

"Cắm sừng."

Taehyung nhìn vẻ mặt cố che giấu đau khổ của Jungkook, có hơi giật mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu biểu hiện như vậy. Sao trước giờ hắn chưa lần nào nghe cậu đề cập tới chuyện có bạn gái hoặc là mời bạn gái tới nhà. Vậy mà hôm nay lại còn xảy ra sự kiện cắm sừng kia. Nhưng nghĩ đến đây, đa phần hắn đều cảm thấy đồng cảm với Jungkook hơn. Còn việc có bạn gái khi nào thì nhanh chóng bỏ qua không truy cứu.

"Tôi đã hết lòng như vậy, cũng đã thoải mái vung tiền cho hắn ta nhiều như vậy. Mà tên khốn đó nỡ lòng nào lật mặt."

Con ngươi của Taehyung khẽ động.

"Tên khốn? Đàn ông sao?"

Jungkook nhìn vẻ mặt hắn bất ngờ giống hệt như trong kế hoạch, trong lòng nhảy cẫng lên vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn một mực vì sự nghiệp diễn xuất.

"Sao vậy? Anh bất ngờ hả? Không tin người như tôi lại là đồng tính đúng không?"

Jungkook lại tiếp tục khui một lon bia khác nốc một ngụm rồi bốc bánh nhét vào dạ dày đang cồn cào.

"Dù sao anh cũng biết chuyện rồi, để tôi nói thật luôn. Tôi nằm dưới đó. Anh tin không?"

Jungkook lơ đễnh nhìn hắn mong chờ câu trả lời. Chỉ thấy hắn im lặng suy nghĩ rồi gật nhẹ.

"Anh nghĩ tôi là tổng tài cao ngạo sao lại có thể để người khác chà đạp chứ gì?" Jungkook nhếch môi. "Tên khốn đó toàn lựa lời ngon ngọt với tôi, bày hết trò này tới trò khác làm tôi tin tưởng anh ta thật lòng. Vậy mà tôi lại đi tin là thật!"

Jungkook tức giận vứt mạnh lon bia vừa uống cạn xuống đất. Khẽ chửi rủa một tiếng.

"Tôi chẳng tiếc tiền với tên cầm thú kia đâu. Chỉ là tôi ghét người giả dối với tôi. Taehyung, anh còn nhớ thời gian tôi bận tối mắt tối mũi không?"

"Nhớ."

Jungkook khẽ cười chua chát.

"Tên khốn ấy cắm sừng tôi từ dạo đó. Vậy mà tối nào tên khốn ấy cũng gọi điện hỏi thăm tôi. Hóa ra tất cả đều là giả vờ, thương hại."

Jungkook bóp vụn gói bánh, sau đó không thương tình càn hết bánh xuống đất. Rồi gục đầu lên bàn khóc nức nở.

Taehyung ngồi nghe, không hề bỏ sót một chữ nào. Hắn chăm chú nhìn cậu rồi nhìn mọi thứ bừa bộn dưới sàn. Khẽ thở dài một tiếng. Rồi sau đó, Jungkook tiếp tục ngẩng đầu, tức giận nói.

"Hôm nay tôi vô tình gặp lại tên chó má đó! Anh ta còn ngang nhiên đem theo một đứa con gái đến gặp tôi rồi sỉ vả tôi là đồ bệnh hoạn. Mẹ nó tên khốn khiếp!" Jungkook điên rồ vơ mấy lon bia rơi lả tả dưới đất lên ném đi.

*Bốp*

Lon bia không biết điều ném trúng trán Taehyung. Bây giờ thì Jungkook chẳng điên lên nữa, cậu vờ nằm xuống bàn giống như người say không có tội.

Taehyung im lặng đứng dậy, đi đến tủ lấy hộp sơ cứu rồi trở về ngồi cạnh cậu. Hắn bắt lấy tay cậu, nhíu mày nhìn vào vết thương cũ lại đang rỉ máu. Sau đó vẫn là im lặng thay băng gạc.

Không gian đột ngột yên tĩnh, Jungkook cũng không quấy nháo nữa. Cậu hé mắt nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng lại ấm áp đến vậy. Bàn tay của hắn, sự ân cần từ hắn, khuôn mặt hắn và cả cách hắn thổi thổi vết thương cho cậu.

Jungkook trong lòng rối loạn, lần này liệu cậu đã thành công hay chưa? Có thể vì lon bia cậu ném loạn nên hắn cũng đang tức giận không chừng.

Sau khi băng vết thương lại xong, Taehyung đi cất hộp sơ cứu rồi trở về đứng nhìn Jungkook. Cậu đã nằm trên sopha ngủ say. Hắn thở dài một lượt, tiến đến bế cậu vào phòng ngủ. Hắn thật sự bất ngờ khi Jungkook cũng giống hắn, cũng thực sự khó xử khi cậu nói rằng bị người khác bỏ rơi. Thành thật thì hắn thấy tội, cũng thấy cậu thực sự ngốc nghếch rồi.

Không ngờ một Jeon tổng thường ngày hô phong hoán vũ cũng có thể lâm vào cảnh thất tình bi thảm này.

Hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, sau đó nhìn mi mắt còn ươn ướt mới khẽ lên tiếng.

"Để người cũ trong lòng thực sự là điều rất ngu ngốc."

_____

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy trong cơn đau đầu nhẹ. Cậu khẽ xoa xoa thái dương rồi chậc miệng. Biết thế đã không uống nhiều bia như vậy!

Nhắc tối qua, đầu óc Jungkook chợt thanh tỉnh. Cái gì chứ hóa ra cậu nằm ngủ quên luôn sao? Taehyung biểu hiện thế nào với câu chuyện của cậu Jungkook còn chưa thấy. Nếu mà hắn quan tâm đến cậu, nói mấy lời lo lắng thì mới tính là cậu thành công. Mà đằng này chưa gì Jungkook đã ngủ mất đất, đừng nói là Taehyung chỉ vác cậu vào đây rồi mặc xác để cậu ngủ tới sáng đó chứ?

Jungkook đau khổ tự trách, sau khi vệ sinh cá nhân xong mới mặc tây trang chỉnh tề rồi bước xuống phòng ăn.

"Chào buổi sáng." Nhìn thấy Taehyung đang sắp xếp thức ăn lên bàn, cậu mới lên tiếng. Nhưng ánh mắt vẫn là dò xét xem hắn có biểu hiện gì khác lạ sau việc đêm qua không.

"Chào buổi sáng."

Lúc cả hai đang dùng bữa thì Jungkook có hơi ngẩng đầu, cậu nghĩ nghĩ cái gì đó rồi đáy mắt lại lóe sáng một tia. Là Taehyung đó, hắn chẳng có biểu hiện gì khác lạ cả. Theo lí lẽ thì hắn phải hỏi han cậu, ít nhiều gì cũng phải động tâm. Mà với vẻ mặt núi băng này thì chắc là đêm qua hắn chẳng để ý mấy lời cậu nói đâu. Vậy nên Jungkook mới định tiến triển bước mới.

"Taehyung, trưa với tối nay tôi không về nhà nên không cần nấu đồ ăn. Hôm nay anh nghỉ ngơi một ngày."

"Ừ." Sau đó hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.

Hôm đó Jungkook không về nhà lần nào. Hắn ngồi yên trong phòng mải mê lạch cạch viết bản thảo trên laptop. Hắn dự định sẽ viết ra một quyển sách nấu ăn của riêng bản thân mình, với những công thức hoàn toàn không hề bị trùng lặp với ai khác. 

Ngồi mày mò viết được nửa buổi, ở cửa vang lên tiếng chuông. Hắn tạm lưu lại dữ liệu rồi xuống mở cửa.

"Xin chào!"

"Xin chào. Anh tìm ai?"

Người trước cửa là một thanh niên trông có vẻ chững chạc.

"Cho hỏi Jungkook có nhà không?"

Taehyung hơi nghi ngờ nhìn người trước mặt. Gọi thẳng tên Jungkook thì chắc chắn không phải nhân viên.

"Không."

"Vậy sao? Jungkook không có ở công ty. Vậy tôi đi đây. Nếu Jungkook có về thì nhờ cậu chuyển lời với em ấy là hãy gọi cho Kim Namjoon nhé."

Taehyung hơi nhíu mày, lúc người đàn ông đó chuẩn bị rời đi thì hắn buột miệng hỏi.

"Cho hỏi... anh có quan hệ gì với Jungkook vậy?"

"Ồ, Jungkook không nói với cậu sao? Tôi là bạn trai em ấy."

-end chap 10-
#firstcollab #bomnally #kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro